Phiên ngoại: Tam thần tối cao!
Khi Điềm Tâm mới được sinh ra từ hỗn độn, trải qua uẩn dưỡng dưới hình thái hạt sen không màu trăm ngàn vạn năm, hạt sen ngày càng thâm ảo, bên trong chứa đại đạo của vô vàn đại thế giới. Đến một ngày kia, xa xôi đến mức không một tồn tại nào ngoài hắn có thể biết được, hạt sen diễn hóa thành một thân thể vô thượng. Thân thể này tinh xảo vô cùng, quẩn quanh hắn là khí tức hỗn độn, mỗi một sợi khí tức đều chứa đựng trăm ngàn thế giới, diễn hóa ngàn tỉ sinh linh. Lặng lẽ trôi nổi trong hỗn độn không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng, đôi mắt của hắn cũng chịu mở ra.
Khi rèm mi vừa được nâng lên, lộ ra con ngươi vàng kim, hỗn độn phân chia, ngay sau đó tia sáng thái sơ chiếu rọi tất cả. Tuy thời gian tia sáng thái sơ xuất hiện vô cùng ngắn, mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt những nó đã định nghĩa thế gian.
Khi hắn vừa cựa mình, từng sợi khí tức bao quanh hắn ban đầu lao đi khắp phía, hàng loạt tiếng nổ khủng khiếp của buổi khai thiên lập địa vang lên, kéo dài vô vàn năm không dứt.
Sáng thế, mang theo quá khứ, mở ra tương lai, vượt qua tuyên cổ. Trong chớp mắt xuất hiện hào quang vô tận, mở ra thiên địa vạn vực, sinh ra khả năng vô tận, chỉ trong một chớp mắt, ba ngàn thế giới đều dùng Điềm Tâm làm trung tâm, tất cả đều được thân thể Điềm Tâm chịu tải.
Cứ như thế, chỉ một lần mở mắt cử động của hắn khai sinh ra ba ngàn đại thiên thế giới, ngoài ra còn vô vàn những trung thiên, tiểu thiên thế giới trôi nổi trong không gian. Mỗi thế giới đều có pháp tắc của riêng mình. Điềm Tâm nắm giữ vô biên pháp, hắn cần mẫn đưa từng thế giới vào guồng quay của riêng mình, lại để thiên đạo điều hành, nhân quả tuần hoàn, tuyệt không thể sai.
Lại trải qua vô vàn thời gian, Điềm Tâm nhìn các thế giới đều đồng loạt hưng thịnh đến không thể lại hưng thịnh hơn, bấm đốt tay thầm than không ổn. Hắn đến nơi hỗn độn bị bổ đôi, từ một phần hỗn độn đúc ra một lá sen hùng vĩ màu đen đang úa tàn. Lá sen này to lớn như một thế giới, sắc đen nó tỏa ra như có thể cắn nuốt linh hồn của ức vạn sinh linh. Điềm Tâm không chút do dự thả lá sen ra, sắc đen úa tàn bao trùm ba ngàn đại thế giới, đưa tất cả sinh linh của vô vàn thế giới chìm trong hủy diệt. Thời kì này kéo dài hàng ngàn vạn năm. Sau cùng, lá sen diễn hóa thành một thân thể thứ hai.
Khi thân thể thứ hai sắp đưa tất cả mọi thứ trở lại thời điểm sơ khai, Điềm Tâm sử dụng tất cả tinh hoa hỗn độn còn lại đúc nên một đóa sen chín cánh. Hoa sen chín cánh chín màu, tưởng như to lớn vô biên mà lại vô tung vô ảnh, vừa nở đã tàn, vừa tàn đã nở, tiếp diễn không có điểm kết thúc.
Đóa sen giáng thẳng về phía thân ảnh thứ hai, tỏa ra ánh sáng chín màu bao trùm vô vàn thế giới, luân hồi vạn thế, cực thịnh tất suy, cực suy tất diệt, cực diệt tất sinh.
Lúc này hỗn độn lụi tàn, thế gian không bao giờ xuất sinh ra một tia khí tức hỗn độn nguyên thủy nào nữa, ba thân thể cùng nhau cai quản tất cả.
Đài sen là Sáng Thế, lá sen màu đen là Diệt Thế, hoa sen chín cánh là Luân Hồi.
Điềm Tâm có thể tạo ra tất cả, hắn có thể sáng thế, tạo ra luân hồi, tạo ra diệt vong, chắc chắn không cần thiết phải đúc nên Diệt Thế và Luân Hồi, thế nhưng hắn vẫn tạo nên hai người.
Mục đích thật sự của hắn, e rằng chỉ có hắn mới có thể biết được...
***
Điềm Tâm trong lúc đúc ra Luân Hồi đã vô tình đánh thẳng vào Diệt Thế, khiến Diệt Thế hận hắn đến tận xương tủy. Luân Hồi không những không can ngăn mà còn có tâm thái trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, hiển nhiên là muốn tranh thủ tham gia náo nhiệt một chút.
Điềm Tâm nhìn thấu tất cả, chán nản với mọi chuyện, thời gian ba người ở bên nhau có thể nói là từ thuở khai thiên lập địa đã bắt đầu, vậy mà vẫn không tránh khỏi tham sân si.
Hắn nhìn hai người một hồi lâu, sau đó chỉ tay về phía trước, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh lục, đạo ánh sáng này sau đó biến thành hình dáng một quả cầu to cỡ đầu người, lơ lửng trên không trung, bên trong nó dường như chứa đựng tất cả pháp tắc của thế gian, thâm ảo khiến cho người ta không thể suy xét.
"Đây là vô biên pháp, tất cả pháp tắc của vô vàn thế giới đều ở trong nó, Tuyết, người giữ lấy nó đi." Vừa dứt lời, khối cầu liền bay đến trước mặt Luân Hồi.
"Ta chỉ là một Sáng Thế thần vô dụng, suy cho cùng thiên địa này đã không cần đến ta, công việc của các ngươi mới thật là vĩnh viễn. Nhiên, ngươi vẫn luôn hận ta, vậy thì kết thúc đi, không cần liên lụy đến chúng sinh nữa!" Giọng nói nhàn nhạt của Điềm Tâm lại vang lên, lần này hắn quả thật muốn chấm dứt những mâu thuẫn từ ức vạn thời gian kéo dài đến nay của ba người.
Diệt Thế và Luân Hồi đều đồng loạt sững người nhìn Điềm Tâm đứng trước mặt.
"Đừng liên lụy đến chúng sinh nữa? Người muốn thánh mẫu đến khi nào? Ngưng làm cho ta buồn nôn đi!" Diệt Thế khôi phục từ trạng thái bất ngờ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. "Nếu ngươi thật sự thương xót chúng sinh, vậy ta cũng không cần đứng đây rồi!"
Điềm Tâm im lặng không đáp, chỉ cúi đầu khẽ thở dài, rốt cuộc là vì sao mà Diệt Thế lại thù hằn hắn một chuyện cỏn con như vậy kia cơ chứ?
"Nhiên, ta biết năm đó việc ta làm tổn hại đến ngươi là sai. Ngươi hận ta thì cứ nhắm vào ta là được, hà cớ gì phải phá hủy các thế giới kia. Ta tạo ra ngươi không phải để phá hủy thế giới, ngươi cũng biết mà!"
"Ngươi tạo ra ta không phải để phá hủy thế giới, chẳng qua là do một phút lầm lỡ thôi chứ gì?" Diệt Thế cười lạnh một tiếng, hắn và Luân Hồi không hẹn mà cùng tiến sát Điềm Tâm, bày ra thế chuẩn bị tấn công rõ ràng.
"Lẽ ra ngươi không nên tạo ra ta, mà nếu tạo ra ta thì nên cắt đứt liên hệ giữa ta và Luân Hồi đi, ngươi vẫn ngây thơ như vậy!" Diệt Thế càng ngày càng áp sát, giọng nói cũng ngày càng âm u hơn.
Điềm Tâm sửng sốt nhìn Diệt Thế và Luân Hồn, lòng hắn chợt lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng.
"Năm đó chỉ một cú va chạm có thể khiến các ngươi tâm linh tương thông?"
Luân Hồi cười lớn, đứng bất động tạo thành thế gọng kìm với Diệt Thế, hắn nói "Tâm linh tương thông đã là gì. Tam thần chúng ta còn cần năng lực tầm thường đó sao?"
"Bắt hắn lại, phế bỏ rồi ném vào một góc tùy chúng ta chơi đùa là được!" Diệt Thế lạnh giọng nói, lúc này, khuôn mặt Điềm Tâm đã trắng như xác chết, hắn giương ánh mắt không thể tin được nhìn hai người.
"Các ngươi... Các ngươi không cần làm đến mức tuyệt tình như vậy. Tuyết, vô biên pháp ngươi muốn, ta cũng đã đưa ra rồi, tại sao?"
"Không tại sao cả! Điềm Tâm, ngươi đừng hòng vọng tưởng rời khỏi chúng ta!" Luân Hồi giữ vô biên pháp, một đòn đánh ra kéo theo pháp tắc luân hồi thôi diễn không ngừng, vạn pháp gào thét, nhân quả tan biến, một đòn này nếu giáng xuống thế gian có thể dễ dàng đưa mọi thứ trở lại thời điểm sơ khai.
Thế nhưng Điềm Tâm dù sao cũng là Sáng Thế thần, tuy vô biên pháp đã đưa cho Luân Hồi nhưng thân thể hắn dù sao cũng là khởi nguyên tất cả, một đòn đủ sức diệt thế của Luân Hồi giáng lên người hắn chẳng qua chỉ là gió nhẹ thổi qua người.
"Thân thể ta là khởi nguyên vô thượng, cho dù là ngươi nắm giữ vô biên pháp cũng không thể làm gì được đâu." Điềm Tâm đắng chát nói, cắn răng lùi lại một bước, muốn rời đi.
"Đâu có dễ dàng như thế!" Diệt Thế ra tay, từng luồng khí đen bao phủ thế gian, khí tức diệt thế như vũ bão, một cái lá sen màu đen từ bên trong khí đen xuất hiện, diệt thế hiện, tử vong sinh. Tử vong, cùng với sáng thế là lực lượng huyền diệu nhất thế gian, nó vô hình vô chất, mập mờ không rõ, nhưng không kẻ nào có thể trốn tránh tử vong, đây chính là quy tắc của tất cả thế giới, là chúa tể của tất cả các quy tắc. Kẻ chân chính muốn thoát khỏi tử vong, vậy trước tiên phải thoát khỏi vạn pháp, nhảy khỏi luân hồi, lực lượng ngoài tam thần tối cao ra khó ai có được. Đây chính là chân thân của Diệt Thế, hiển nhiên, hắn đã xuất ra toàn lực, muốn một chiêu đả thương Điềm Tâm.
Trong nháy mắt, Điềm Tâm ra tay, đại đạo uy lực tràn ngập giữa ba ngàn đại thiên thế giới, trong chớp mắt này một khắc, giống như là có thiên địa vạn đạo hiển hiện, vô tận thiên địa vạn đạo tuyên hoành khắp cả trong nhân thế, tất cả đều bị vạn đạo này trấn áp. Hắn nghiêm túc ra tay, mặc dù không còn nắm giữ vô biên pháp, nhưng vạn pháp của thế gian đều do hắn sáng tạo, khởi nguyên vô thượng do hắn nắm giữ, một đòn này vừa ra, ai có thể chống lại?
Lá sen màu đen úa tàn vừa đánh ra đã bị pháp tắc bao la như biển nhấn chìm, vạn pháp tấn công vào chân thân Diệt Thế khiến cho ba ngàn thế giới như bị lật ngửa, vô vàn thế giới hỗn loạn, chệch khỏi vị trí ban đầu, có những thế giới va chạm vào nhau, tiêu diệt vô vàn sinh linh, vỡ nát vô số thế giới. Ngay cả thiên đạo của các thế giới cũng không thể bảo vệ thế giới của chúng, bầu trời của các thế giới đều bị từng tia sét màu vàng xé toạc, những tồn tại vô thượng của các thế giới không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không thể biết được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trốn càng sâu càng tốt, tránh khỏi một trận đại tai nạn khủng khiếp nhất từ thuở khai thiên lập địa đến nay này.
Một trận chiến này, nếu không cẩn thận, tất cả đều sẽ diệt vong.
Điềm Tâm hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, y nhân lúc vạn pháp hỗn loạn, bước một bước biến mất, rời đến một thế giới không biết tên.
Đây là thế giới khởi sinh từ pháp tắc ở gần Điềm Tâm nhất, nó rơi vào một nơi mênh mang trong tầng không sâu thẳm nhất, nơi đến cả thế giới hắc ám khủng bố nhất cũng không đạt đến.
Hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, Diệt Thế và Luân Hồi đã theo sát.
Tình cảnh giống như khi đó Điềm Tâm ngược dòng thời gian để Kỉ Phi quan sát.
Ba người bọn họ tấn công cũng chẳng cần đến công pháp mỹ lệ tinh xảo gì, bọn họ quá hiểu nhau, hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc, bởi vậy đòn đánh ra đều là trực tiếp nhất, nhắm thẳng đến điểm yếu hại của đối phương.
Mà lí do thực sự của trận đại tai nạn này, e rằng chỉ có ba người mới có thể hiểu được nguyên nhân chân chính của nó.....
***
Các thế giới lần lượt bị hủy hoại hoàn toàn, Điềm Tâm trúng một đòn của Luân Hồi, một hồn bị đánh văng ra ngoài, nhiễm phải khí tức của Diệt Thế, biến mất trong ba ngàn đại thiên thế giới.
"Thân thể của ngươi là khởi nguyên vô thượng, nhưng ngươi dùng linh hồn của mình để góp phần tạo nên chúng ta, vì vậy không ai có khả năng công kích linh hồn của ngươi như chúng ta!" Luân Hồi âm trầm cười một tiếng, trong tay cầm vô biên pháp, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn với Diệt Thế.
Một hồn bị đánh văng, Điềm Tâm không hề dễ chịu một chút nào. Hắn hừ lạnh "Các ngươi thật sự bị dục vọng làm mờ mắt!"
"Luân hồi vạn thế!" Luân Hồi không đáp lại mà lại đánh ra một đòn, Diệt Thế cũng không chịu kém cạnh, hét lớn một tiếng, pháp tắc trong cơ thể tuôn trào, hòa cùng với dòng chảy luân hồi "Ức thế tồn ma!"
Diệt thế và luân hồi, diệt thế chẳng qua nằm trong tiến trình luân hồi, là một bộ phận của luân hồi: cực thịnh tất suy, cực suy tất diệt, cực diệt tất sinh. Diệt thế hòa cùng với luân hồi, khiến cho sức mạnh của Luân Hồi càng tăng vọt một bậc.
Trong giây phút sức mạnh diệt thế và luân hồi hợp lại, Điềm Tâm dùng thủ đoạn vô thượng, sử dụng chính đòn tấn công của bọn họ, đảo ngược sông dài thời gian, trực tiếp cưỡng ép lưu đày hai kẻ này xuống vực sâu luân hồi.
Hai trong tam thần tối cao, luân hồi trong ba ngàn đại thiên thế giới, chịu sự quản thúc của thiên đạo, vùng vẫy trong hồng trần ba ngàn trượng, nếm trải cái gọi là tình cảm.
"Lưu đày, vậy thì lưu đày đi! Ta mất một hồn, các ngươi quẫy đạp trong hồng trần. Đợi đến khi hiểu rõ tình cảm của mình, hẵng trở về!"
Tình cảm, luôn là thứ huyền diệu nhất thế gian. Ngay cả những kẻ được xưng tụng là tối cao nhất, cũng bị đùa bỡn trong cái gọi là tình cảm.
Đôi khi, nếu không đạt được, bất cứ lí do nào đều có thể bị mượn đến, giống như người chết đuối vùng vẫy trong tuyệt vọng vớ được cọc gỗ vô tình trôi đến, cắn chặt không buông.....
Điềm Tâm cười khổ một tiếng, thân thể dần nhạt nhòa, cuối cùng, vẫn lựa chọn luân hồi cùng Diệt Thế và Luân Hồi.
Nếm trải hồng trần cũng tốt.....
********************************************************************
Tác giả có điều muốn nói:
Tóm tắt một chương 2500 từ này ngắn gọn: Ba kẻ tối cao bị tình iu làm cho khùm đin, đánh nhau đến mức luân cmn hồi luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro