Chương 10: Tàn Cuộc Bất Vui
Thật ra Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy muội muội hắn có chút khác biệt. Nhưng bây giờ ổn rồi, muội ấy đã biết dựa dẫm ỷ lại ca ca là hắn
Đặc biệt khiến hắn vui đến chảy nước mắt, muội muội và nương làm lành rồi!
Từ sau ngày nương bị thương, muội muội cứ lầm lì đáng sợ, còn một trận cáu gắt khiến nương vừa hồi phục tiếp tục liệt giường. Nhưng nhờ cái đầu óc nhanh nhạy thông minh mà hắn đã giúp họ làm lành.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy, hắn thật quá ư là một hài tử ngoan!
Phủi phủi quần áo ngay ngắn, tỉ mỉ treo túi thơm lại. Hắn vuốt tóc chạy ào vào phòng mẫu thân, nhảy vào lòng người dụi dụi làm nũng. Ngụy Vô Niệm đang chải đầu, thấy hắn nũng nịu cũng xà tới ôm mẫu thân, hai hài tử tiếp tục màn ngươi tranh ta cướp.
Tàng Sắc tán nhân cười hì hì, làm bộ trách mắng: "Được rồi, đã lớn còn làm nũng thế này, phụ thân còn đang đợi kìa"
Chậm chạp ngẩng mặt lên, nhìn muội muội tóc vừa chải gọn gàng đã bị mình vùi thành một đống, Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm cười: "Chỉ còn đợi muội muội thôi, nhưng mà xem ra còn phải sửa soạn dài"
Ngụy Vô Niệm sờ sờ cái đầu như tổ quạ, giận đỏ mặt nói: "Ca ca đáng ghét! Người ta chải rất cực khổ đấy!"
"Lại đây, ca ca chải lại cho"
Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ rất thích đầu bánh bao, lớn một chút dưỡng tóc dài như muội muội, cho nên luôn cột tóc lên cao thành một chùm, hắn rất thích kiểu này cho nên Ngụy Vô Niệm bị hắn chải đầu liền thành một bản sao của hắn.
Hai đứa trẻ long phượng sinh đôi giống hệt nhau, chỉ khác mỗi ánh mắt. Ca ca nhiệt tình như lửa, muội muội tĩnh lặng như nước.
Nhìn muội muội biến thành một bản sao giống hệt, Ngụy Vô Tiện thích thú đung đưa quanh muội muội. Cuối cùng bị phụ thân một tay vác lên, mắng: "Muội muội là nữ hài, ngươi cột như vậy là muốn con bé quậy phá giống ngươi à?!"
Ngụy Vô Tiện bị ăn mắng đã quen, chu môi quay đầu đi chỗ khác. Ngụy Vô Niệm sờ sờ mái tóc, giật nhẹ khóe môi một cái.
Cố tình hôm nay nàng mặc hồng y, ca ca cũng mặc hồng y, nhìn qua quả thực giống nhau như đúc. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lấy một cái áo lông cáo trắng muốt quàng lên người, tiết cuối thu nên không sợ nóng, đầu cài trâm thỏ ngọc.
Ngụy Vô Niệm phút chốc đã trở về một nữ hài tinh xảo đáng yêu, môi hồng răng trắng, mặt nhỏ xinh đẹp, da dẻ hồng hào còn hơn áo lông cáo trắng muốt, tóc buộc cao khiến nàng linh động thập phần, Ngụy Vô Tiện bĩu môi không vui.
Giống hắn rất xấu sao?
Tiết cuối thu se lạnh, là thời điểm thích hợp ngắm hoa dạo phong, Tàng Sắc tán nhân vừa khỏe dậy muốn đi đâu đó giãn gân hoạt cốt. Ngụy Vô Tiện liền quyết định một chuyến đi chơi.
Trên núi có một nơi hoa sắc diễm lệ, phong cảnh tươi mát, nhưng đường núi gập ghềnh khó đi. Ngụy Vô Niệm lo nương vừa khỏe đi lại khó chịu nên muốn xuống trấn mua một con ngựa.
Tàng Sắc tán nhân dù không cần nhưng vẫn bị nàng làm cho cảm động chảy nước mắt.
Thế là, nàng cùng ca ca với phụ thân xuống trấn, mua chút đồ ăn và ngựa đi đường.
Vừa xuống trấn đã có người Giang thị tới mời Ngụy Thường Trạch bàn chính sự, Ngụy Thường Trạch rất an tâm về hai đứa nhỏ, chỉ để lại một túi tiền dày cột rồi dặn: "Đi mua những thứ mấy đứa thấy cần đi"
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn dạ vâng, cầm túi tiền rồi chạy mất bóng.
Đầu tiên phải đi mua ngựa nhưng giữa chừng Ngụy Vô Tiện muốn ăn sơn trà, nàng không còn cách nào mua một giỏ cho hắn.
Hắn đưa một quả sơn trà lớn tới trước miệng nàng, nói:"Muội muội ăn không?"
Ngụy Vô Niệm gật đầu, há miệng cắn một miếng, ừm thơm mọng nước. Rất ngon!
Bất chợt ca ca kéo nàng chạy về một phía, vừa chạy vừa hét: "Nhìn kìa! Ở kia có ngựa!"
Ngụy Vô Tiện hồ khởi chạy vào, nàng đứng trước cửa, trầm mặt nhìn bảng hiệu.
Chuồng lừa....
Trong kia truyền tới tiếng ca ca: "Xem nè muội muội, con ngựa này đẹp quá đi, còn rất thông minh nè!"
Nàng nghiêng người nhìn vào, chỉ thấy ca ca đứng trước một cái chuồng lừa, bên trong nhốt một con lừa đen đang thở phì phò nhìn thằng nhóc nhảy nhót trước mặt mình.
Một người một lừa nhìn nhau, nhảy nhót làm trò hề.
Ngụy Vô Niệm: "..." ngựa? Thông minh?
Người qua đường nhìn đứa trẻ đang nói chuyện với con lừa liền che miệng cười, nàng rúc mặt vào áo lông thú, mặt nhỏ đỏ cả lên, xấu hổ hét: "Đồ ca ca ngốc!"
Con lừa đó nhìn thế nào cũng thật ngáo ngơ, Ngụy Vô Tiện một hai nằng nặc muốn nó, nháo đến mức hai hài tử đứng bên đường cãi lộn. Tiếc là miệng hắn quá lợi hại, nàng cãi không lại hắn đành phải mua con lừa ngốc đó.
Thế là một người một lừa đi bên đường phì phò nói nói, Ngụy Vô Niệm xấu hổ đi tít ra xa.
Ngụy Vô Tiện chạy lại nắm tay nàng, không hiểu hỏi: "Muội làm sao vậy? Lỡ lạc thì sao?"
Đúng là trấn càng lúc càng đông, nhìn qua lại toàn là người. Ngụy Vô Niệm nhìn con lừa ngồi tướng chó sau lưng ca ca, bực bội rút tay lại: "Muội không sao, nếu có lạc thì huynh chỉ cần đứng chỗ nào đó vừa cao vừa náo nhiệt, vậy là nếu lạc vẫn thấy"
"Ồ"
Không biết muội muội đang giận cái gì, hắn sờ sờ bên hông lại đụng tới một khoảng trống, mặt mày tái nhợt đi.
Ngụy Vô Niệm đang nhìn sang một sạp kẹo hồ lô, liếm liếm môi quay lại hỏi: "Ca ca ăn kẹo...."
Đằng sau nàng vốn dĩ có một Ngụy Vô Tiện, nhưng bây giờ chả thấy đâu.
Ngụy Vô Niệm: "Ca ca...?"
"...." ngoại trừ tiếng ồn ào, chả ai đáp lại nàng.
Lật bàn! Hiển nhiên vậy mà lạc nhau thật rồi!
Ngụy Vô Niệm thong dong đưa mắt tìm, thong dong lại mua một cây kẹo hồ lô ngọt ngào, thong dong đi hỏi thăm.
Một hài tử kéo theo một con lừa đặc biệt dễ chú ý, hỏi thăm một chút liền ra. Nàng không vội đi tìm, mua vài thứ mà nương dặn mới nhàn nhã hỏi thăm người.
Sau đó, nàng hận không thể quay về, mặc xác tên ca ca ngốc này lạc luôn đi.
Giữa đám người đang xì xào chỉ trỏ, Ngụy Vô Tiện đang ở trên đỉnh một tòa viện lớn, còn có con lừa đang ó é kêu, xung quanh nhiều nữ nhân ăn mặc hở hang chửi mắng.
"Mau lôi thằng nhóc đó xuống! Nó dọa khách ta chạy mất rồi!"
"Tiểu hài tử ơi! Mau xuống đây! Tỷ tỷ chơi với ngươi!"
Ngụy Vô Tiện không thèm nghe, gân cổ hét: "Ngụy Trúc! Ca ca ở đây nè!", sau đó lại quay sang dặn con lừa: "Tiểu hắc mã giúp ta ngăn họ lại nha!"
Con lừa nhai trái táo vừa cướp được, phun phèo phèo cặn vào đám người đang leo lên.
"Giỏi lắm tiểu hắc mã!"
Ngụy Vô Niệm: "..."
Đám đông che miệng bàn tán, than thở: "Đáng thương hài tử, tí tuổi đã không bình thường"
"Ầy, ai lại để đứa trẻ này đi lang thang vậy?"
"Nó có bệnh đã đáng thương rồi, còn gọi con lừa đó là tiểu hắc mã"
"Ngụy Trúc là ai á? Mau mau đăng tin tìm người đó đi!"
"..."
Nhìn lên tòa viện mà Ngụy Vô Tiện đứng, dòng chữ lẳng lơ đập vào mắt.
Thanh lâu...
Nàng bảo hắn đứng nơi thật cao, hắn chọn tòa thanh lâu tinh xảo nhất thành, bảo hắn tìm nơi náo nhiệt, hắn liền quậy chỗ đó thành gà bay chó sủa không yên, người người tụ tập.
Hảo ca ca, ngươi tiếp thu tốt lắm!
Bằng một sự kì diệu nào đó, nàng lôi được hắn xuống, hội hợp với phụ thân trở về. Trên đường, mặt Ngụy Vô Niệm đen như đít nồi, Ngụy Thường Trạch rất biết điều không nói chuyện.
Chuyện nhi tử hắn ồn ào như vậy, không muốn biết cũng khó. Thế mà đương sự còn nhảy nhót cười cười, đút lừa ăn táo.
Ngụy Vô Tiện điếc không sợ súng, dắt con lừa lại gần Ngụy Vô Niệm đang cực lực kìm nén bản thân không nổi điên. Hắn nhe răng cười: "A Trúc muội xem, gọi tiểu hắc mã mãi cũng không tốt. Hay muội đặt tên cho nó đi"
Tốt! Tốt lắm! Còn muốn nàng đặt tên cho con lừa ngốc này! Xem ra chê nàng chưa đủ mất mặt!
Đè bàn tay nắm chặt xuống, quay sang nhìn ca ca cười phấn khởi, môi nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo, mắt hạnh híp lại, nói: "Gọi A Thần"
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, khen ngợi: "Tên hay! Ý muội là nó thông minh lanh lợi, ánh mắt có thần đúng không?"
Nhìn khuôn mặt đang trầm xuống nhưng vẫn nở nụ cười của nữ nhi, Ngụy Thường Trạch lách người sang một bên thầm cầu nguyện cho thằng con ngốc.
Nàng mở miệng, giọng nói ngọt ngào: "Thần trong thần kinh"
"..."
"Ta thấy, nó thích ăn táo hay gọi là Tiểu Bình Quả đi"
"A Thần"
Con lừa dường như biết bản thân vừa bị đặt một cái xú danh, phì phò lắc đầu lừa la lớn. Ánh mắt sắc lạnh của Ngụy Vô Niệm lướt qua nó và ca ca, khiến tiếng lừa cùng câu "tiểu Bình Quả" nuốt lại vào bụng.
___________________
Tàng Sắc tán nhân ra đón phu quân cùng con mình, hai người phát cẩu lương một chút mới nhìn qua hai hài tử.
Ngụy Vô Niệm ngoan ngoãn kêu: "Nương"
Đi sau là Ngụy Vô Tiện và con lừa A Thần, Tàng Sắc tán nhân cười hỏi: "Mua lừa sao? Lừa cũng tốt, nó tên gì thế?"
Ngụy Tiện rón rén đáp: "Tiểu.."
Nàng cướp lời: "A Thần"
Tàng Sắc tán nhân nhìn biểu cảm méo mó của nhi tử, biết chắc nhóc con vừa bị giáo huấn của nữ nhi liền cười thầm, bên ngoài một vẻ dịu dàng nói: "A Thần? Tên hợp lắm"
Ngụy Vô Niệm khinh bỉ đáp: "Vâng, thần kinh. Rất thích hợp"
"..."
Muội muội khi giận dữ thật đáng sợ!
_________________________
Đường núi thực không dễ đi chút nào.
A Thần lưng vác đầy đồ, Tàng Sắc tán nhân xem như thương nó bị đặt một cái xú danh nên không cưỡi nó.
Ngụy Vô Niệm thể chất yếu ớt, đi phân nửa đoạn thở không ra hơi, còn sống chết không chịu leo lên A Thần nghỉ. Vất vả để Ngụy Vô Tiện cõng một đoạn.
Cảnh sắc trên núi quả nhiên đẹp mắt, Tàng Sắc tán nhân rất thích thú với mảng hoa dại ở đây. Trời vừa lúc lên đỉnh, không lạnh cũng chả nóng, rất thích hợp nghỉ ngơi ngắm hoa.
Ngồi yên tĩnh ngắm trời ngắm hoa thật sự không thích hợp với người năng động hay chạy nhảy như Tàng Sắc tán nhân và Ngụy Vô Tiện. Không còn cách nào khác đành đi tiếp, đi gần hai ba dặm sẽ có một đồng bằng lớn.
Tàng Sắc tán nhân cưỡi A Thần, trong lòng là hai huynh muội Ngụy Vô Tiện dựa vào nhau trò chuyện. Ngụy Thường Trạch tay cầm dây cương lừa dắt đi cũng sẽ xen vào vài câu.
Vừa bước vào đồng bằng, Tàng Sắc tán nhân mặt đanh lại, quay sang nhìn phu quân mình.
Đông tới gần, ánh trời lại sắp lặn sớm, Tàng Sắc tán nhân nhảy khỏi lưng A Thần, nói: "Hai đứa dắt A Thần đi ăn cỏ đi, cha nương ở đây đợi"
Dẫn con lừa ngốc đó đi ăn? Không muốn đâu.
Ngụy Vô Niệm buồn bực không muốn, Tàng Sắc tán nhân dỗ dành: "Ngoan nào, A Thần bị đói sẽ khó chịu, A Trúc bị đói cũng sẽ không vui phải không?"
Đừng so sánh nó với con chứ, Ngụy Vô Niệm nghĩ.
Ngụy Thường Trạch vỗ đầu Ngụy Vô Tiện, dạy dỗ: "Nhớ chăm sóc muội muội, đừng ham chơi quá!"
Ngụy Vô Tiện ấm ức sờ đầu, thầm thì: "Vâng"
Cha nương đã nói như vậy nàng đành phải nghe theo, trên lưng của A Thần rời khỏi một cảm giác bất an dâng lên trong lòng không khỏi khiến nàng quay đầu.
Cha nương quay lưng lại, nhỏ giọng thầm thì, mặt mày nghiêm trọng vô cùng.
Sau đó một cơn gió vụt qua, A Thần điên cuồng chạy vào rừng. Ngụy Vô Niệm đè nén lồng ngực đập liên hồi, cỗ bất an khiến nàng lo lắng không nguôi, tay đang cầm tay Ngụy Vô Tiện không khỏi nắm chặt.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nở nụ cười nói: "Đừng sợ, có ca ca mà"
Nàng ngẩn người nhìn nụ cười hắn, khó coi cười một cái: "Ừm"
A Thần là một con lừa vừa ngốc vừa tham ăn, cỏ tươi còn nhất quyết không chịu, phải là cỏ tươi mà còn dính sương sớm. Nhưng sắp xế chiều rồi, tìm đâu ra sương sớm cho nó?
Thế là nó chạy vào rừng, nhiệt độ trong rừng thấp hơn bên ngoài, hơi nước đọng lại dính lên cỏ vô số. A Thần ăn đến mê say, Ngụy Vô Tiện bị đông lạnh đến run người.
Ỷ vào bản thân cao lớn hơn mà không chịu mặc áo ngoài, bây giờ bị A Thần bán đứng, hắn co người run rẩy chảy cả nước mũi. Ngụy Vô Niệm thở dài, xoa nóng cái áo lông cáo của mình rồi bọc cả tên ca ca vào.
Tay của hắn lạnh vô cùng, nàng bọc tay hắn vào hai lòng bàn tay mình, xoa xoa thổi thổi khiến chúng ấm lên dần, trách mắng: "Huynh thấy chưa, không chịu nghe muội bảo giờ bị đông lạnh nè"
Ngụy Vô Tiện ngốc nghếch cười hì hì: "Ta mà lạnh thì đã có muội ủ ấm rồi, người muội vừa mềm vừa thơm rất thoải mái"
Nàng nói: "Đợi muội lớn rồi sẽ có khoảng cách, sợ là ca ca ghét bỏ muội"
Ngụy Vô Tiện vội chối: "Mới không có đâu! Dù cho người trên thế gian ghét muội, ca ca sẽ không ghét bỏ muội đâu!"
Nàng trêu trọc cười: "Muội đùa thôi, còn nữa muội làm gì có năng lực khiến người trên thế gian ghét bỏ nổi chứ"
"Ta chỉ nói vậy thôi"
Nàng xoa xoa tay hắn rồi áp vào mặt mình, cảm thấy ấm áp chút mới hỏi: "Lúc sáng ca ca chạy loạn đi đâu? Muội chỉ mới quay đi một cái liền lạc rồi"
Hắn chột dạ sờ mũi, nói: "Cái này... ta lỡ làm rơi túi thơm muội tặng"
Nàng trố mắt: "Cái gì!?" công sức mấy ngày vất vả của nàng a!
Ngụy Vô Tiên vội vàng nói: "Không sao không sao! Ca ca tìm thấy rồi, ở đây nè"
"Nếu huynh dám làm rơi mất nữa, thì sau này đừng thèm nói chuyện với muội!"
"Ai nha, muội giận cái gì chứ"
Hai hài tử cùng bọc nhau thành một đoàn, ấm áp đùa giỡn, A Thần ăn cỏ bị quấy nhiễu bất mãn kêu phì phò.
Mặt trời sắp lặn đi, cả hai mới chậm rì rì cưỡi A Thần về.
Ở đó trống rỗng vắng lặng, không có hai bóng lưng quen thuộc trước kia. Nỗi bất an lại nổi lên, Ngụy Vô Niệm nhìn chằm chằm vào chỗ lúc cha nương nhìn.
Có dấu vết quần loạn, còn có vài mảnh y phục rách rưới. Ngụy Vô Tiện mặt tái nhợt ôm muội muội lên A Thần, một đường lao về phía trước. Nàng nằm trong lòng ca ca, mắt trợn trừng mở to, tim đập liên hồi đau nhói.
Tại sao? Tại sao họ lại không có ở đó?!
Cha nương bảo sẽ chờ bọn con mà? Hai người đâu rồi?
Ngụy Vô Tiện cắn răng chịu cơn đau từ lồng ngực, muội muội hắn kích động quên kìm lực đạo, móng tay đâm vào da thịt non nớt. Ngụy Vô Tiện lòng đầy lo lắng, tay vỗ lưng nàng trấn an, cười: "Không sao cả, có lẽ cha nương đi đâu đó thôi"
Câu nói này, ngay cả hắn cũng không tin nổi.
Bị nụ cười tươi rói của ca ca trấn an, nỗi lo trong lòng cũng vơ đi một ít, Ngụy Vô Niệm ậm ừ vài tiếng.
Ngụy Vô Tiện khó coi cười một cái: "Đừng lo quá"
Nụ cười ấy treo mãi trên môi hắn bỗng cứng đờ, A Thần hét một tiếng phanh gấp lại báo hại nàng đập mặt vào lòng ngực ca ca.
Ngụy Vô Niệm hỏi: "Sao vậy?"
Hắn không nói gì, nụ cười cứng đơ trên mặt, nàng nghi hoặc quay đầu.
Rầm!
Tâm trí Ngụy Vô Niệm đổ ầm xuống, giật lấy dây cương quay đầu A Thần lại lao vào rừng tối. Phút giây này nàng thập phần tĩnh táo, đầu óc so với ngày thường căng như dây đàn.
Bất chợt má phải nàng ẩm ướt, không phải do mưa mà là lệ của Ngụy Vô Tiện.
Thất thần chốc lát, nhớ tới một màn chứng kiến ban nãy, vũng máu trải dài, bên cạnh là dây lưng của nương. Dây lưng rách nát nhuốm đầy máu quấn quanh một thanh kiếm gãy đôi.
Kiếm đó của Ngụy Thường Trạch, kiếm gãy người vong.
Lí trí chặt đứt hoàn toàn, Ngụy Vô Niệm khóc òa lên thảm thương.
A Thần bị nàng khóc dọa, móng lừa vung lên hất lung tung, Ngụy Vô Tiện cầm chắc dây cương nên không sao, còn nàng không may mắn như thế, bị hất văng xuống nền đất cứng.
Ngay cả sức lực đứng lên cũng không còn, nàng nhìn ca ca chạy thật xa, y quay đầu lại nhìn nàng nằm chật vật trên đất. Khuôn mặt luôn cười vô tư nhuốm đầy nước mắt cùng kinh sợ.
Ca ca....
Nương...cha...
Ngụy Vô Niệm lầm bầm, giọng nói bi thương đến cực điểm.
"Trả cha nương lại cho ta..."
Trước mắt tối dần, khi ngất đi có vài hắc y nhân tới, sau đó giữa một vùng hắc ám mị hoặc xuất hiện tiên nhân áo trắng, kiếm vung lên máu chảy thành sông.
Nàng chỉ kịp nhìn thấy hoa văn quen thuộc trên y phục của bọn hắc y nhân. Mất ý thức ngất đi giữa rừng hoang vu và vài vị khách không mời.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro