Phiên ngoại: Chúc mừng sinh nhật A Dao và Kim chim công! (20/2/2020)

Kim Quang Dao triệt để loạn.

Vốn dĩ chuyện cậu phải xử lí đã đủ loạn, ai ngờ về đến nhà còn loạn hơn.

Tử Hiên giống như bị cái gì đó ám ảnh, ngồi ngốc một góc hoa viên trồng nấm, Kỉ Phi không thấy, Tiết Dương không thấy, Giang Yếm Ly cùng Kim Lăng cũng chẳng thấy đâu, nhất là phải tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Kim Tử Hiên, thời gian thở cũng thiếu.

Mấy năm nay đến sinh nhật Kim Tử Hiên, Kỉ Phi đều giúp mình chẩn bị một tay, sau đó mới kéo mình đến Loạn Táng Cương ăn mừng sinh nhật mình, năm nay tại sao lại như vậy a?

Cậu cũng chẳng cảm thấy có gì bất công ở đây, so với bữa tiệc xa hoa mà giả tạo này, chẳng thà ở Loạn Táng Cương cùng Kỉ Phi ăn món ăn mà y nấu còn ấm áp gấp bội. Cảm giác cuộc sống có y đúng là không có gì phải buồn mà!

Mình là một con ong chăm chỉ, làm việc mau còn đi kiếm Kỉ Phi a!

***

Kim Lân Đài náo nhiệt đến không thể náo nhiệt hơn. Kim Quang Dao cảm thấy dường như mình trở lại ngày này nhiều năm về trước, cái ngày cậu còn ngây ngô không biết gì, từ Vân Bình đến tìm cha.

Sau đó bị người cha mà mình và mẹ một mực nhớ mong sai người ném xuống Kim Lân Đài.

Rõ ràng là ám ảnh như vậy, đau đớn như vậy... Thế mà mình cũng đã quên đi ít nhiều.

"Vì cái gì cơ chứ?! Vì cái gì mà ngươi liều mạng như vậy... Không phải... Không phải chỉ là...."

"Công tử, đây chính là cuộc sống a~! Công tử... Công tử...."

"Công tử, ngươi đừng buồn nữa được không. Ngươi không cần người cha thối nát như hắn, gặp cũng đã gặp rồi, hắn ta đúng là có mắt như mù mới khinh thường ngươi. Chúng ta chỉ cần hai người cũng có thể làm được việc lớn mà. Công tử!"

Y giống như là món quà mà ông trời đưa tới vậy. Có đau khổ, có tủi nhục, có đắng cay... Vậy mà kì diệu thay lại cảm thấy rất xứng đáng.

Không có gì đau khổ cả...

Không phải ai cũng có được người như Kỉ Phi bên cạnh mình. Có được người tri kỉ như vậy.

"Công tử! Thật xin lỗi, hôm nay ta không có ở lại giúp ngươi chuẩn bị!" Giọng nói vui vẻ vang lên bên tai, Kim Quang Dao bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, mỉm cười nhìn nhìn người thanh niên rạng rỡ trước mặt.

Ánh nến nhu hòa hắt từ phía điện lớn thắp sáng một bên gương mặt đẹp đẽ. Đôi mắt trong trẻo, sáng như sao trời, ôn nhu ấm áp như ánh trăng, khóe miệng nở một nụ cười vô âu vô lo.

Y như ánh mặt trời, mà cậu lại như người chìm đắm trong bóng đêm, cầu chút ánh sáng.

Thật đẹp a!

"Không sao! Hôm nay ngươi đi đâu vậy?"

"Ta đến Loạn Táng Cương một chút! Lát nữa chúng ta cùng đi nhé?"

"Đương nhiên phải đi! Nhanh thôi, dù sao có ta hay không cũng không sao!"

Kỉ Phi cười cười, cùng Kim Quang Dao bước đến, chờ đón khách.

"Giang tông chủ! Mời vào! Cha ta đợi ngài đã lâu!" Trên bầu trời Kim Lân Đài lại hiện lên mấy bóng người ngự kiếm bay tới, là mấy người Giang Phong Miên và Ngu phu nhân, Giang trừng cũng đến.

Tên này mấy năm nay đang học tập để trở thành tông chủ, cũng thu liễm không ít, không còn tùy hứng như Ngụy Vô Tiện.

Kỉ Phi kéo Giang Trừng lại, cười tủm tỉm mời mọc "Trừng Trừng, lát nữa qua Loạn Táng Cương chơi không? Sư huynh của ngươi cũng đến đó!"

Giang Trừng trợn tròn mắt nhìn tên trước mặt, biết là ta nhỏ tuổi hơn ngươi rất nhiều nhưng có thể bỏ cái cách xưng hô buồn nôn đó đi được không?

"Có thời gian ta sẽ đến!" Mấy năm nay đều được mời, cũng không có gật đầu mà chỉ khoát tay áo, một bộ cao lãnh bước đi, không để ý đế tên dở hơi đó nữa.

Kim Quang Dao cười cười đánh giá "Trưởng thành không ít!"

"Đúng là trưởng thành không ít! Có lẽ chỉ một hai năm nữa là có thể kế nhiệm chức vị tông chủ rồi!" Kỉ Phi cũng gật đầu đánh giá. Nhìn Giang Trừng, lại nghĩ đến Ngụy Vô Tiện. Đây là chênh lệch cỡ nào a! Người so với người, vẫn là đừng so thì hơn!

***

Mấy ngày nay Kim Tử Hiên cực kì phiền não.

Vốn dĩ hắn không có phiền não nhiều như vậy, thế nhưng hình như từ khi đắc tội với vợ mình lúc ở chiến khu Lang Tà, cảm giác có lẽ cũng đã rước đến một cái ôn thần gây phiền não.

Mà cái ôn thần kia, không ai khác chính là Kỉ Phi lúc nào cũng hi hi ha ha bên Kim Quang Dao!

Không nói đến việc y thân thiết với vợ mình từ trước cả khi nàng chấp nhận mình, vì cái quái gì mà ngay cả khi mình đã cưới được nàng về y cũng ám không tha!?

Buổi sáng sau đêm tân hôn ngọt ngào vốn dĩ phải ngọt ngào hơn nữa, ai mà ngờ được Yếm Ly nghe y ngất đi còn không có tỉnh lại đã vội vội vàng vàng chạy đến thăm, bỏ lại phu quân anh tuấn hiên ngang tư sắc hoàn hảo của nàng ngồi một mình bên đống đồ ăn.

Ta tức mà ta không thèm nói có được hay không???!!!

Ừ, coi như Kỉ Phi thân thiết với Yếm Ly, mình là một con người tuyệt đối không có tích tụ tư thù, một nam nhân lãnh ngạo đẹp trai soái khí đệ nhất thiên hạ sẽ không vì vợ mình thân thiết thăm hỏi nam nhân khác ngay buổi sáng sau đêm tân hôn bỏ mặc phu quân anh tư hiên ngang, chỉ đút cho hai miếng đồ ăn dỗ dành mà tích tư thù! Tuyệt đối không có! 

Những quá khứ đó, nam nhân lãnh ngạo anh tư soái khí đệ nhất thiên hạ như ta không thèm nhớ, không thèm để trong lòng!

Nhưng cũng không có nghĩa là tên đó có thể kéo vợ mình thì thầm to nhỏ rồi bỏ đi một mạch ngay trong ngày sinh nhật của mình a!

Ta gây ra cái nghiệt gì? Ta sống dễ dàng lắm sao?

Vốn dĩ mong muốn được trải qua một sinh nhật ấm áp hạnh phúc bên vợ yêu và con nhỏ, trải qua một nhà ba người êm đềm, ai mà ngờ được lại bị phá hủy. Nhóc con kia đẹp trai bằng ta không? Có lãnh ngạo bằng ta không? Một góc cũng không bằng, vậy mà vợ và con trai lại như nhìn thấy bảo bối, quấn quấn quít quít, cuối cùng con mẹ nó lại đi mất!

Ta mới không thèm cùng một nhóc con sáu tuổi ghen tỵ đâu!

Ngày sinh nhật đáng thương của ta!!!

***

Kỉ Phi đương nhiên không thể quên ngày hôm nay là sinh nhật của công tử nhà mình, chỉ là mọi năm thực sự rất ngứa mắt với với sự xa hoa giả tạo bên Kim Lân Đài nhưng vẫn phải nhẫn nhịn đi chuẩn bị, thế nhưng năm nay đương nhiên thời thế đã khác, y phải chuẩn bị một bữa tiệc ra trò chúc mừng ngày công tử mình ra đời a!

Sáng sớm đã cùng Tiết Dương đi gặp Yếm Ly nhờ giúp đỡ, lại dùng truyền tống phù đi qua đi lại kéo Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang đến cho náo nhiệt. 

Vốn dĩ y muốn kéo cả Lam Hi Thần đến đó, nhưng hắn thân là gia chủ phải đến Kim Lân Đài, chỉ đành hẹn kết thúc bữa tiệc ở đó liền đến đây, có lẽ cũng chẳng kịp đâu.

Loạn Táng Cương:

"Ngụy Vô Tiện!!! Ngươi có thể bớt trêu chọc A Uyển được không?! Nhiếp Hoài Tang!!! Ninh Ninh không phải đồ chơi xếp hình!"

Kỉ Phi đỡ trán.

Hai tên này đúng là ăn sáng chưa đủ no, ăn hại lại giỏi. Biết vậy đừng gọi đến, chờ đến khi xong việc thì mới gọi may ra yên bình được chốc lát.

Đỉnh núi rộng lớn được dọn dẹp sạch sẽ, khắp nơi treo đèn lồng đỏ rực rỡ, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận dịu mắt. Mọi người tất bật qua lại, tuy cũng chỉ là một bữa tiệc trong gia đình nhưng không khí ấm áp này là thứ không bữa tiệc xa hoa nào có được. Mấy bàn lớn xếp thành một hàng đặt đầy thức ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút, có một bùa giữ ấm đảm bảo không bao giờ nguội lạnh, nhìn qua thật sự khiến người ta cảm khái một câu không khí gia đình. Trên cao, ánh trăng cùng ánh sao nhộn nhịp hòa vào nhau chiếu xuống tán cây liễu cao lớn, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ tựa một dòng thác ngân hà, hiển nhiên cũng đã có một đạo bùa ếm lên.

Loạn Táng Cương hiện tại nhìn từ trên cao đã không còn là ngọn núi đi một bước ba bộ xương đào một tấc tám bộ cốt như trước kia, nói nó đủ tư cách trở thành một ngọn núi thế gia như thời hoàng kim xa xưa lúc trước cũng hoàn toàn có thể, chỉ có điều người Ôn gia hiện tại không có muốn mà thôi. 

Một ngày chuẩn bị mệt mỏi, rốt cuộc cũng đã hoàn thành!

***

Rất nhanh, việc đón tiếp xong xuôi, tất cả mọi người vào tiệc.

Giả tạo giả tạo một lúc lâu, cuối cùng y và Kim Quang Dao cũng được thả đi, lại tìm Tiết Dương, ba người cùng đến Loạn Táng Cương.

Lần này, là sử dụng truyền tống phù.

Kỉ Phi hơi bất ngờ nhìn công tử nhà mình vẫn bình thản mỉm cười, có điều cũng không nói gì, dẫn cậu đến nơi bày tiệc.

Tất cả người Ôn gia đều đã ngồi vào bàn tiệc vui vẻ nói chuyện, thấy ba người đi đến thì đồng loạt đứng dậy chào đón.

"Kỉ công tử, Kim công tử, hai người tới rồi!"

"Kim công tử, chúc mừng sinh nhật!"

"Kim công tử, sinh nhật vui vẻ!"

"Kim công tử,..."

...

Tiếng chúc mừng đồng thời nổi lên, mọi người lại lần nữa yên vị ở bàn tiệc. Tiếng bát đũa va chạm lanh canh, tiếng cười nói vui vẻ không dứt, cực kì náo nhiệt.

Kỉ Phi cũng từ bếp đi tới, trên tay bưng một bát mì trường thọ nóng hổi, đặt tới trước mặt Kim Quang Dao.

"Công tử, ăn mì trường thọ nào! Ta tự tay nấu cho ngươi một bát, ăn hết một lần, sinh nhật vui vẻ!"

Kim Quang Dao cười cười nhận lấy bát mì, cầm đũa gắp sợi mì dài đưa vào trong miệng từ từ nhai, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc thỏa mãn.

Nhân sinh có một người bạn bên cạnh như vậy, còn gì thỏa mãn hơn?

*

Chỉ còn hai canh giờ nữa là kết thúc ngày hôm nay, tất cả mọi người ở Loạn Táng Cương đã ăn uống phá phách náo nhiệt cả một khoảng núi xong, hiện tại đều vui vẻ ngồi túm tụm đối diện cây liễu một khoảng không xa, lâu lâu lại háo hức ngước nhìn lên trời.

Kỉ Phi sắp xếp một hồi, chờ, lại chờ, cuối cùng chờ không được người đến mới chạy đến bên gốc cây liễu, tay chạm vào gốc cây thô to cao lớn một hồi, cuối cùng mỉm cười đến ngồi cạnh công tử nhà mình, ôm lấy Ôn Uyển vẫn đang gặm bánh kem vào lòng, cùng nhìn về phía cây liễu mà chờ đợi.

Tán cây như thác trời đổ xuống, hội tụ ánh sáng của trăng sao mà rực rỡ tựa ngân hà, dường như có một điều gì đó khiến cho nó ngày càng sáng, cũng hình như ngày càng cao lớn lên. Rõ ràng người đối diện vẫn thấy nó chỉ là cây liễu cao lớn bình thường, thế nhưng vẫn là thân liễu đó, nhìn từ góc độ khác lại tạo cho người khác một cảm giác tán chạm trời cao, thân tựa đất lớn.

Đứng ở nơi nào cũng có thể nhìn thấy ánh sáng từ tán cây phát ra. Kim Lân Đài, Vân Thâm Bất Tri Xứ, Liên Hoa Ổ, Bất Tịnh Thế,... Người người đều ngước nhìn ánh sáng lấn át cả ánh trăng ấy.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ ngước nhìn thân cây hùng vĩ kia, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy ra một tấm phù triện.

Kim Lân Đài, Giang Yếm Ly nhìn cây liễu từ xa, mỉm cười nhìn chồng mình, hai người vừa từ bữa tiệc về đến tĩnh xá, hiển nhiên là không muốn tiếp tục bữa tiệc ồn ào ở phía đại sảnh. Kim Tử Hiên nhìn vợ mình từ trong tay bảo mẫu bế lấy Kim Lăng, biết nàng muốn gì, ngay tắp lự lấy ra tấm phù triện trong ngực áo.

Giang Trừng cũng từ một phía vắng người của Kim Lân Đài nhìn đến thân liễu bàng bạc giữa trời kia, nhăn mày nhăn mặt lấy tấm phù triện bị tùy tiện vò thành một cục trong túi áo.

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đã ngự kiếm đến gần Loạn Táng Cương, nhìn thấy thân liễu kia thì mỉm cười nhanh chóng tiến đến.

...

Từng ngọn lửa xanh liên tục bùng lên ở đỉnh Loạn Táng Cương, ngay sau đó là những bóng hình quen thuộc xuất hiện. Lam Vong Cơ, vợ chồng Giang Yếm Ly cùng con trai, Giang Trừng đến, Kỉ Phi vội vàng vẫy gọi bọn họ, ghế đã chuẩn bị sẵn, Ngụy Vô Tiện bỏ mặc Giang Trừng đang nhăn nhó mà xun xoe bên cạnh Lam Vong Cơ ha hả chào hỏi. Không khí đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn.

"Hai vị đạo trưởng cũng đến rồi! Sắp bắt đầu, mọi người nhanh đến ngồi!"

Kỉ Phi vui vẻ chạy đi chạy lại lấy đồ ăn cho mỗi người, cuối cùng cũng ổn định lại thì trò vui đã ngay lập tức muốn bắt đầu.

Thân liễu tỏa ra ánh sáng bàng bạc kia giống như không thể lớn thêm, từng tán cây tỏa ra bốn phía, lá cây rực sáng như đỡ lấy từng viên ngôi sao. Tán cây như vũ trụ bao la nâng đỡ sao trời, màn đêm cũng bị nó che khuất.

Thế rồi, không để cho người ta khôi phục lại trước vẻ đẹp kinh diễm kia, tán cây không báo trước mà đột ngột duỗi nhanh ra khắp phía giống như nổ tung, kèm theo một tiếng "ĐOÀNG" khủng khiếp khiến cho mặt đất cũng rung lắc ba lần là ánh sáng chói lọi. Khắp cả tu chân giới giống như có một mặt trời đột nhiên ngoi lên trong mấy giây rồi lặn mất, để lại từng vòng pháo hoa liên tục nở ra trên nền trời tối đen.

Tất cả mọi người, cho dù là thường nhân cũng phải ngước nhìn cảnh tượng có một không hai trong cuộc đời kia, thầm than thế gia nào thật đủ chịu chơi.

Lan Lăng Kim thị cũng không làm nổi.

Kim Quang Dao lăng lăng ngước nhìn pháo hoa liên tục nổ ra trên bầu trời, đến mỉm cười cũng quên mất, ngơ ngác ngắm nhìn.

"Công tử! Chúc mừng sinh nhật! Ngươi luôn là người quan trọng nhất trong lòng ta, đến một ngày không xa, ta chắc chắn sẽ được cùng ngươi đến đỉnh vinh quang nhất!" Kỉ Phi nắm vạt áo Kim Quang Dao, tha thiết nói.

"A Dao, con phải sống thật tốt, cho người đời phải kinh diễm. Con trai của mẹ là tiểu thiên tài duy nhất, người người phải ngước nhìn con! A Dao, con luôn là người quan trọng nhất trong lòng mẹ."

 Gương mặt hốc hác xanh xao kia của mẹ lại hiện về, những lời nói trước khi người mất như chuông lớn gõ trong đầu cậu.

Giống như, hình như, trước cả nhị ca, Kỉ Phi luôn là người quan trọng nhất, cậu cũng là quan trọng nhất trong lòng của y.

Kim Quang Dao cũng nhìn y, đôi mắt đã sớm ngân ngấn nước mắt "Ta chắc chắn sẽ có được thành công, chúng ta sẽ có được vinh quang thuộc về mình! Bảo vệ ngươi!"

"Chỉ cần ngươi hạnh phúc!" Giọng nói của y vẫn ấm áp như vậy, lại cũng chứa đầy sự kiên định.

Lại có một ngọn lửa xanh bùng lên rồi biến mất, thân ảnh cao lớn của Lam Hi Thần hiện ra, hắn nháo nhác nhìn quanh, thấy được Kim Quang Dao vẫn đang ngước nhìn pháo hoa mới vui mừng chạy đến.

"A Dao! Thật xin lỗi, huynh đến muộn rồi!" 

Người nọ xoay lại, gương mặt đẹp đẽ nhu hòa, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, khóe miệng câu lên một nụ cười hạnh phúc "Nhị ca...!"

"Chúc mừng sinh nhật đệ! Đây là món quà ta chuẩn bị cho đệ!" Lam Hi Thần đến bên cạnh Kim Quang Dao, mỉm cười ôn nhu mà lấy ra một hộp quà nho nhỏ.

Kim Quang Dao mỉm cười nhận lấy, đôi mắt trong veo nhìn hắn, viền mắt bởi vì mới khóc mà có chút đỏ. Lúc này, cũng chỉ có mấy từ "Cảm ơn huynh!", không thể biểu đạt gì hơn.

Nhân sinh có được Kỉ Phi bên mình, có được nhị ca bầu bạn.

Hết thảy đau khổ trước đó đều giống như mây bay.

"Ta... Ngươi... Chúng ta có thể đến một nơi yên tĩnh hơn không? Ta có chuyện muốn nói với đệ!" Lam Hi Thần giống như làm ra quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình, hắn cắn răng nói, viền tai một mảnh đỏ như chảy máu.

"Được!"

Kỉ Phi nhìn hai thân ảnh nhanh chóng rời đi, đáy mắt không giấu nổi sự hạnh phúc nồng đậm.

Công tử, chỉ cần ngươi hạnh phúc là được...

********************************************************************

Chúc mừng sinh nhật A Dao của lòng em, thuận tiện chúc mừng sinh nhật Kim chim công!

Sinh nhật vui vẻ, thật xin lỗi vì chậm trễ đăng chương chúc mừng!

Đến 9/3 sinh nhật Kỉ Phi hứa sẽ đăng đúng ngày!

Em chỉ muốn A Dao được hạnh phúc, sinh nhật vui vẻ nhé Kim Quang Dao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro