Chương 69: Hồi sinh (1)

Tu chân giới bình yên đến lạ thường, không phải chỉ đơn thuần là hòa bình theo kiểu mặt ngoài hòa hợp bên trong xích mích, hiện tại các gia tộc ngay cả thở mạnh cũng phải kiêng dè, bởi vậy những cuộc chiến không lớn không nhỏ cũng chẳng còn diễn ra, đem lại sự bình yên độc nhất vô nhị từ xưa đến nay cho thế gian rộng lớn này.

Nói không quá lời, sau một trận chiến năm đó ở Kim Lân Đài, tất cả đều bị dọa sợ vỡ mật. Nếu không phải cuối cùng Bão Sơn Tán Nhân xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ một nửa thế gian đều sẽ bị cái bóng vô thượng trên đỉnh Loạn Táng Cương kia biến thành tro bụi.

Từ đó trở đi, tu chân giới yên bình, người ta cũng xác định được hai cấm địa không thể động tới, thứ nhất chính là Kim Lân Đài, thứ hai chính là Loạn Táng Cương!

Kim Lân Đài là nơi Kỉ Phi ngày đêm trông giữ, ngay cả khi y đã chết không biết bao nhiêu năm, đến khi nó bị xâm phạm, tấm màn đen bao phủ nó được vén lên, con rắn độc đó lại thức dậy khỏi giấc ngủ vĩnh hằng, tiêu diệt tất cả những kẻ có ý đồ làm hại đến Kim Lân Đài, hoặc nói thẳng ra, làm hại đến Kim Quang Dao.

Loạn Táng Cương Ôn Thị khi xưa người gặp người ghét, không khác gì chuột chạy qua đường người người đuổi đánh, thế nhưng sau một trận chiến năm đó lại vi diệu biến thành một gia tộc không khác gì biết bao gia tộc khác, thậm chí còn dần có địa vị với vai trò một gia tộc chuyên hành nghề y.

Mặc dù điều tiếng vẫn còn, thế nhưng không thể phủ nhận những phương thuốc của Loạn Táng Cương Ôn Thị đưa ra đều chuẩn từng mạch bệnh, thế nên tuy không muốn chấp nhận, nhưng vẫn có người nguyện ý đến nơi này chữa bệnh. Nhưng chỉ nên đơn thuần chữa bệnh mà thôi, không nói hình bóng vô thượng năm đó vẫn thủ hộ nơi này, ngay cả những kẻ ở Loạn Táng Cương cũng chẳng thể coi thường, người của Điềm Tâm Ổ năm đó có thể khiến cho Kim gia cũng không thể làm gì, hiển nhiên sức mạnh của bọn họ hơn rất nhiều người.

Kỉ Phi và Điềm Tâm vẫn luôn miệng nói không muốn thay đổi cốt truyện của thế giới này, thế nhưng từ khi hai người đến, thế giới này đã bị phá nát bét, chẳng còn thấy được cốt truyện như năm xưa nữa rồi, còn nói cái gì mà không muốn xen ngang cốt truyện kia cơ chứ!

***

Qua năm tháng, Ôn Uyển đã từ một bé con trắng tròn ngoan ngoãn đáng yêu trở thành một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, khí chất ôn hòa khiến người gặp người yêu từ lúc nào không hay. Nhóc hiện tại đã cao lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt đẹp đẽ luôn mang một nụ cười ôn hòa, kết hợp với mạt ngạch trắng thuần trên trán, bạch y phiêu nhiên trong gió, quả thật giống như tiên tử hạ phàm. Ôn Uyển hiền lành nhu thuận gầy gò đến mức khiến cho Kỉ Phi đau lòng năm xưa, hiện tại có lẽ còn mạnh mẽ hơn y, nếu như có thể nhìn thấy nhóc, hẳn là Kỉ Phi cũng rất vui mừng. Lúc trước khi đến tuổi đặt tên tự, vốn dĩ mọi người đều muốn Kỉ Phi lấy cho nhóc một cái tên tự, nhưng khốn nỗi y đã chẳng còn ở bên chở che cho nhóc, thế nên Lam Vong Cơ đứng ra lấy cho Ôn Uyển một cái tên, gọi là Lam Tư Truy.

 Lam Uyển, Lam Tư Truy.

"A Uyển ca ca, chúng ta đi săn đêm đi! Ta nghe nói núi Đại Phạn xảy ra chuyện quái dị, liên tiếp bảy người bị mất hồn sau khi lên núi, hết sức li kì, hiện tại tu sĩ các nơi đều đang đổ về đó!" 

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm làm ồn, thế nhưng tại tĩnh thất của Lam Tư Truy, tùy thời đều có thể nghe thấy tiếng nói ồn ào của Lam Cảnh Nghi, ngày hôm nay nhóc con này đã tới đây mấy lần, lần này lại hào hứng chạy lại nói muốn đi săn đêm.

Lam Tư Truy ngồi trước tĩnh thất, trên bàn bày một cây đàn ngọc tinh xảo vô cùng, ngón tay cậu khẽ miết lên dây đàn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, giống như đang nghĩ đến một điều gì đó xa xăm.

"A Uyển ca ca!" Lam Cảnh Nghi thấy Lam Tư Truy ngẩn ngơ không đáp lời mình, phồng má gọi thêm một tiếng.

"A! Cảnh Nghi, đệ đến từ lúc nào?" Lam Tư Truy như vừa bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, tươi cười hỏi Lam Cảnh Nghi.

"Đệ đến được một lúc rồi! Muốn đi săn đêm với huynh cơ, ở núi Đại Phạn, cái nơi mà nghe đồn Di Lăng Lão Tổ phục sinh ấy, xảy ra chuyện quái dị, liên tiếp có bảy người bị mất hồn mà toi mạng!"

"Đệ nói cái gì? Núi Đại Phạn?!" Lam Tư Truy tựa hồ phát hiện ra điều gì, đỡ trán hỏi dồn một câu.

"Đúng vậy, là núi Đại Phạn!"

Lam Tư Truy lại rơi vào trầm tư, cậu ngẩn ngơ một chút, trong đầu dường như có ai đó đang kêu gọi, cái tên núi Đại Phạn mơ hồ xuất hiện trong kí ức mênh mang.

Cậu nhớ, dường như trước kia có người từng hứa với mình, khi trở lại nhất định sẽ thông báo cho mình đầu tiên, để chính mình tới đón người đó.

Một người vô cùng quan trọng trong kí ức, thế nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra.

"A Nghi, dường như trước đây có người từng hứa với ta, khi y trở về nhất định sẽ thông báo cho ta đầu tiên, để cho ta đến đón y. Thế nhưng ta lại không thể nhớ ra, đó rốt cuộc là ai?" Lam Tư Truy không để ý Lam Cảnh Nghi hồ nháo nằm lên đùi mình, cậu khẽ khàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nhóc con, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì.

"Sao? Khi trở về nhất định sẽ thông báo cho huynh?" Lam Cảnh Nghi nhăn mày, sau đó nghi hoặc hỏi "Trên đời này nếu có người hứa với huynh như vậy, e chỉ có Kỉ thúc thúc!"

Nhóc không khỏi hoài niệm một chút, tuy khi đó nhóc mới chỉ mấy tuổi, thế nhưng ấn tượng về người con trai ôn nhu rực rỡ đó quả thực khiến cho người ta không thể quên được.

Lam Cảnh Nghi vô tâm vô tư nhắc đến cái tên đó, cái tên mỗi lần vang lên đều khiến cho Lam Tư Truy có một nỗi đau lòng khó tả. Cảm giác giống như trái tim bị xé ra từng mảnh, đau đớn đến mức khiến cho cậu muốn rơi nước mắt.

"Ta cảm thấy...." Cậu ngập ngừng một chút, sau đó nói nhỏ, giống như tự thì thào với chính mình "Dường như có ai đó đang gọi ta. Người đó muốn thực hiện lời hứa của mình, muốn ta đi đón y. Cái tên núi Đại Phạn này, đã từng xuất hiện trong tiềm thức của ta!"

Lam Cảnh Nghi ngóc đầu lên, hào hứng nói "Vậy huynh còn chờ cái gì nữa? Chúng ta mau đi thôi! Đến núi Đại Phạn săn đêm, vừa để chứng thực suy nghĩ của huynh!"

Lam Tư Truy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy đó là cách giải quyết duy nhất mới gật đầu đồng ý "Vậy được, chúng ta đi xin phép Hàm Quang Quân!"

"Được! Để ta đi chuẩn bị một chút, chúng ta liền xuất phát!" Lam Cảnh Nghi vọt dậy, vừa chạy vừa nói, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

Lam Tư Truy sủng nịch lắc đầu cười, bước vào tĩnh thất chuẩn bị đồ đạc của mình. 

Bên ngoài tĩnh thất vang lên tiếng động, Lam Tư Truy bước ra, giật mình nhìn Hàm Quang Quân sắc mặt bình thản đứng đó.

"Hàm Quang Quân!" Cậu vội hành lễ, Lam Vong Cơ gật đầu không nói. Sau một lúc mới cất lời:

"Muốn đi săn đêm?" Thanh âm nhàn nhạt không nghe ra tâm trạng, vẫn kiệm lời như xưa.

"Đúng vậy! Hàm Quang Quân, dạo gần đây ta cảm thấy giống như có ai đó đang gọi ta, nhắc đến núi Đại Phạn, dường như có người đang chờ ta ở đó. Năm xưa, có người từng hứa với ta sẽ trở về!" Lam Tư Truy do dự một chút, cuối cùng  vẫn quyết định nói ra. Hàm Quang Quân tuy lãnh đạm kiệm lời, thế nhưng từ trước đến nay vẫn một mực quan tâm cậu.

Lam Vong Cơ ngây người một chút, sau đó gật đầu nói "Năm xưa Kỉ Phi từng hứa khi y trở về sẽ thông báo cho con đầu tiên, để con tới đón y." Trong lòng hắn không khỏi giật mình, chẳng lẽ Kỉ Phi thực sự sắp trở lại?

"Đến núi Đại Phạn cũng tốt, nếu không thể đón y thì giúp người dân diệt trừ tai họa!" Lam Vong Cơ lại mở lời, coi như chấp nhận để cho Lam Tư Truy đi săn đêm.

Nói xong, không đợi Lam Tư Truy đáp lời, Lam Vong Cơ đã rời đi.

Một lúc sau, Lam Cảnh Nghi cùng với 5 môn sinh khác chạy tới, vui vẻ tíu tít nói về chuyến săn đêm.

"Dị biến lần này chưa hề xảy ra ở nơi đó, thật sự rất kì lạ. Người ta cho rằng xuất hiện thực hồn thú đó!"

Thực hồn thú, loại yêu thú nuốt hồn này, hiện nay đã cực kì thưa thớt, vậy mà lại xuất hiện.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Ban nãy Hàm Quang Quân đã tới, ngài ấy cho phép chúng ta đi săn đêm!" Lam Tư Truy bất đắc dĩ mỉm cười nói, nhóc con Cảnh Nghi này, quả thật không lúc nào ngơi miệng.

"Ây dô!!! Đi săn đêm mà không rủ ta! Đi thôi đi thôi, ta cũng muốn đi săn đêm!" Đang chuẩn bị lên đường, đột ngột nhóm người bọn họ bị một người chặn đường, nam nhân anh tuấn hào hứng cười rực rỡ vô cùng một hai đòi đi cùng.

"Ngụy tiền bối, không phải chúng ta không muốn đưa người theo, nhưng mà Hàm Quang Quân chưa cho phép, chúng ta cũng không có cách nào đưa người đi!" Lam Tư Truy bất đắc dĩ đứng ra giải thích.

"Không cần không cần, ta đã xin phép hắn rồi! Thực sự đã xin phép rồi mà! Ta cũng đâu phải người Vân Thâm Bất Tri Xứ các người, sao các ngươi lại quản rộng như vậy kia cơ chứ!!!" Ngụy Vô Tiện khoác vai Lam Tư Truy, vừa cười vừa nói vừa theo bọn họ xuống núi, cuối cùng cũng thoát được cái chùa này, hắn lại còn không mừng gần chết!

Cứ như thế, 7 môn sinh Lam thị cùng với Ngụy Vô Tiện xuống núi, xuất hành đến núi Đại Phạn.

***

Đỉnh Kim Lân Đài, An Hồn Lâu phòng thủ sâm nghiêm.

Lúc này, tầng tầng lớp lớp cành liễu thanh mảnh bao bọc tòa kiến trúc to lớn đột ngột héo úa, trong nháy mắt trở thành tro bụi. Một cơn gió mạnh cuốn qua, để lộ ra An Hồn Lâu không chút dấu vết thời gian.

Dị biến xảy ra quá nhanh, khi người canh giữ báo cho Kim Quang Dao, thì cánh cửa An Hồn Lâu đã mở ra, một cỗ quan tài đá phá nát không gian, biến mất không dấu vết.

Kim Quang Dao không do dự tiến vào An Hồn Lâu, khi vừa bước vào cửa, khuôn mặt cậu trong nháy mắt trắng bệch, cơ thể rụng rời ngã ngồi xuống đất.

"Không thấy.... quan tài biến mất rồi!"  

Tiếng gào thét vang vọng, Kim Quang Dao dường như phát điên huy động toàn bộ lực lượng của Kim Lân Đài tỏa đi bốn phương tám hướng tìm kiếm, không quan tâm đến việc người khác có thể sẽ phát hiện ra điều dị thường, cũng chẳng thèm để ý đến việc Kim Lân Đài hiện tại ngay cả một kẻ gác cổng cũng không có.

Nói thẳng ra, nếu có kẻ có dị tâm, chỉ sợ Kim Lân Đài sẽ ngay lập tức bị chiếm mà không cần mất chút sức lực nào.

Thế nhưng, tìm đâu ra kẻ có dị tâm? Kiếp nạn năm đó đủ khiến cho cả tu chân giới sợ đến không thở nổi suốt trăm năm, hiện tại có thể nói rằng, cho dù Kim Lân Đài có mở mọi cửa nẻo ra vào, không còn bất cứ ai trấn giữ, chỉ sợ cũng chẳng có ai dám động tới nơi này.

Kim Quang Dao cũng chẳng quan tâm nhiều đến như vậy...

Không có Kỉ Phi, mọi thứ nên biến mất hết đi!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro