Chương 12: Đệ Tử Núi Hoa Phong
Đêm đó Ngụy Vô Niệm dập đầu bái sư, Bão Sơn Tán Nhân hài lòng chấp nhận đồ đệ mới. Lạc Văn Thiên đưa nàng về viện nhỏ nghỉ ngơi, hôm sau đều nói tất tần tật mọi chuyện để nàng biết rõ.
Đây là núi Hoa Phong, nằm cách các thế gia lớn không xa lắm, khoảng hai mươi ngày cưỡi ngựa. Dưới núi thiết lập kết giới, ngoại trừ ngọc bội thông hành trên người Bảo Sơn Tán Nhân ra thì đều không thể tiến ra đi vào được.
Trên núi không nhiều người lắm, đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ lưu lạc đầu đường, có duyên được Bão Sơn Tán Nhân gặp gỡ đưa về dạy dỗ.
Lạc Văn Thiên là đồ đệ thứ ba của Bão Sơn Tán Nhân, trước kia là đứng thứ năm, sau có vài vị phá bỏ lời thề xuống núi nên y mới lên được vị trí Tam sư huynh này. Trên y còn hai người, đều mai danh ẩn tích ở sâu núi Hoa Phong, không thường gặp lắm.
Lạc Văn Thiên đắc ý nói: "Cho nên nói tóm lại, ở đây trừ sư phụ ta lớn nhất, ai dám ức hiếp tiểu muội thì nói ta, sư huynh dạy dỗ hắn!"
Ngụy Vô Niệm lắc đầu, thầm nghĩ vị sư huynh này có mắc bệnh tự kỉ không, tại sao lại trẻ con như này.
Bỏ qua ánh mắt như nhìn người bệnh của nàng, Lạc Văn Thiên quan tâm nói: "Muội trước nghỉ ngơi tốt, dù sư phụ hào sảng không thích lễ nghi nhưng bái sư không phải chuyện đùa. Mai ở đại trạch sẽ tổ chức lễ bái sư"
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, cả ngày chìm đắm trong mộng ảo, người nhức mỏi mệt nhoài, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vị sư huynh bên cạnh không hề có ý buông tha. Bảo nàng nghỉ ngơi sớm nhưng miệng luyên thuyên không dứt.
"Tiểu muội không cần lo lắng, bái sư chỉ cần kính trà, trên núi nhỏ nhất chính là hài tử 6 tuổi, muội đến đây 4 tuổi chính là nhỏ nhất. Mắc lỗi đều không sao nên đừng lo lắng nha"
Ngụy Vô Niệm tối sầm mặt, y từ đâu thấy nàng lo lắng bất an vậy?
Y cũng nhìn ra tiểu muội muốn nghỉ ngơi, dặn dò vài chuyện nữa rồi tiêu sái bước đi.
Ngụy Vô Niệm nằm trên giường lăn lộn hồi lâu, nhắm mắt vẫn không ngủ được. Bất ngờ theo thói quen sờ tới chỗ bên cạnh, bàn tay chạm vào khoảng không trống rỗng, trên chiếc giường lớn chỉ mình thân thể nhỏ bé nằm thật cô đơn.
Nàng ngẩn người nhìn sang chỗ trống, chợt mở miệng: "Thần thời không..."
Trên đỉnh giường không gian vặn vẹo, một thân thể nhỏ chui ra. Đôi mắt xám bạc của người đó lóe lên ánh sáng quái dị: [Ngươi gọi ta?]
Thái độ của Ngụy Vô Niệm đối với Thần thời không trở lại như trước kia, không nóng không lạnh. Nàng thản nhiên nói: "Ngươi nói xem, Ngụy Vô Tiện còn sống không?"
Thần thời không ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt Ngụy Vô Tiện vẫn rất bình thản dường như nàng chỉ hỏi 'cơm hôm nay ngon không' thôi. Thần thời không nghĩ cũng không hiểu nổi suy nghĩ của Ngụy Vô Niệm, liền thâm sâu khó dò đáp: "Hắn là nhân vật chính của câu chuyện này, nào dễ chết như vậy"
Nhận được đáp án như ý, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng an tâm, sau đó nói: "Nói như vậy, Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Thường Trạch chết cũng chính là một phần trong câu chuyện?"
Thần thời không rối rắm nhìn nàng, từ sau khi bị cô ta cảnh tỉnh thì tiểu linh này dường như ngày càng gian xảo thông minh. Chỉ một câu nói đã suy ra được một chi tiết, cô ta nhếch môi, vậy cũng tốt, thông minh mới có thể giúp cô ta loại bỏ đám tạp chủng kia.
Bên tai lại nghe tiếng hỏi non nớt: "Thần thời không, ngươi muốn ta bái Bão Sơn Tán Nhân làm sư là có liên quan đến việc bắt những tên không có trong thế giới này?" Thần thời không kinh ngạc, ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới.
[Những tên vượt thời không tới thế giới này thông qua lỗ hổng thời gian được gọi chung là 'vượt không nhân', để đảm bảo tóm gọn vượt không nhân, ngươi cần biết chút công phu mèo quào để đối phó]
--------------
Sau khi rửa mặt thay y phục, Ngụy Vô Niệm ngồi trước thềm cửa, tay chống má nhìn trời, sau một đêm tuyết rơi, bên ngoài được phủ trắng xóa, mai đỏ rực rỡ nổi bật trên màn tuyết.
Đợi khoảng chút, một nữ hài vận bạch y thuần khiết bước tới, tóc xõa dài tới thắt lưng, mặt mày non nớt thanh tú, chông chừng khoảng 8 9 tuổi. Nàng ta thấy Ngụy Vô Niệm bất nhã ngồi trước thềm, dưới váy còn vươn lớp tuyết dày liền nhíu mày, kinh ngạc hô: "Sao ngươi lại mặc thế này?"
Ngụy Vô Niệm khó hiểu nhìn y phục bản thân, đây là hồng y trước kia mà nàng mặc khi tới đây, nhìn một đống bạch y trong tủ quần áo liền thấy chói mắt. Ngụy Vô Niệm trời sinh thích màu đỏ, Ngụy Vô Tiện thích màu đen.
Nàng không mặc nổi đống bạch y đó, kiếm khắp phòng mới tìm thấy y phục cũ này được giặt sạch sẽ, chỗ rách đều được may lại như cũ.
Ngụy Vô Niệm vận hồng y, thác tóc cột cao thành đuôi ngựa năng động hoạt bát, làn da trắng hơn tuyết, hồng hào đầy sức sống, mắt to tròn sáng như sao trời, môi hồng răng trắng, như búp bê sứ xinh đẹp.
Ngôn Phương Dung vừa tới thấy tiểu muội này vận hồng y khác người, tóc cột lên so với nam tử chả khác gì liền muốn khó chịu. Nhưng lại bị dung mạo đáng yêu này thu hút, hồng y rực rỡ trên người càng hợp với nữ hài, nàng như một hoa mai đỏ diễm lệ non nớt vừa nở, giữa tuyết trắng mà quật cường chống gió đông.
Ngôn Phương Dung say mê nhìn tiểu mỹ nhân, Ngụy Vô Niệm bị ánh mắt nóng bỏng của nàng ta làm rợn tóc ráy, đành giấu sự khó hiểu ngọt ngào gọi một tiếng: "Tỷ tỷ?"
Bị một tiếng kêu ngọt ngào này lôi về, Ngôn Phương Dung không nhịn nổi nhào về nàng, ôm lấy Ngụy Vô Niệm chưa hiểu gì vào ngực: "Ôi ôi tiểu sư muội, sư tỷ đây"
Ngụy Vô Niệm: "..." thôi xong, gặp trúng kẻ luyến đồng!
Biết bản thân thất lễ, Ngôn Phương Dung vội vàng buông Ngụy Vô Niệm ra, ở gần càng khiến nàng ta chịu không nổi vẻ mặt đáng yêu này. Nhịn kích động giới thiệu.
"Chào tiểu muội, tỷ là Ngôn Phương Dung, đứng thứ 8 ở đây nên muội có thể gọi tỷ là Bát sư tỷ"
Vẫn chưa bái sư mà đã vội bảo nàng gọi sư tỷ, quả nhiên luyến đồng cực mạnh. Ngụy Vô Niệm giật khóe môi, nở một nụ cười khó coi: "Ngụy Trúc ra mắt Bát sư tỷ"
Ngôn Phương Dung che ngực yêu thích không thôi, đâu ra hài tử vừa trắng trẻo đáng yêu vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy nè!
Nàng ta thân thiết nắm lấy tay mềm mại của Ngụy Vô Niệm kéo đi, còn nhiệt tình giới thiệu vài chỗ.
Đến khi tới đại trạch, hai chữ Sơn Điện uy vũ khí phách đập vào mắt, bên trong sớm đầy người nghiêm chỉnh đứng hai bên. Ngụy Vô Niệm được Ngôn Phương Dung dắt vào liền bị các ánh mắt phóng tới, tò mò, lạnh nhạt, vui vẻ.
Ngôn Phương Dung quay sang, nói khẽ: "Sư phụ một lát mới tới, muội hảo làm quen đi" xong lui sang một bên.
Giữa đại trạch chỉ có mình nàng đứng đấy, hai bên nhìn chằm chằm nhỏ giọng bàn tán. Ngụy Vô Niệm đứng đó trông có chút cô đơn, tuy nhiên tiểu nữ oa sóng lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, thản nhiên đối mặt với các đệ tử khác.
Vài đệ tử nhập môn lâu có chút thành tựu, đối với tiểu sư muội này thưởng thức không thôi.
Ngụy Vô Niệm suy nghĩ, bản thân dù sao cũng là người mới, đối với mọi người cũng nên tôn kính lịch sự. Vì vậy mở miệng, giọng nói non nớt truyền vào tai mọi người.
"Ta tên Ngụy Trúc, tự Vô Niệm, nay bái Bão Sơn Tán Nhân tiên sinh làm sư phụ, hi vọng các vị sư huynh sư tỷ giúp đỡ"
Phải nói những đệ tử trên núi Hoa Phong đều là trẻ lưu lạc, số phận vốn không tốt chịu mọi rẻ lạnh ở nhân gian, dù là ngây thơ đến mấy vẫn mang chút âm u.
Riêng tiểu muội này, nhìn so với bọn họ lúc nhập môn còn bé hơn không ít, được đem tới đây hiển nhiên không còn cha nương, lại nghe qua Tam sư huynh bảo nữ oa này số mệnh bi thảm cần dốc lòng chiếu cố. Bọn họ cũng từng qua tiểu viện của Ngụy Vô Niệm, tuy nhiên bên trong toát một loạt tử khí khiến họ ngần ngại, lại mang theo thương cảm.
Cứ nghĩ đứng trên đại trạch rộng lớn, một mình nữ oa nhận lấy nhiều ánh mắt như vậy không khóc rống cũng sẽ cúi đầu ủy khuất. Ngoài dự đoán ánh mắt kiên định chiếu thẳng xuống từng người, giọng nói non nớt có chút khàn khàn nhiều ngày không nói.
Vẻ tự tin đó, kiên cường đó, cùng với khuôn mặt đơn thuần không dấu vết chiếm lấy hảo cảm từng người ở đây.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro