Phiên ngoại: Vùng lãng quên.
Thanh niên gầy gò vật vã trên chiếc giường rộng rãi, hai tay y bị một cái khăn quàng dài trói nghiến lên đầu giường, mái tóc xoăn lúc nào cũng rối tung xõa xuống che bớt vầng trán nhỏ nhắn, cơ thể trắng trẻo do lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời dường như có thể nhìn rõ ràng từng mạch máu dưới làn da trong suốt đỏ ửng bất thường. Y chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng quá khổ, xương quai xanh tinh xảo và đôi chân thon thả vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy vết sẹo cũ có lẽ đã từng rất đáng sợ lộ ra bảy phần sắc tình, khuôn mặt mơ màng, hai má hồng nhuận cùng với ánh mắt mê ly kia khiến người ta muốn phun máu mũi.
"Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn đó dám chơi mình!!!" Thanh niên đang không tỉnh táo vẫn khàn khàn thốt ra mấy lời chửi rủa, đôi môi đỏ mọng do hơi thở quá đỗi nóng bỏng nên bóng loáng lạ thường, không cần chạm đến cũng có thể tưởng tượng được độ mềm mại của nó.
"Tỉnh rồi sao? Nhanh thật, không hổ là quái vật sinh tồn mà!" Cánh cửa khách sạn được mở ra, người đàn ông với gương mặt không coi là quá nổi bật khoác trên mình bộ áo vét bóng bẩy bước vào phòng, nhìn thấy người trên giường đã tỉnh lại liền cười nói.
Gương mặt hắn không coi là kinh diễm có một không hai nhưng với đường nét góc cạnh như đá tạc, đôi mắt như chim ưng rình mồi cùng với khí chất trầm ổn lắng đọng tạo cho người ta một cảm giác áp bách mãnh liệt lại khiến hắn trở nên quyến rũ vô cùng. Đấy là đối với người khác.
Thanh niên trên giường phải nheo mắt một hồi mới nhìn thấy người bước vào là ai, không nhịn được cười mà nói, gương mặt lại không có chút nhẹ nhõm khi được cứu, trái lại còn mang một vẻ lần này chết chắc rồi.
"Giám đốc Tần, ngài đến thật đúng lúc, phiền ngài cởi dây trói cho tôi với, cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp mà!"
Người nọ lắc đầu không đáp, trên môi nở một nụ cười ý vị tiến đến cạnh giường ngồi xuống. Chậm rãi đưa tay vói vào trong cổ áo rộng thùng thình mà vuốt ve, vui vẻ nhìn gương mặt đỏ như tụ máu của y lại càng đỏ hơn, khóe môi ướt át mơ hồ có thể thấy nước bọt không kịp nuốt vào chảy ra, không khí dường như lại thêm mấy phần kích tình.
"Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là đồng ý lên giường với tôi, tôi trả cậu 10 vạn, hai là từ chối tôi, tôi đuổi việc cậu, cho người đánh cậu một trận rồi kéo cậu đến cưỡng hiếp. Sao? Muốn chọn cái nào?" Gương mặt hắn nở một nụ cười hiền hòa, có điều lời nói lại khiến y chỉ muốn vả cho hắn một phát rơi từ tầng 30 xuống đất.
"Ha... ha ha giám đốc nói đùa, tôi chọn dừng cuộc chơi và đi về!" Khó nhọc nói hết câu, y lại không nhịn được kích thích mà ưỡn người lên đón nhận từng đợt trêu chọc của người nọ, máu trong người như sôi lên từng đợt, thống khổ không nói nên lời.
"Tần Trí Viễn tôi không thích nói đùa. Với quyền hạn của tôi, đuổi việc và cho người bắt cậu đến vẫn còn rất dễ dàng!" Người đàn ông hơi lắc đầu, bàn tay thô ráp lại hung hăng ngắt nhéo một bên ngực của người trên giường, khiến y không nhịn được mà rên lên, nhăn mặt lắc đầu muốn né tránh công kích.
"Giám đốc...ưm~.... tôi.... ha~ đúng là nghèo thật, nhưng.... chưa đến... chưa đến mức phải bán thân như vậy! Ngài không đến nỗi... không thèm khát đến nỗi ngay cả loại người như tôi cũng có thể chơi chứ?!"
"Không cần nói nhiều!" Tần Trí Viễn mạnh bạo đưa tay xuống phía dưới
"Tôi đương nhiên chọn cái thứ nhất! Thứ nhất... ưm~....ha~!" Người trên giường nhắn nhó thét lên, thanh âm có chút đứt quãng quả thật vô cùng dễ nghe, có điều vẻ mặt của y lại khiến người ta không khỏi muốn chà đạp một phen.
Tần Trí Viễn dường như không ngờ đến y sẽ đồng ý nhanh như vậy, có chút trào phúng nói "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nháo một cắn lưỡi hai đập đầu ba đồng quy vu tận cơ đấy, vẫn là đánh giá cậu quá cao rồi đi? Kỉ Phi?!"
"Nói nhiều như đàn bà làm gì! Anh còn không lên thì không xứng mặt đàn ông, đừng làm tôi khó chịu thêm nữa!" Gương mặt Kỉ Phi càng ngày càng kích tình, giọng của y đã không còn thanh nhẹ như ban đầu nữa mà dần khàn đi, khi nói lớn lại có điểm lạc giọng, nghe tiếng rên rỉ quả thật vừa đã tai vừa bổ mắt.
"Không không không, có đồ ngon đương nhiên phải từ từ tận hưởng, cậu nói có đúng không? Bọn người Bạch Ngưng lâu lâu mới có trò vui cho tôi chơi, không cẩn thận nhấm nháp thì thật uổng phí tâm sức của bọn họ!" Tần Trí Viễn không chút tức giận, nhàn nhã như một quý tộc cởi dây trói cho Kỉ Phi, chính mình cũng đưa tay ra cởi hết đồ.
"Nhìn thân thể này xem, những vết sẹo này quả thật là khiến người ta đói khát, thật không tưởng tượng được bao nhiêu năm qua cậu làm sao để sống, nhưng sau khi chia tay tôi có vẻ cậu vẫn sống rất tốt nhỉ!" Áo sơ mi mỏng manh bị vén lên để lộ thân thể gầy yếu bên dưới. Làn da trắng bệch với những vết sẹo dữ tợn đã mờ nhạt như những con rắn uốn éo khắp thân mình, mơ hồ cho người ta một cảm giác yêu mị chết người.
"Ưm~.... Ha~... Một đám bệnh hoạn các người.... Đáng ghê tởm!" Kỉ Phi được cởi dây trói mềm nhũn nằm trên giường, ban đầu còn có thể duy trì chút sức lực muốn chạy khỏi đây, cuối cùng dường như y bị đánh thuốc quá mạnh, ngoài tình dục ra không còn nghĩ đến việc gì khác nữa.
"Vốn dĩ muốn thấy cậu quật cường một hôm, không ngờ lại đồng ý sảng khoái như vậy. Thật khiến người ta không ngờ được nha! Cũng được, coi như đổi gió một hôm đi!" Tần Trí Viễn vô cùng hào hứng mà trèo lên giường, đưa tay nhấc Kỉ Phi ngồi dậy, để hai chân mềm mại của y vòng qua eo hắn.
Hai người nhanh chóng dây dưa, Tần Trí Viễn không chút kiêng dè hôn Kỉ Phi, vừa mới bắt đầu hôn y đã không kịp lấy hơi, hậu quả là sau khi được thả ra liền gần như chết ngất, không ngừng hít lấy hít để không khí tươi mát. Hai má đỏ ửng, đôi mắt nâu trong trẻo phủ lên một lớp sương sáng loáng dần mất đi tiêu cự, môi môi mềm mại sưng lên không ngừng khép mở, quả thật là một cực phẩm.
Tần Trí Viễn nhàn nhã thưởng thức dư vị trên môi, vật bên dưới lại càng hùng dũng đứng lên.
Kỉ Phi bị thuốc xông cho mụ mị đầu óc, cảm nhận thân dưới được một vật nóng bỏng chạm đến liền không nhịn được mà cọ xát vài cái.
"Mẹ kiếp, anh có phải đàn ông không vậy?! Làm đi! Chẳng lẽ liệt dương đến điên rồi?!" Đến nước này rồi thì gần như hai bên đã lật mặt với nhau, Kỉ Phi cũng chẳng còn tâm sức lễ phép với Tần Trí Viễn, chỉ muốn hắn nhanh nhanh giải quyết rồi cút đi cho khuất mắt y.
"Vẫn còn sức để mạnh miệng?!" Ngón tay thon dài thô ráp của Tần Trí Viễn ngay lập tức tiến vào mật huyệt đang mấp máy đầy đói khát bên dưới, không có bôi trơn, không có từ tốn, tàn nhẫn khuấy đảo bên trong.
"A! Chậm~.... chậm chút đi! Anh... chẳng lẽ ở đây không có bôi trơn à?! Rách mất...!" Kỉ Phi trợn trừng mắt thét lên một tiếng, có chút nức nở nói.
"Đương nhiên là có, nhưng không phải cậu rất quật cường sao? Bao nhiêu năm qua đi, tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng ngày ấy, đứa nhóc cho dù bị ném xuống từ lầu ba mà vẫn có thể bám vào cành cây để ngã xuống. Lúc đó quả thật vô cùng ngoạn mục, khiến cho tôi chỉ muốn kéo cậu lên, lại ném xuống." Trong mắt Tần Trí Viễn hiện lên vẻ điên cuồng, bên dưới một ngón còn chưa kịp thích ứng đã bị một ngón tay khác cho vào.
Cảm giác bị xé rách rất khủng khiếp, cho dù có cố gắng thả lỏng cỡ nào cũng không thể bớt đi sự khó chịu. Hai ngón tay vui vẻ mò mầm bên trong thành ruột mềm mại ướt át.
Bên trong mặc dù cực kì mềm ướt nhưng một đoạn bên ngoài vẫn như cánh cửa chật hẹp, muốn tiến vào chỉ còn cách phá hủy nó.
"Giám đốc đại nhân, ha~! Giám đốc.... đại nhân uy vũ, có thể... ha~... có thể thương tình cho tôi một chút bôi trơn không? Sẽ rách toác ra mất...ưm đau đau đau~.....! Cái đó của đại nhân vô cùng uy vũ, hùng dũng ngút trời, nếu đi vào thì tôi sẽ trực tiếp bị thọc chết...ha~!" Đến lúc này thì có ngu mới đi mạnh miệng, y không tiếc mấy cái như lòng tự trọng gì đó, chỉ cầu được sống sót qua trận tai ương này là tốt rồi.
"Không phải cậu nói tôi liệt dương sao? Tôi nghĩ cậu phải biết rõ nhất tôi có liệt dương hay không chứ? Cậu từng rất yêu thích nó đấy!" Tần Trí Viễn mỉm cười nhìn người dưới thân chật vật đến cỡ nào, áo sơ mi bị hung hăng giật bung nút, chỉ còn có thể miễn cưỡng che khuất bộ phận đã ngẩng đầu bên dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, vừa đáng thương lại vừa kích thích người ta không ngừng chà đạp.
Cuối cùng Tần Trí Viễn vẫn còn chút nhân tính mà đưa tay với lấy lọ bôi trơn ở ngăn kéo ẩn dưới chân giường, khách sạn cao cấp nào cũng có một ngăn như thế này.
Hắn đổ một lượng lớn bôi trơn ra tay, nhanh chóng để hai ngón tay nới lỏng mật huyệt của Kỉ Phi, bên trong quả nhiên mềm ra, ba ngón tay đã bắt đầu dễ dàng ra vào.
"Cho vào đi.... làm tôi... ha~... giám đốc uy vũ!" Kỉ Phi vừa lẩm bẩm mấy câu thì bên dưới đã bị Tần Trí Viễn hung hăng đút vào nguyên cây, cảm giác bị xỏ xuyên khiến y không nhịn nổi mà liên tục rên rỉ, khóe mắt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt.
Không sao, chỉ cần được sống là tốt rồi!
Không những được sung sướng, lại còn có tiền.
Hai điểm đỏ trước ngực liên tục bị dày vò run rẩy đứng thẳng, vật bên dưới bị chà đạp đã bắn ra mấy lần, thậm chí đã không thể bắn ra được cái gì, mỗi lần đến cực khoái liền chỉ có thể co giật vài cái rồi ủ rũ xuống, sau đó liền lại bị kích thích đứng lên. Thân thể trắng trẻo chi chít những dấu hôn xanh tím, cùng với những vết sẹo trải khắp toàn thân. Môi bị hôn đến rách ra, bụng nhớp nháp những tinh dịch không biết là của ai trong hai người. Tần Trí Viễn hiểu rõ từng ngóc ngách của cơ thể y, luôn luôn ác ý nhằm vào những nơi khiến y khốn cùng nhất.
Trời đã hơi hửng sáng, y mơ mơ hồ hồ không biết bên trong mình đã bị bắn vào bao nhiêu lần.
Phốc một tiếng, cùng với Kỉ Phi bị kích thích đến đạt cực khoái một lần nữa là mật huyệt sưng đỏ không còn cự vật xỏ xuyên mấp máy mấy cái, tuôn ra tinh dịch gay mũi vô cùng hổ lốn. Tần Trí Viễn vuốt ngược tóc mái rũ xuống từ bao giờ lên, vô cùng thỏa mãn nhìn Kỉ Phi đang không ngừng nhẹ nhàng co giật dưới thân.
"Rất tốt, đừng cố gắng quyến rũ tôi thêm nữa, nếu không cậu sẽ rất thảm đấy. Đây là 10 vạn, lần sau lại gọi cậu!" Coi Kỉ Phi là trai gọi hơi đắt tiền một chút mà tùy tiện kí một tấm séc vứt bên cạnh giường, Tần Trí Viễn vui vẻ cầm quần áo mới bước vào phòng tắm, một lát sau liền đi ra, chán ghét phẩy tay vài cái "Nhanh chóng tắm rửa rồi rời đi đi, thối chết đi được!"
Nói xong liền ra khỏi phòng.
Kỉ Phi trơ trọi nằm trên giường, khắp cơ thể đều không còn lành lặn, chờ cho cảm giác đau đớn vô lực giảm bớt liền chật vật ngồi dậy.
Cảm giác choáng váng chỉ muốn ngất đi, nhưng y biết nếu ngất đi thì đối mặt với mình sẽ là cái gì, khó khăn moi ra bộ quần áo hơi cũ của mình bị tùy tiện nhét xuống gầm giường, tập tễnh bước vào phòng tắm xa hoa.
Dọc theo đùi non bên trong, chất lỏng trong suốt chảy xuống, nhỏ giọt dưới sàn.
Còn sống là tốt rồi, chỉ cần quên đi ngày hôm nay.
Có phải y chưa từng trải qua chuyện này đâu, hiện tại còn được thêm tiền, lòng tự trọng gì đó có đổi được cơm ăn, đổi được công việc để sống đâu.
Chỉ cần còn sống là tốt rồi!
*****************************************************************************
Cảnh báo: Chương này có H, không thích xin click back :)))))
Tác giả có điều muốn nói:
Lần đầu tôi viết H đó, vừa viết vừa tự mình ngượng ngùng.
Chỉ sợ mình còn chưa đủ trình để viết H, các bác đừng buồn, bao giờ tôi nâng cao tay nghề lại viết một chương hoàn hảo hơn, kích thích hơn nha :v
Đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn công khai quá khứ của Kỉ Phi, cũng là để cho mọi người có cái nhìn khác về y. Không còn vui tươi yêu đời hồn nhiên rực rỡ nữa đâu, y chỉ cần sống, sống và sống mà thôi. Đến được thế giới này mới có thể sống bình yên, bởi vậy mưu cầu duy nhất của y là được bình yên bên người mình yêu thương, cẩn thận giúp đỡ những người mình trân trọng.
Đơn giản đến mức khiến người ta đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro