Chương 20: Lời Hứa

Sáng sớm tinh mơ, hai huynh đệ Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu lên đường.

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa ngáp, hắn dụi mắt hỏi: "Rốt cuộc là đi đâu vậy?"

Ngụy Vô Niệm nắm tay hắn đi đằng trước, thần thần bí bí trả lời:

"Huynh cứ đi rồi biết"

Ngày hôm qua muội muội chợt nói muốn đưa hắn tới một nơi, sáng nay mặt trời còn chưa kịp lên đã trèo cửa sổ lôi hắn từ trên giường xuống.

Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở, loạng choạng để Ngụy Vô Niệm dắt đi. Khi hắn tỉnh táo lại, cả hai đã đến gần trấn nhỏ cách Liên Hoa Ổ không xa.

Dân nơi này thưa thớt, trên đường cũng không có người qua lại nhiều.

Ngụy Vô Tiện không mơ ngủ nữa, đàng hoàng đi song song muội muội.

Không biết sao, nơi này có chút quen thuộc.

Một hồi đi bộ, Ngụy Vô Tiện chợt thấy bước chân muội muội hắn chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn.

Cách đó không xa là một căn nhà hoang giản dị, gỗ đã mục nát, bên trong tối mịt không người.

Ngụy Vô Niệm nhìn nhà của nàng đã xập xệ tới vậy, bất chợt thở dài.

"Vào thôi ca ca"

Đã lâu không có người ở, ngôi nhà đầy bụi bẩn và mạng nhện, có vài nơi còn xập xuống.

Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa chần chờ, muội muội hắn đã bắt đầu xắn tay áo, dọn dẹp. Đến khi nàng đã tìm thấy chổi trong đống bừa bộn, hắn mới hồi thần cùng vào dọn dẹp.

Hai người loay hoay, miễn cưỡng đến trưa mới dọn dẹp sạch sẽ.

Ngụy Vô Tiện mệt lả người nằm dưới nền, may là ban nãy Ngụy Vô Niệm đã đem nền nhà cọ rửa một lần nếu không đã bị dính một đống bụi.

Còn Ngụy Vô Niệm cẩn thận lau cái bàn đặt sát vách tường, bàn này trước kia để kiếm của cha nương, lâu lâu Ngụy Vô Tiện còn moi từ dưới bàn ra vài cái phù chú.

Ngụy Vô Tiện lăn lộn một hồi cọ cọ người ngồi dậy, trông thấy Ngụy Vô Niệm lôi ra cái hộp gỗ nhỏ.

Hộp gỗ nhỏ này Ngụy Vô Tiện không phải lần đầu thấy, nhưng cũng không phải muội muội hắn mang ra cho hắn xem. Ngụy Vô Tiện rất thích mang Ngụy Vô Niệm ra ngoài chơi, Ngụy Vô Niệm lại thích ở nhà làm cá muối, đóng cửa mặc kệ hắn.

Thế là Ngụy Vô Tiện leo cửa sổ, vài lần liền thấy nàng thường lấy hộp gỗ ra nhìn.

Ngụy Vô Niệm giấu rất kĩ, nhưng lại thường mang ra nhìn đến xuất thần, không cẩn thận để tên ca ca xuất quỷ nhập thần phát hiện.

Ngụy Vô Niệm bài trí xong, gọi Ngụy Vô Tiện qua quỳ lạy.

Nàng đưa Ngụy Vô Tiện nhánh hương, so với vẻ mặt sửng sốt của hắn, Ngụy Vô Niệm lãnh đạm hơn nhiều, cúi người vái ba lần rồi mang chút đồ vật vào bếp.

Ngụy Vô Tiện đứng chôn chân trước bàn, mắt đỏ ửng, tay nắm chặt đến nổi cả gân.

Trong hộp gỗ là đai lưng rách nát xếp gọn gàng cùng mảnh kiếm vỡ tan.

Cuối cùng hắn đã hiểu, vì sao Ngụy Vô Niệm lại vừa muốn giấu đi, vừa không nhịn được mang ra nhìn.

__________________________________________

Ngụy Vô Niệm loay hoay trong bếp, bếp lò sôi sùng sục, thầm nghĩ có nên giao gian bếp lại cho ca ca rồi đi lấy củi hay không thì Ngụy Vô Tiện đi vào, sau lưng gánh một chồng củi khô.

"Ta thấy sau nhà nên mang qua cho muội"

Ngụy Vô Niệm ngơ người.

"Sao ca ca biết sau nhà có củi?"

"Không biết nữa, ta muốn đi nhặt củi nấu cơm, chân đã tự động ra sau nhà rồi"

Nàng im lặng không hỏi nữa, thói quen có lẽ là một thứ rất đáng sợ.

Ngụy Vô Niệm để hắn canh bếp lò, bản thân bắt đầu xào rau.

Nàng cũng không biết làm nhiều món, đơn giản làm hai món mặn một món canh. Sau khi dọn lên bàn, Ngụy Vô Tiện ban sáng xuất phát sớm không ăn gì đã đói móc meo, ăn tù tì ba chén cơm.

Ăn cũng không ngăn được cái miệng tiện của hắn:

"Nhóp nhép, cái thịt này đủ cay. Ta tưởng muội chỉ biết làm điểm tâm thôi chứ"

Ngụy Vô Niệm trừng hắn: "Chỉ cần biết vô bếp thì làm gì chả được"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Đệ tử Vân Mộng lại không biết bơi sợ nước, muội không được a"

"Còn tốt hơn Đại đồ đệ Vân Mộng gặp chó là chạy"

"..."

Hắn nghi ngờ muội muội hỗn láo với hắn, nhưng hắn không nỡ đánh, cũng không dám đánh.

Hu hu hu, đáng thương tiểu ca ca bị muội muội bắt nạt.

Cả hai huynh muội đấu võ mồm trên bàn ăn, khúc khích cười nói. Trên bàn khói hương phiêu lãng, ngôi nhà nhỏ thật lâu không có người ở lại tựa hồ trở về trước kia.

Đầm ấm hạnh phúc, vĩnh viễn như chưa hề thay đổi.

Ngụy Vô Niệm ăn xong trước, nhanh mồm nhanh miệng ép ca ca đi rửa chén. Sau khi Ngụy Vô Tiện nhận mệnh ôm đống chén đi rửa, nàng đứng dậy ra bên hông nhà ngồi đào đất.

Ngụy Vô Tiện rửa chén xong, thấy muội muội hắn hai tay đầy bùn ngồi trên một mỏm đá trước nhà ngẩn người.

Hắn rón rén vòng ra sau lưng lại gần Ngụy vô Niệm, nhảy vồ lên gào.

"Hù!"

Tuy nhiên Ngụy Vô Niệm không giật mình như hắn nghĩ, nàng quay đầu, đôi mắt đen láy to lúng liếng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện phát giác muội muội khác thường, chỉ thấy nàng quay lại nhìn ngôi nhà dù dọn dẹp đến mấy vẫn xập xệ cũ nát, như sắp đổ sập tới nơi.

"Huynh thích nơi này không?"

Ngụy Vô Niệm hỏi, đôi mắt đen vẫn thong dong như cũ, giọng điệu lạnh nhạt.

Ngụy Vô Tiện sờ đầu nàng, ánh mắt sâu hoắc, không đành lòng nói.

"Thích"

"Rất thích"

Lúc trở về, Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay muội muội hắn, tựa hồ muốn đem bất an trong lòng muội muội hắn bóp nát.

Đi không lâu, Ngụy Vô Tiện nghe sau lưng phát ra tiếng động rất lớn. Quả nhiên khi hắn quay đầu, hướng nhà hắn xì lên khói đen.

Muội ấy thật sự phá hủy ngôi nhà...

Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào, quay đầu hỏi tiểu cô nương vô tình như cũ, ngay cả khi căn nhà phát nổ cũng không nhấc mí mắt.

"Chúng ta sẽ không quay lại đây nữa sao?"

Ngụy Vô Niệm nghe hắn hỏi, ừm nhẹ một cái.

Nàng xoay người, khuôn mặt non nớt, nhưng ánh mắt kiên định như kẻ trải qua bao tinh phong huyết vũ mà trưởng thành.

"Người đã chết không thể sống lại, kẻ còn sống thì phải tiếp tục sống"

"Ca ca, chúng ta không thể sống trong quá khứ, nhưng có thể vì quá khứ mà bước tiếp"

Muội ấy đang an ủi ta sao?

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, cuối cùng gạt bỏ.

Sợ là đang an ủi chính mình đi.

Dù Ngụy Vô Tiện có đau lòng đến mấy, nhưng đó chỉ là bản năng của hắn, đầu óc hắn không nhớ gì cả.

Còn Ngụy Vô Niệm, nhớ hết tất cả, trải qua mọi thứ, chỉ sợ tim nàng đã bị xé tan đến máu chảy đầm đìa.

Ngụy Vô Tiện sợ nàng đau lòng quá độ, chuyển đề tài.

"Muội xem nè, ban nãy ta nhìn thấy một cái túi hương vẽ chú nguyền rủa, cũng không biết ai lòng dạ độc ác bỏ vào nhà mình"

Hắn xòe tay, Ngụy Vô Niệm giật giật khóe môi.

Thứ hắn gọi là túi hương nguyền rủa, nguyên lai là túi hương lúc sinh thần còn nhỏ nàng thêu cho hắn!

Ngụy Vô Niệm bên trong đã tức đến nổ đom đóm, bên ngoài đáng yêu cười.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Thân thiết rất lâu hắn mới biết vị muội muội này tính tình trưởng thành lạnh nhạt, uổng phí khuôn mặt phấn điêu ngọc trác xinh đẹp kia.

Nhưng mỗi khi Ngụy Vô Niệm tức giận, vẻ lạnh nhạt bên ngoài bị đáng yêu xâm chiếm.

Thử nghĩ xem, kẻ có khuôn mặt đáng yêu, miệng cười toe toét lộ ra hàm răng thẳng như bắp, đè ngươi xuống đất hành hung một trận...

Nghĩ cũng thấy lạnh người.

Mà kẻ thường bị quỷ đáng yêu Ngụy Vô Niệm đánh chính là tên ca ca ngốc này, cũng là người chọc Ngụy Vô Niệm tức điên.

Ngụy Vô Niệm sờ cái túi hương trong tay hắn, tiện tay vuốt nhẹ lòng bàn tay hắn luôn.

Thanh âm mềm mại kéo dài, đem Ngụy Vô Tiện đang muốn rút tay lại sững người.

"Kẻ lòng dạ ác độc này có lẽ là ta đấy, tiểu ca ca~"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Nhân sinh xinh đẹp, kiếp sau lại đến.

Đó là suy nghĩ cuối cùng khi Ngụy Vô Tiện thấy bàn tay đang vuốt ve tay hắn hướng lên cổ áo hắn mà nắm.

___________________________________

Ngụy Vô Tiện chật vật cột túi hương vào thắt lưng, Ngụy Vô Niệm thấy vậy cười khì.

"Nhiều năm như vậy, sợ cái túi đó còn thúi hơn túi rác, huynh còn đeo làm gì"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Có thúi cũng là của muội muội làm mà, thúi vẫn đeo!"

"Ừm"

Nghĩ nghĩ, nàng lại bồi thêm một câu:

"Sợ là lòng dạ ta ác động, huynh đeo như thế sẽ bị nguyền"

Ngụy Vô Tiện đang cột túi hương, không để ý tới:

"Vậy cũng đeo"

Ngụy Vô Niệm lập tức đáp lại.

"Thế ta lòng dạ ác độc thật à?"

"..."

Đm, muội muội đúng là nhân tài.

Ngụy Vô Niệm giơ tay, hắn thấy vậy lùi lại hai bước, hoảng sợ hỏi.

"Muội lại làm gì?!"

"Ta ác độc như vậy, đánh huynh vài cái mới là lẽ thường"

"..."

Rõ ràng là kiếm chuyện đánh hắn a!

________________________________________

Xế chiều cả hai mới xuống tới trấn, trái ngược với vẻ hoang vắng lúc sáng. Hai bên đường dựng đầy các sạp hàng, người rao kẻ bán tấp nập ồn ào.

Ngụy Vô Tiện trời sinh thích nơi náo nhiệt, hết nhìn đông lại ngó tây, háo hức dạo quanh cũng không quên nắm chặt tay muội muội.

Ngụy Vô Niệm nhìn tay hai người giao nhau, trầm ngâm suy nghĩ.

Dạo một hồi, Ngụy Vô Tiện nhắm trúng cái bánh hình con thỏ bắt mắt, hắn áp sát mặt vào gian hàng, chủ sạp thấy vậy cười lớn.

"Tiểu tử, bánh mới ra lò, mua một cái thử nhé"

Nói xong chủ sạp còn lấy bánh ra cho hắn ngửi thử, mùi thơm đập vào mũi. Ngụy Vô Tiện lén sờ một vòng quanh người, chợt chau mày ủ rủ.

Lúc đi vội quá, không mang theo tiền.

Lúc hắn đang thất vọng, bên cạnh vươn tay đặt lên sạp hai miếng bạc vụn.

"Lấy bốn cái"

Ngụy Vô Tiện: "Muội có mang tiền?"

Ngụy Vô Niệm lắc đầu cười.

"Đi với huynh mà không mang tiền, sợ huynh để ta lại gán nợ"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Mới không có đâu"

"Muội mua chi mà bốn cái nhiều vậy, muội thèm ăn sao?"

Nàng nhìn qua, thấy vẻ cợt nhả trên mặt Ngụy Vô Tiện, đoán rằng ca ca ngốc lại nghĩ nàng ham ăn. Ngụy Vô Niệm không chần chờ tát một cái qua khiến hắn ôm đầu la oai oái.

"Muội mang về cho Giang Trừng và sư tỷ"

Ngụy Vô Tiện chịu mệnh vác đồ, sau khi biết nàng có mang tiền, hắn dạo từ sạp này đến sạp khác, thoáng chốc đồ trong tay lại nhiều thêm.

Túi bạc trong tay Ngụy Vô Niệm dưới độ tiêu xài hoang phí của hắn dần xẹp xuống.

Ngụy Vô Niệm thở dài, may mà nàng còn tích trữ một ít.

Muốn nuôi tốt ca ca béo mập quả thật vừa phí sức vừa phí của nha.

Nhưng mà, bây giờ nàng dốc sức nuôi ca ca béo mập, lỡ sau này củ cải trắng nhà nàng bị heo ủi mất thì sao?

Ngụy Vô Tiện đang chơi đến hăng say chạy từ một sạp hàng về phía nàng, đưa cây kẹo đường qua.

"Tặng muội!"

Kẹo đường lấp lánh ánh vàng, so với nụ cười rực rỡ của Ngụy Vô Tiện còn kém xa hơn.

Ngụy Vô Niệm nhận lấy cây kẹo, buồn cười nói: "Ca ca lấy tiền của muội mua đồ tặng muội sao?"

Ngụy Vô Tiện chân thành: "Không có nha, tiền là của muội, nhưng lòng thành là của ta nha!"

"Sau này huynh có nương tử, sợ là lòng thành của huynh không còn dành cho muội nữa"

Ngụy Vô Tiện quay đầu khó hiểu, phát hiện muội muội hắn lại bất an.

Lâu lâu Ngụy Vô Niệm cũng thường thế, cái đầu nhỏ của nàng hay suy nghĩ linh tinh, rồi tự làm bản thân buồn phiền lại không nói ra. Ngụy Vô Tiện luôn là người  đầu tiên phát hiện muội muội hắn bất an, dỗ nhiều cũng thành quen.

Vì vậy, hắn lập tức lời ngon tiếng ngọt.

"Mới không đâu, ta sẽ không cưới vợ, cả đời chỉ để muội trong lòng được chứ"

Câu nói đùa của hắn quả nhiên làm nàng bật cười, bất an nháy mắt xua đi.

Ngụy Vô Niệm: "Vậy huynh nhớ nhé, không được cưới vợ, không được bỏ bê muội, cũng không được quên muội lần nữa, phải luôn để muội trong lòng"

"Móc nghéo đi!"

Ngụy Vô Tiện nhìn ngón tay nhỏ xinh trước mặt, cười khổ.

"Rốt cuộc muội vẫn là hài tử"

Ngụy Vô Niệm phụng phịu, mắt đen láy chớp chớp.

"Không biết, muội cứ thế, ca ca có làm không!"

"Được được"

Ngụy Vô Tiện giơ tay, cả hai ngón út bắt chéo qua nhau, giữ thật chặt.

Hắn thầm nghĩ, không cưới vợ, thì hắn có thể gả chồng nha!

Ngụy Vô Niệm không biết cái suy nghĩ lẳng lơ này của hấn, cắn kẹo đường, tâm trạng vô cùng tốt tùy ý để ca ca lôi đi chơi.

Nhưng rất nhanh, đoạn ký ức này chỉ còn là hoài niệm của riêng mình nàng.

Vì Ngụy Vô Tiện là kẻ vô tâm vô phế, cũng là kẻ thất hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro