Chương 14: Dốc lòng
Đại sảnh im lặng như chết cho đến khi Bão Sơn tán nhân xuất hiện, bà xem như không nhìn thấy không khí kì quặc này, ôn hòa mà cười nói.
Lễ bái sư tiến triển hết sức thành công. Ngụy Vô Niệm kính bà một ly trà, gọi một tiếng sư phụ liền xong.
Núi Hoa Phong không quan trọng lễ nghi, sau khi xong lễ mọi người phòng ai nấy trở về. Ngụy Vô Niệm đi theo Ngôn Phương Dung, dọc đường nghe tỷ ấy lải nhãi, nàng nhàm chán nhìn xuống mũi giày trắng tinh của mình hơi ươn ướt vì dính tuyết.
"A"
Nàng ngẩng đầu, trông thấy Ngôn Phương Dung che miệng, chân hơi lùi về sau. Nàng ấy vừa lùi lại, Ngụy Vô Niệm cũng vừa vặn thấy mỹ thiên niên băng sơn, vận hắc y, đai lưng bạc sáng lấp lánh.
Y hạ mắt, lạnh nhạt nói: "Trở về đi, để ta đưa tiểu sư muội về"
Đối diện với ma đầu một lời không hợp liền rút kiếm này, Ngôn Phương Dung sớm đã muốn chạy, nhưng trước mặt tiểu sư muội đáng yêu này, nàng vẫn cần phong thái của sư tỷ mà!
Vì thế, nàng dịu dàng ngồi xuống, xoa đầu Ngụy Vô Niệm, cười vô lại: "Tiểu sư muội nghe lời Sở sư huynh nhé, sư tỷ chạy tước đây"
Vút một cái, Ngôn Phương Dung thoáng chốc ra xa, sau đó triệt để mất bóng.
"..."
Ngụy Vô Niệm cảm thán, chạy thật nhanh a, thân thủ cũng thật tốt.
Ánh sáng bỗng bị che khuất đi, nàng hơi đưa mắt sang, Sở Hàn không biết từ lúc nào đã bước tới gần nàng hơn, thân hình hắn cao gầy, đôi vai rắn chắc. Ngụy Vô Niệm đứng thẳng cả người cũng không cao tới hông hắn.
Nàng chợt phát hiện, những người nàng từng gặp qua đều thích đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, có thể bởi vì nàng quá thấp bé, đó là việc không thể tránh khỏi. Mỗi lần như vậy Ngụy Vô Niệm đểu ngẩng đầu thật cao, mắt đối mắt với họ.
Lúc này cũng thế, tay nàng nắm chặt, khuôn mặt nhỏ ngẩng cao, nhưng Sở Hàn quá cao, cổ nàng đã có chút mỏi, đôi mắt sắc lạnh của hắn chợt khiến Ngụy Vô Niệm cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Cớ gì nàng lại tự làm khổ mình chứ, ngẩng đầu để làm gì, ngang bướng để làm gì ?
Nếu là kiếp trước, Ngụy Vô Niệm không chút suy nghĩ quỳ xuống, cầu xin mẹ kế đừng đánh mình, cũng hèn mọn nhìn vào món đồ chơi trong tay em gái.
Ngay cả khi lúc này, chỉ cần để nàng sống, nàng cũng có thể hèn mọn để sống.
Có lẽ ở bên cạnh Ngụy Thường Trạch và Tàn Sắc tán nhân quá lâu, sự hào hiệp lương thiện của họ khiến suy nghĩ của nàng dần thay đổi, điều đó cũng chứng minh họ dạy con cái thật tốt, dạy một tâm ma như nàng trở nên kiên cường và cao ngạo hơn.
Nhưng sự kiên cường và cao ngạo đó chẳng thể giúp họ sống thật lâu, chẳng thể giúp họ ở cạnh con cái mình.
Kiên cường và cao ngạo để làm gì?
Sống là được.
Sống thật an ổn, thật vui vẻ.
Vì thế, dưới mái hiên tuyết không ngừng rơi, cái đầu nhỏ của Ngụy Vô Niệm cũng dần di chuyển thấp xuống, đôi mắt vốn dĩ linh động như ngộ ra điều gì bỗng trở nên u ám rũ xuống.
-----------------------------------------------------
Sở Hàn đối với thay đổi đổi ngột này của Ngụy Vô Niệm mang đầy khó hiểu. Nhưng vẫn rất trách nhiệm mang nàng về viện.
Nói là mang, Ngụy Vô Niệm đi trước, Sở Hàn đi sau, khoảng cách của hai người tầm một thước.
Sở Hàn phát hiện tiểu sư muội đi rất chậm, có thể do vừa ốm dậy, cũng có thể do nàng quá nhỏ bé, hai bước của nàng còn không bằng một bước của hắn.
Khuôn mặt của tiểu sư muội cũng không phấn nộn như Tiểu Nhã, có chút gầy gò, hai má đỏ hồng chỉ vì nhiễm lạnh, đôi mắt mờ mịt âm u, như thể đã nhìn qua mọi dơ bẩn của thế gian.
Người nàng khoác áo choàng, cả thân thể nhỏ yếu bọc trong áo bào, trong có vẻ mập mạp, nhưng gió tuyết thổi qua, lộ ra thân thể đơn bạc.
Dù mắt nàng rũ xuống, khí thế mềm yếu. Nhưng bước chân vững vàng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc.
Sở Hàn chợt từ Ngụy Vô Niệm nhìn ra một khung cảnh chiến loạn, thiếu nữ vận hồng y mạnh mẽ, tay áo phất qua, dẹp loạn tà ma, mỉm cười với hắn.
Đó là lần đầu tiên, Sở Hàn nhận ra thế gian này vẫn còn một người con gái xinh đẹp đến vậy.
Hấn đè lên con tim đang đập loạn, vẻ mặt lạnh băng dần trở nên thống khổ.
"Đa tạ"
Sở Hàn ngơ ngác nhìn đình viện trước mặt, bất tri bất giác đã đến nơi rồi sao?
Hắn ổn định cảm xúc của mình, nói: "muội vào đi"
"Đa tạ sư huynh" Ngụy Vô Niệm lễ phép cảm ơn.
"Gọi là Sở Hàn"
Ngụy Vô Niệm không hiểu, muốn nàng gọi hắn là Sở Hàn? Điều này không hợp quy củ chút nào, nào có sư muội nào gọi tên sư huynh của mình như thế.
Sở Hàn dường như cũng biết nàng khó xử, nhàn nhạt bồi thêm: "khi không có ai thì gọi vậy"
Ngụy Vô Niệm giãy giụa chốc lát, nhưng cảm thấy vô nghĩa, gọi gì chả là gọi, vì thế đáp ứng.
Nàng hiểu chuyện như vậy, Sở Hàn rất hài lòng, tay vươn ra xoa đầu nàng.
Đến khi Sở Hàn đi xa rồi, Ngụy Vô Niệm lại gần lò sưởi, huơ tay mình đến khi ấm áp rồi vò lên tóc.
Tên Sở Hàn này đi trong tuyết, bàn tay hắn nhiễm lạnh như vậy rồi xoa lên đầu nàng, một trận lạnh băng.
Nàng huơ ấm người rồi, leo lên giường rồi tự bọc mình vào chăn, Ngụy Vô Niệm lấy chiếc vòng ngọc ra, nhìn ánh đỏ trên chiếc vòng, chợt nhớ đến Ngụy Vô Tiện.
Nửa năm, nàng không gặp Ngụy Vô Tiện.
Hai huynh muội bỗng chốc chia xa như vậy, mỗi ngày nàng đều rất bất an.
Tuyết rơi như vậy, ca ca có biết tự ủ ấm bản thân không?
Ca ca không biết nấu ăn, không biết hắn có bị đói không?
Ca ca lương thiện như vậy, không biết hắn có bị ai bắt nạt không?
Nàng ôm chiếc vòng vào ngực mình, chiếc vòng ngọc lạnh lẽo, tâm nàng cũng dần lạnh theo.
Tối đó, nàng mơ thấy Ngụy Vô Tiện, mơ thấy hắn mặc bộ đồ rách rưới, ngồi trên nền tuyết lạnh thấu xương, trên người chỉ đắp vài mảnh rơm.
Hắn vui vẻ chơi với đống hình nhân làm bằng rơm, bụng hắn réo lên vì đói, hắn vẫn rất vui vẻ chơi.
Sau đó, hắn bỏ ba con hình nhân xuống, từng chút đặt thân phận cho chúng.
"Cha, mẹ"
Sau đó hắn chỉ vào con hình nhân nhỏ nhất nhưng đẹp nhất, cũng hao rơm nhất của hắn.
"Muội muội!"
Hắn ôm lấy hình nhân muội muội, cười thật tươi, thật vui vẻ, thân thể của hắn cũng thật lạnh.
Ngụy Vô Niệm ôm lấy hắn, khóc thật lớn, giọng nàng khàn đi, nàng muốn dùng chính mình ủ ấm hắn như ngày xưa.
Nhưng nàng tỉnh dậy, kế bên trống rỗng, không còn ai cùng nàng chen chúc nữa.
Từ đó Ngụy Vô Niệm lao đầu vào học tập, tu luyện.
Nàng phải liều mạng như vậy, vì nàng còn có một ca ca ngốc đang đợi nàng.
Năm thứ nhất, Ngụy Vô Niệm đã học được chữ, đọc hơn nửa sách thánh hiền trong thư các.
Năm thứ hai, Ngụy Vô Niệm rèn luyện thân thể, nhờ có Thần thời không, thân thể nàng bước vào giai đoạn thay gân đổi cốt.
Đêm đó, kinh mạch đau như bị đốt cháy, từng mạch máu như muốn nổ tung.
Thay gân đổi cốt, chính là đánh gãy hết kinh mạch, sau đó đúc thành cái mới.
Quá trình thống khổ không thể tả...
Năm thứ ba, nàng đánh nhau với Lạc Du, bị hắn đánh đến nằm trên giường hết một tháng.
Năm thứ tư, Ngụy Vô Niệm bắt đầu tu luyện.
Vì còn nhỏ tuổi, chưa nắm vững nguyên tắc, lại vội vàng, xem tí tẩu hỏa nhập ma.
Năm thứ năm, đọc xong hết tất cả sách ở thư các, Bão sơn tán nhân mở ra kho sách bà thu thập cả đời cho Ngụy Vô Niệm.
Năm thứ sáu, kết đan.
Năm thứ bảy, luyện kiếm.
Tay nàng đầy rẫy vết thương, lòng bàn tay vì tập vung kiếm đến rướm máu.
Năm thứ tám, Ngụy Vô Niệm muốn xuống núi, tìm ca ca.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro