Chương 26: Dây Trói Play

Quả nhiên lúc tới Lam Thất, đám người Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt rét lạnh của Lam Vong Cơ làm cho đổ mồ hôi hột.

"Chúc ngươi may mắn, y ghim ngươi rồi" Giang Trừng một mặt ngươi tự cầu phúc đi vỗ vai Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Niệm lãnh đạm lướt qua, Ngụy Vô Tiện lập tức chụp lấy nàng.

"Muội cũng định bỏ mặc ta sao?"

"Ngươi là ai? Ta không biết, ngươi bỏ ta ra"

"..."

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng không nhận thân của muội muội ruột, tức đến thở không thông.

Đám vô ơn này!

Ngụy Vô Niệm tìm vị trí khuất một chút, lúc ngồi xuống vừa vặn trông thấy Ngụy Vô Tiện đang ngắm gò má Lam Vong Cơ, bộ dạng rục rịch ý xấu.

Khẽ thở dài, sợ là lần này tới Vân Thâm không yên ổn rồi.

Đúng như dự đoán, lúc Lam Khải Nhân cầm quyển trục giảng về gia quy Lam gia. Ba ngàn điều vừa nhàm chán vừa khô khan đem đám đệ tử trong Lam thất đánh đến chột dạ, Ngụy Vô Tiện còn say sưa ngắm Lam Vong Cơ của hắn.

"Ngụy Vô Tiện!"

"Có!"

Lam Khải Nhân tức đến hai cái râu dê run lên. Lão ném quyển trục lên bàn, bắt đầu đặt câu hỏi.

May mắn Ngụy Vô Tiện đáp cực kỳ trôi chảy không vấp một từ, lão đầu gật đầu hài lòng nhưng cũng không ngừng lại, tiếp tục hỏi khó.

Lần này Ngụy Vô Tiện trầm tư, lão liền đắc ý gọi Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Niệm nghĩ thầm: Xem ra không chỉ riêng vị Lam nhị công tử này mà ngay cả lão đầu cũng chướng mắt ca ca.

Lam Vong Cơ gật đầu tỏ lễ, Ngụy Vô Niệm ngồi tít ra sau đánh giá y. Bạch y nghiêm chỉnh sạch sẽ, bóng lưng thẳng tắp, tóc dài buộc gọn, đai trán thật dài phiêu bạt.

Nhìn từ tấm lưng này khiến nàng nghĩ tới ngay tiểu gia hỏa nóng tính của đêm trước, mặt mày diễm lệ tuấn tú nhưng giữa hai hàng lông mày đầy ngang ngạnh bướng bỉnh.

Ngay lúc Ngụy Vô Niệm đăm chiêu, tiếng gầm giận dữ của Lam Khải Nhân kéo nàng về thực tại. Chỉ thấy lão đầu cổ hủ cứng ngắc lễ nghi đầy người ném quyển trục trong tay về phía ca ca nàng.

Mà vị ca ca tuyệt không sợ sống chết vừa né vừa nói:

"Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?"

Câu này như kích thêm tức giận cho Lam lão đầu, quyển sách trong tay lại ném tới, giận dữ nói: "Cút!"

Ngụy Vô Tiện cười ha ha, chân tay lẹ như gió chuồn êm đi, lúc vội vã cút đi không quên bồi thêm một câu.

"A Niệm ngoan ngoãn nghe giảng, xíu ta lại tìm muội!"

Ngụy Vô Niệm: "..."

Mẹ kiếp!

Quả nhiên, Lam Khải Nhân quay phắt về phía góc khuất lạnh lẽo, mặt mày tràn đầy tức giận.

"Ngụy Vô Niệm! Đứng dậy trả lời!"

"..."

Hay cho thân huynh muội, một ngày không cắn nhau là không được!

______________________________________

Nghe giảng xong, Ngụy Vô Niệm vốn muốn đi tìm tên đầu xỏ khiến nàng bị lão đầu trả bài kia tính xổ. Môn sinh Lam thị đi tới, nói:

"Ngụy cô nương, Trưởng lão mời cô ở lại"

Cái này giống như học sinh vi phạm bị giáo viên bắt ở lại cuối giờ kiểm tra vậy, Ngụy Vô Niệm mặt lạnh như băng, trong lòng sớm hoảng một nhóm.

Đừng bảo lão còn ghim Ngụy Anh nên bắt ta tới làm dê thế tội?

Không phải chứ, nồi này sao lại bắt tiểu cô nương yếu ớt như ta gánh chứ!

Ngoài ý muốn Lam Khải Nhân không làm khó gì nữa, lão châm cho nàng ly trà, mặt mũi tuy cứng ngắc nhưng cũng không còn khắc khe.

Ngụy Vô Niệm nhấp môi liền đặt xuống, Lam Khải Nhân biết ngay nàng không thích trà này.

Quả nhiên đáng ghét y như mẫu thân nó.

Lam Khải Nhân vuốt râu, đôi mắt tịch mịch, bỗng nhiên nói.

"Vất vả cho ngươi rồi"

Ngụy Vô Niệm không hiểu gì.

Ta hiển nhiên vất vả.

Nhưng mà ông bảo vất vả điều gì?

Lão đặt trà xuống: "Ta đã nghe Giang Tông chủ thuật lại, phụ mẫu ngươi..."

Nghe nhắc tới phụ mẫu, vai Ngụy Vô Niệm hơi run: "Tiên sinh biết phụ mẫu ta?"

"Ta cùng mẫu thân ngươi từng là bạn đồng môn"

"Đúng là duyên số"

Nàng vuốt miệng ly trà, hơi nóng phả vào đầu ngón tay.

"Nếu tiên sinh đã nghe về chuyện phụ mẫu ta, hẵn đã biết về kẻ đã hại chết họ"

Năm đó Lạc Vân Thiên cứu nàng mang về, trước đó xuất hiện đám hắc y nhân truy sát nàng, ngay lúc sắp ngất đi nàng trông thấy trên y phục đám người có hoa văn.

Hoa văn quen thuộc, nhưng nàng không nhớ nỗi.

Cuối cùng trải qua nhiều chuyện, Ngụy Vô Niệm chỉ có thể đơn giản vẽ lại.

Giang Phong Miên biết chuyện, ngẫm lại cái chết năm đó của vợ chồng Ngụy thị liền thông báo các nhà, mong họ giúp sức tìm hung thủ.

Cũng vì điều này mà Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cãi nhau đến long trời lỡ đất.

Lam Khải Nhân uống ngụm trà, quan sát cô nương trước mặt.

Khác với Ngụy Anh ngông cuồng tự đại, Ngụy Trúc này luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc đạm mạc. Cho dù nhắc về cái chết của cha mẹ cũng không lộ vẻ bi thương hay căm hận.

Người như này rõ ràng chỉ mới mười lăm mười sáu, là độ tuổi dễ bộc lộ cảm xúc nhất.

Lam Khải Nhân không biết nàng là không quan tâm hay là tâm lạnh từ lâu.

"Tổ chức hoa văn này từng xuất hiện vài nơi, không rõ chính xác nơi ở nhưng chỉ đơn thuần là buôn bán, chưa từng nghe về việc giết người vô tội"

"Mà tổ chức này xuất hiện không lâu lắm trước khi cha mẹ ngươi bị hại chết"

Ngụy Vô Niệm đã tờ mờ đoán ra ý của lão, đây chỉ đơn thuần là một bang hội thương nhân, làm sao có thể giết người.

Nàng bóp chặt ly trà trong tay, biểu cảm cũng trầm xuống.

"Tiên sinh, có thể ta nhớ không rõ nhưng tuyệt không nhớ lầm"

Nàng tiếp tục nói:

"Tổ chức này có điều quái lạ, nếu là thương đoàn thì không phải nên có một lộ trình nhất định sao?"

Lần này Lam Khải Nhân cũng đã ngờ ngợ ra. Ngụy Vô Niệm lại nói:

"Nếu chúng làm chuyện xấu, đương nhiên sẽ không để người khác biết"

Giả heo ăn hổ.

Chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Lam Khải Nhân nhìn thân hình Ngụy Vô Niệm khuất bóng sau bức tường, lão đổ ly trà còn nguyên vẹn trên bàn đi, khẽ thở dài.

Đứa nhỏ này, tâm tư quá kín đáo, cũng quá lãnh đạm.

___________________________________

Ngụy Vô Niệm chạm mặt Lam Vong Cơ ngoài viện.

Người này có xích mích với ca ca, Ngụy Vô Niệm đành quy củ chấp tay với y mong y thấy nàng cùng ngốc tử kia không cần một giuộc.

"Lam nhị công tử"

"Ngụy cô nương"

Vừa vặn Lam Vong Cơ chắp tay đáp lễ, nàng thừa cơ đánh giá y. Phải nói Lam thị là cái lò sinh ra mỹ nhân, từ lúc nàng đến đây tới giờ chưa thấy ai dung mạo tầm thường.

Lam Vong Cơ này còn hơn cả thế, mắt mũi như ngọc, từng đường nét đều lộ rõ vẻ đẹp của chính nhân quân tử.

Cơ mà quá ít nói, cái bản mặt cũng có một kiểu.

Mỹ nhân lạnh lùng a, chỉ có thể ngắm. Ai lại chịu được cái tảng băng sống này.

Trong đầu vừa nghĩ vậy, đỉnh đầu Lam Vong Cơ chợt nhảy ra cái bảng số liệu chục cái đèn led đủ màu. Chói đến mù mắt cho Ngụy Vô Niệm.

"!!!"

[Lam Trạm. Tự: Vong Cơ. Hiệu: Hàm Quang quân. Bội kiếm: Tị Trần. Thất huyền cổ cầm: Vong Cơ cầm. Nhị công tử Lam thị, tính tình lạnh lùng, đôi lúc ương ngạnh vô tắc. Bạn đời: Ngụy Anh. Sở thích: Ngụy Anh, thỏ, dây trói play.]

"???"

Cái quỷ gì?

Lam Vong Cơ vô cảm rời đi, để lại Ngụy Vô Niệm trợn tròn mắt. Trong lòng loạn cào cào.

Bạn đời Ngụy Anh?

Ngụy Anh nào?

Ca ca nàng?

Dây trói play?

_______________________________________

Ngụy Vô Tiện cảm thấy muội muội mình dạo này rất lạ.

Chính là thường ở sau lưng phóng ánh mắt cháy rực về phía hắn, sau đó vò đầu bứt tóc.

Cơ mà khi hắn quay lại, muội muội lại bày vẻ lãnh đạm bình tĩnh nhìn hắn.

Đôi khi còn hỏi vài câu quái quỷ.

"Huynh có thích bị trói không?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Đây là lần thứ năm muội hỏi ta rồi đấy"

"Vậy sao?" Ngụy Vô Niệm có chút bất ngờ.

Ngụy Vô Tiện thực sự chịu không nổi, đành hỏi:

"Muội bị làm sao vậy, cả ngày đều quái lạ"

Ngụy Vô Niệm thở dài, bày ra vẻ thâm sâu khó lường, bảo:

"Huynh không hiểu được đâu"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Chắc chắn dạo này ở Cô Tô ăn uống thanh đạm nên tiểu muội muội bị đả kích rồi.

Vì thế Ngụy Vô Tiện lại phạm lệnh cấm, nửa đêm đi mua hai lồng bánh bao cho muội muội ăn. Ngụy Vô Niệm ăn uống no đủ liền quẳng chuyện này ra sau đầu.

Đến khi nàng nhớ lại, Ngụy Vô Tiện đã bị phạt đi chép sách.

"Huynh nói cái gì! Ca ca chép sách cùng tên họ Lam đó đến một tháng?!"

Giang Trừng ngăn cái móng vuốt đang lắc cổ áo mình lại, đầu đầy hắc tuyến.

"Muội lo gì chứ, Lam Vong Cơ đó còn có thể làm gì hắn à?"

Ngụy Vô Niệm đã gấp đến dặm chân, ngay cả mày cũng nhíu chặt lại.

"Lỡ y khi dễ ca ca thì sao?"

Giang Trừng: "..."

Có mà ca ca ngươi khi dễ người ta đấy.

Cuối cùng Ngụy Vô Niệm có gấp đến mấy cũng không thể vớt Ngụy Vô Tiện từ Tàng thư các ra.

Nàng đành âm thầm cầu nguyện, hi vọng ca ca không bị tên họ Lam đó nổi thú tính trói lại chơi đùa.

Nhưng đến tận khi một tháng chép sách kết thúc, thứ Ngụy Vô Niệm nghe được là ca ca nàng gạ gẫm chính nhân quân tử họ Lam xem xuân cung đồ phiên bản giới hạn, bị người ta cầm kiếm đuổi đánh.

Ngụy Vô Niệm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro