Chương 24: Tiểu Mỹ Nhân
Giang Yếm Ly chết rồi, Ngụy Vô Niệm bình tĩnh dọn dẹp vết máu, đem máu trên cổ nàng ta lau sạch sẽ, cũng thay cho nàng ta bộ y phục khác.
Ngụy Vô Niệm ngồi bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắc của Giang Yếm Ly, tâm trí bắt đầu trôi dạt.
Sợi dây nhỏ trên cổ tay lắc lư đi ra, an ủi điểm lên mu bàn tay nàng, bộ dáng rất mắc cười.
Nhưng khi nhìn thấy vết máu trên thân nó, Ngụy Vô Niệm không cười nổi.
Nàng lấy khăn lau sạch máu trên thân nó, sợi dây nhỏ được chủ nhân lau chùi rất vui vẻ, cái đầu nhỏ đung đưa qua lại, kéo dài ra dán lên mặt nàng.
Thân thể nó cứ liên tục đung đưa khiến nàng không lau sạch được, đành vỗ nhẹ đầu nó. Sợi dây nhỏ hiểu chuyện nằm lên đùi nàng, để nàng lau.
Ngụy Vô Niệm ngồi đến khi cả người nhức mỏi, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, chiếu một vệt dài trên đất.
Sợi dây nhỏ hé mở cửa sổ, nó thấy mặt trời bắt đầu lên, vui vẻ muốn chủ nhân xem cùng nó. Mà Ngụy Vô Niệm không hứng thú với cảnh mặt trời mọc, bàn tay lạnh ngắc trong tay nàng dần ấm áp trở lại.
Giang Yếm Ly vốn đã chết đột nhiên hô hấp yếu ớt, vết cắt ngay cổ cũng biến mất không dấu vết.
Điều này quả thật là hão huyền.
Một người đã chết cả đêm, tự nhiên sống dậy.
Ngụy Vô Niệm đem Giang Yếm Ly kiểm tra một loạt, phát hiện ngoài trừ có hơi hơi nóng, có lẽ là sốt ra thì tất cả đều bình thường.
Dù vậy nàng vẫn không an tâm, túc trực bên cạnh đến khi trời sáng hẳn, khăn ướt trên trán Giang Yếm Ly cũng thay hơn chục lần.
Lúc Ngu Tử Diên đẩy cửa vào, Giang Yếm Ly đã hạ sốt, hô hấp đều đặn ngủ say.
Ngu Tử Diên chăm sóc cho nàng ta xong mới quay qua nhìn Ngụy Vô Niệm, biểu cảm cứng đờ.
"Con...con ổn chứ?"
Ngụy Vô Niệm cúi đầu, ngoan ngoãn đáp:
"Không sao ạ, phu nhân cứ lo cho sư tỷ, A Niệm xin phép về trước"
Ngụy Vô Tiện sớm đứng đợi ở ngoài, lúc nàng đi ra phấn khích ôm nhào lấy nàng.
Bình thường Ngụy Vô Tiện cùng thường nhảy nhào lên người muội muội y, Ngụy Vô Niệm dù khó chịu nhưng luôn vững vàng đón hắn.
Chỉ là lần này hắn còn chưa kịp nhảy lên, Ngụy Vô Niệm đã kiệt sức dựa vào người.
"A Niệm...muội..." Ngụy Vô Tiện lắp bắp ôm bả vai nàng.
Thức cả một đêm còn giết người, mà người nàng giết còn là sư tỷ lẫn bạn tốt nhất, tinh thần lẫn thể xác Ngụy Vô Niệm đã đạt đến cực hạn.
Nàng không hiểu, đây rõ ràng là nhiệm vụ loại bỏ đầu tiên của nàng, thì nó cũng hẳn là nhiệm vụ tân thủ chứ?
Cớ sao, lại là sư tỷ? Lại là A Ly.
Nhớ tới tính tình Thần Thời Không, Ngụy Vô Niệm không muốn suy nghĩ nữa.
Cô ta quả thực rất tàn ác.
_____________________________________
Ngụy Vô Niệm dù mệt mỏi cỡ nào cũng không thể nằm trong chăn ấm nệm êm mà ngủ một giấc được. Vì hôm nay là ngày đi Cô Tô nghe học.
Gia quy Lam thị nổi tiếng nghiêm khắc, Giang Phong Miên có đau lòng đến mấy vẫn phải làm theo quy tắc.
"Muội có đem cái này không?"
"Có, nhất định phải đem, muội sợ muỗi"
Ngụy Vô Niệm dựa người uống canh, thích thú nhìn Ngụy Vô Tiện bận rộn chuẩn bị hành lý giúp nàng.
Không biết tại sao lại cảm thấy ca ca không còn ngốc nghếch nữa.
"Oa! Yếm của muội cũng thật to nha"
Ngụy Vô Tiện không biết sống chết đem cái yếm hồng nhạt thêu hoa bỏ vào tay nải, miệng tiện cảm thán.
Ngụy Vô Niệm: "..."
Đồ đần Ngụy Anh.
Cuối cùng đống đồ vẫn là do Ngụy Vô Niệm tự mình chuẩn bị, nàng sợ tên đần Ngụy Anh lại mang thứ đồ riêng tư gì của nàng ra mà kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện ủy khuất ngồi vẽ vòng tròn, tuy nhiên cũng không dành làm nữa.
Dù sao lúc hắn cầm vào cái yếm hồng nhạt thêu hoa đó mới ngỡ ngàng, hóa ra muội muội hắn đã lớn đến vậy rồi.
Không còn là tiểu muội muội có thể cùng ôm ấp, tắm chung như trước nữa.
Muội muội đã lớn, trỗ mã thành cô nương tuyệt sắc, khí chất thanh nhã, thiên tư xuất chúng.
Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra, muội muội hắn không như hắn, nàng là cô nương trắng trẻo mềm mại, tương lai của nàng sẽ không ở cạnh hắn, mà là ở cạnh một người khác.
Nghĩ tới sau này Ngụy Vô Niệm sẽ lấy chồng, Ngụy Vô Tiện bất giác sợ hãi cải trắng nhà mình sẽ bị heo ủi lấy.
Hắn vốn là nam tử cũng biết đám thế gia công tử thời nay vốn ăn chơi sa đọa thế nào!
Ai mà chưa từng vào hoa lâu thì cũng là từng xem cung đồ!
Không được!
Muội muội trắng trắng mềm mềm tuyệt không thể bị heo ủi!
Giang Yếm Ly bị bệnh, cuối cùng cũng không đi cùng họ tới Cô Tô.
Lúc ra bến thuyền Ngụy Vô Tiện vẫn giữ quyết tâm 'không để muội muội bị heo ủi', một lòng săn sóc Ngụy Vô Niệm.
Ngụy Vô Niệm bị sự nhiệt tình của hắn làm cho hoảng thành một nhóm, không lẽ ca ca biết nàng lén giấu hắn vứt mấy chai rượu trong túi hắn đi?
Không còn cách nào a, nghe nói Lam thị nổi tiếng 3000 gia huy, mọi thứ đa phần bắt đầu bằng chữ 'không được'.
Nàng sợ ca ca này của nàng vừa tới đã đem gia quy người ta lật trời.
Giang Trừng đi trước, trông thấy đôi mắt thâm quầng của Ngụy Vô Niệm, vẻ mặt mệt mỏi, bước chân cũng liêu xiêu. Đành ho khan vài tiếng, nói:
"Chăm bệnh thôi cũng khiến bản thân thành thế này, muội cũng được lắm"
Ngụy Vô Niệm liếc y: "Đúng vậy, ta chăm sư tỷ, không bằng bây giờ sư huynh chăm ta đi"
Nàng theo thường lệ trêu ghẹo khiến Giang Trừng ngại đến đỏ mặt, nào ngờ hắn vươn tay đỡ eo nàng, mặt đỏ như máu, ánh mắt trốn tránh.
"Vậy, vậy để ta cõng muội"
Giang Trừng còn chưa kịp nhìn sang Ngụy Vô Tiện đã một cước xông tới, nhào lên lưng Giang Trừng, chân quắp ngang hông hắn, mồm há to cạp một cái lên đỉnh đầu.
"Cõng cái gì mà cõng! Muội muội ta mà ngươi cũng dám ủi!"
Gianh Trừng bị cạp đầu, đau đến la oai oái: "Ngươi có bệnh à! Bỏ ra!"
"Con heo Giang Trừng!"
"Đồ chó Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Niệm: "..."
Thưa hai vị đại ca, tại hạ thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đấy.
Cuối cùng Ngụy Vô Niệm vẫn được cõng, nàng vùi mặt vào cổ Ngụy Vô Tiện, vô tình ngửi thấy mùi hoa quế.
Nàng hỏi: "Ca ca, huynh mang theo điểm tâm à?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, lén mở vạt áo, bên trong có một bao giấy dầu đựng điểm tâm, mắt Ngụy Vô Niệm vừa trông thấy điểm tâm liền sáng bừng lên.
Ngụy Vô Tiện búng mũi muội muội một cái: "Muội đúng là cái đồ mê ăn"
"Đúng vậy, ai cho muội ăn muội liền theo người đó"
Nghe vậy Ngụy Vô Tiện trợn măt giọng cũng gắt gỏng hơn: "Gì cơ?! Không được, lỡ họ có ý xấu thì sao?!"
"Cho muội ăn đều là người tốt, sao lại xấu được?" Ngụy Vô Niệm bất động thanh sắc nói đạo lý, Ngụy Vô Tiện gấp đến dậm chân, nàng cười nói.
"Ha ha, muội đùa thôi, muội hiểu câu 'vô sự hiến ân cần' mà"
Lưng của ca ca vừa rộng vừa rắn chắc, bước đi vững vàng không run lắc, mí mắt của Ngụy Vô Niệm đánh nhau liên hồi, cơn buồn ngủ chớp mắt ập tới.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng:
"Sau này muội gả đi, ta có thể cõng muội nữa không?"
Ngụy Vô Niệm mơ màng đã nhìn thấy bàn cờ của Chu công, yếu ớt đáp: "Sẽ không"
Đôi tay đang đỡ nàng cứng đờ, Ngụy Vô Niệm nói tiếp.
"Sẽ không gả đi, muội sẽ ở cạnh ca ca cả đời"
Chỉ cần huynh đừng bỏ rơi ta.
Ngụy Vô Tiện an tâm thở phào, nói lảm nhảm vài câu nhưng đều không được đáp lại. Hắn muốn xốc người lên thì bị Giang Trừng cản lại.
Giang Trừng đưa ngón tay lên miệng, Ngụy Vô Tiện liền hiểu.
Ngủ ngon, muội muội.
______________________________________
Ngụy Vô Niệm bị đói mà tỉnh dậy.
Gian phòng rất xa lạ, cả cách bài trí cũng mang một phần áp bức chỉnh tề, Ngụy Vô Niệm ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm hoa văn mây cuốn trên bình phong làm từ gỗ.
Hoa văn mây cuốn...
Nàng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi?
Bên ngoài đã tối đen, trăng sáng nhô cao, thắp sáng cả vùng trời đêm.
Khó trách nàng đói đến vậy, ra là đã ngủ tới giờ.
Đem cả căn phòng lục xoát một trận mới tìm thấy hành lý trong tủ đồ, Ngụy Vô Niệm tìm thấy bao giấy điểm tâm lúc sáng Ngụy Vô Tiện mang theo.
Ca ca đúng là chu đáo.
Bánh quế hoa thanh mát, vị ngọt vừa phải, bánh mềm mại vào miệng liền tan ra, mật ngọt thoáng chốc tràn khắp khoang miệng.
Hai miếng bánh rất nhanh đã ăn hết, bụng cũng không còn đói đến cồn cào.
Nàng đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài là hành lang dài đằng đẵng, không hề có một bóng người hay âm thanh nào.
Ngụy Vô Niệm ngủ một mạch tới tối không biết đã là canh nào, đành tự mò mẫm đi.
Ngụy Vô Tiện cũng thật là, tại sao lại ném nàng ở nơi này một mình.
Sau này gặp, phái trói lại treo lên cây!
Một bên khác, Ngụy Vô Tiện tay ôm vò rượu đánh nhau với Lam Vong Cơ chợt hắt xì, hắn sờ sờ mũi, đoán thầm.
Là ai nói xấu hắn a!
Ngụy Vô Niệm đi theo hướng hành lang kéo dài, không biết tại sao từ bước trên hành lang lại biến thành đi bộ lên núi.
Trên núi có lồng đèn chiếu sáng đường đi, không lâu sau Ngụy Vô Niệm tìm thấy một dòng suối.
Nước suối trong vắt nhưng cực kỳ lạnh lẽo, Ngụy Vô Niệm dùng nước rửa mặt cho tỉnh táo, bỗng thấy dưới nước có bóng đen lóe lên.
Cá!
Cá nướng!
Mắt nàng sáng bừng, dù sao hai miếng điểm tâm kia không đủ làm bụng no được.
Ngụy Vô Niệm đi xung quanh một vòng, chắc rằng không có ai đang tâm sự nhân sinh ở đây mới xắn tay áo đi bắt cá.
Lúc đi xem một vòng, Ngụy Vô Niệm phát hiện cái suối nước này có hình dạng giống như quả hồ lô vậy.
Đám cá thấy đồng bạn bị bắt, vội vàng bơi xuống hạ nguồn, lõm bõm mất tích dưới nước.
Lúc Ngụy Vô Niệm đuổi theo, làm nàng không ngờ tới cái suối nhỏ này còn có thác, chân bước hụt một cái liền rơi tõm vào nước.
Ta không biết bơi a!
Nước suối lạnh lẽo cực kỳ bao phủ lấy nàng. Ngụy Vô Niệm cực nhanh đứng dậy, may thay cái suối này vẫn rất nông, chỉ cao tới ngực nàng.
"Là ai?!"
Khi nãy xảy ra quá nhanh, Ngụy Vô Niệm không ngờ ở đây còn có thác, dưới thác mà còn có người đang tắm.
Người đó tóc dài như thác, ướt đẫm dán lên thân thể, mày kiếm mắt ngọc, mũi cao, môi hồng, nhìn qua không có gì nổi bật nhưng khi ghép lại thì vô cùng xinh đẹp.
Đúng vậy, chính là rất xinh đẹp.
Nhưng vùng ngực phẳng lỳ và cơ bụng đầy đặn của y lại nói cho Ngụy Vô Niệm biết một điều.
Nam tử!
Đùa à? Đẹp vậy mà lại là nam???
"..."
Nam tử thấy kẻ kỳ lạ bắt đầu đưa mắt nhìn xuống, ở ngay hạ thân mình bắt đầu phóng ánh mắt nóng rực, vành tai đỏ ửng, cúi gập người xuống nước.
"Đồ vô sỉ!"
Cùng đó là dòng khí lực đánh tới, Ngụy Vô Niệm tránh sang một bên, một chiêu đó đánh vào vách đá sau lưng nàng, đá vỡ ra văng tung tóe.
Nam tử đang cúi đầu dưới nước không kịp đề phòng, bị đá đập bất tỉnh.
"..."
Có một câu không biết có nên nói hay không.
Hồng nhan bạc phân, trai hay gái đều có phần!
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Nam chính đó mọi người, vừa lên sàn đã bị chị nhà đánh cho bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro