Chương 6: Ca Ca Bảo Vệ Muội Muội
Ta nhìn bắt được ngọn cỏ cứu mạng, ôm lấy Ngụy Vô Tiện tủi thân khóc lớn. Nguy Vô Tiện ôm muội muội kéo lên, nhìn máu chảy xuống lan đỏ một mảng váy, tức đỏ cả mắt, không nói hai lời lao vào đánh Kim Tử Hiên.
Ngụy Vô Tiện hàng ngày hay đi đu đưa với phụ thân, săn gà gừng, bắt thỏ bắn chim, nói chung là lăn lộn đủ lâu nên lực đạo không nhỏ chút nào, đấu với người lớn hơn mấy tuổi cũng không bị chèn ép.
Kim Tử Hiên biết mình làm lố, đối với hắn nương tay không ít, muốn tìm cơ hội giải thích liền cảm thấy má phải nóng rát.
Sờ sờ má phải, từng trận đau rát truyền rới khiến Kim Tử Hiên lần nữa điên tiết lên:
"Ngươi dám đánh mặt ta?!"
Ngụy Vô Tiện khinh bỉ hô: "Mắc gì không dám? Ai bảo ngươi ăn hiếp muội muội!"
Thế là hai đứa trẻ choảng nhau um xùm, không nhường nhịn nữa, trên người xuất hiện các vết thương lớn nhỏ.
Ngụy Vô Tiện nhỏ tuổi nên có chút yếu thế, vết thương trên người cũng nhiều hơn. Ta che chân chảy đầy máu, khập khễnh nhảy từng bước tới tên đáng ghét kia tay cầm cây củ sen, mắt mũi chảy đầy nước, oa oa vừa khóc vừa đánh: "Hông cho đánh ta ta!"
Ba đứa trẻ ầm ĩ đến gà bay chó sủa, ồn ào dẫn đến một đám người.
Thấy nhi tử mình bị đánh, Kim phu nhân vội vàng xách váy đi tới, hô lớn: "người đâu! Mau tới cứu tiểu công tử!"
Cùng đó Kim Tử Hiên vung tay, đánh Ngụy Vô Tiện ngã nhào, người Kim gia cũng chạy tới đẩy muội muội hắn ngã.
Lực đạo hơi mạnh, vết thương ngay chân máu chảy ào ào, ta cắn rách môi, ôm ca ca chảy nước mắt nhìn đám người.
Từ xa đi tới, nữ nhân y phục tử sắc, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai hài tử đang ôm nhau, lạnh lùng hỏi: "Đây là có chuyện gì!"
Kim Tử Hiên xoa xương sườn bụng phải, tiểu tử này đánh không nể nang gì, e rằng chỗ đó đã bầm tím một mảng, ngoài mặt trấn an mẹ: "Không sao, đều là hiểu lầm"
Nguy Vô Tiện được muội muội ôm đỡ dậy, tức giận mắng: "Hiểu lầm cái rắm! Rõ ràng ngươi bắt nạt muội muội ta!"
"Ta không có!"
"Nói dối! Ta rõ ràng thấy ngươi xô kéo muội ấy! Làm muội ấy khóc! Nam tử hán đại trượng phu ngươi dù gì cũng không nên chấp nhặt nữ tử chứ! Huống chi muội ấy là hài tử không hiểu chuyện!"
Ngụy Vô Tiện chính là cái kiểu mặc dù nhỏ nhưng miệng ma quái, nói rất lưu loát rõ ràng, Kim Tử Hiên bị hắn nói đến không phản bác được, trố mắt nhìn: "...Ta...ta không...ngươi..."
"Ta như thế nào? Chính là tiểu hài tử bị ngươi đánh đến không phản kháng được. Ô ô muội muội ơi, ai bảo chúng ta không có ba mẹ chạy tới giúp như tên nào chứ!"
Kim Tử Hiên mang danh tên nào có ba mẹ tới giúp: "...." vết thương nhói!
Ta: "....." lặng lẽ giơ ngón cái, hảo ca ca, ngươi diễn rất đạt!
Kim phu nhân nghe không nổi nữa, cũng không biết nói sao, tính tình nhi tử của nàng sao nàng không rõ? Đứa bé kia thương tích đầy người, lời nói hài tử kia rất có là thật.
Kim Tử Hiên miệng mở ra rồi khép lại, không nói được gì. Như vậy liền biết ai đúng ai sai, Ngu Tử Diên ho vài tiếng, đổi chủ đề: "Các ngươi là con của nô bộc nào? Lại vào đây ồn ào làm loạn!"
Được hạ một bậc thang, Kim Tử Hiên thầm thở phào, lùi xuống yên lặng.
Ngụy Vô Tiện định mở miệng đáp, xa xa một nữ hài chạy vội tới: "Thưa mẫu thân, Kim phu nhân, A Ly chậm chạp tới trễ, xin nhận tội"
Trước mắt là một nữ hài vận tử sắc nhàn nhạt, tóc dài tết thành hai chùm búi lên, còn lại vô ý thả tung, chuông bạc vang lên, ôn hòa dịu dàng.
Kim phu nhân yêu thích nữ hài này không thôi, vội lên tiếng: "Là A Ly đấy à? Không sao không sao"
Ngu Tử Diên liếc mắt, sắc mặt cũng nhẹ nhàng hơn không ít: "con tới làm gì?"
Giang Yếm Ly đáp: "Dạ mẫu thân, lúc nãy nghe tin Kim phu nhân và Kim công tử ghé thăm nên nữ nhi đi pha trà đón khách quý, nửa đường gặp Ngụy thúc nhờ vả nên vội quay lại"
Sau đó quay người nhìn hai đứa trẻ ôm nhau, cười nói: "Hai đứa là A Tiện và A Niệm đúng không? Ngụy thúc nhờ tỷ chăm sóc hai đứa đấy"
Nghe tới đây, Kim phu nhân mặt không tốt lắm, Ngụy thúc trong miệng Giang Yếm Ly sợ rằng là Ngụy Thường Trạch, bằng hữu cũng như trợ lý đắc lực của Giang gia chủ. Hai hài tử này cư nhiên là hài tử của Ngụy Thường Trạch!
Ngu Tử Diên nghe đây là con của Tàng Sắc Tán Nhân liền không thoải mái, bên ngoài cũng không nói gì.
Giang Yếm Ly ôn nhu nhã nhặn, giọng lại dịu dàng thân thiết làm cho Ngụy Vô Tiện hảo cảm vô cùng, hắn hỏi:
"Tỷ tỷ, khi nào cha nương ta mới tới? Ta và muội muội không muốn ở đây, bọn họ hùa nhau bắt nạt ta!"
Kim Tử Hiên cùng mẹ y sắc mặt không tốt. Giang Yếm Ly thông minh liền hiểu xảy ra chuyện gì, khéo léo dỗ: "Nhưng bây giờ Ngụy thúc đang bàn chuyện với phụ thân, không lâu sẽ tới đón A Tiện ngay"
Nàng nhìn qua hài tử bên cạnh, lo lắng mở miệng: "Với lại muội muội đệ đang bị thương kìa, nếu không chữa trước thì sẽ rất đau"
Ngụy Vô Tiện sực nhớ tới muội muội còn đang bị thương, nhìn qua quả nhiên mặt nhỏ trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, chân váy đã nhiễm đỏ một mảng.
Ta cắn môi đến bật máu, chặn tiếng rên đau phát ra, một tay nắm chặt vạt áo ca ca. Bộ dạng kiên cường đáng thương.
Ngu Tử Diên nhíu mày, thở dài một tiếng, phất tay áo rời đi: "Hai đứa nhỏ này giao cho con"
Giang Yếm Ly vâng lời dạ một tiếng, đưa hai hài tử về phòng.
Ta thay một bộ y phục khác, tóc búi thành hai chùm bánh bao nhỏ, vết thương cũng được y sư chữa trị, ca ca ngồi bên luôn miệng lảm nhảm này nọ.
Ngồi ngẩn ngơ, trên cổ tay trắng nõn hằn một dấu tay xanh xanh tím tím rợn người.
Ta vì sao lúc nãy lại khóc chứ? Sao lại làm bản thân nhếch nhác khó coi như vậy?
Bất ngờ một bàn tay mềm mại áp lên tay ta, Giang Yếm Ly cười khẽ, dịu giọng nói: "Muội muốn ăn củ sen sao? Ta làm một bát canh củ sen cho muội nhé?"
Giọng nhỏ đến mất như sợ dọa đến ta vậy. Không ngờ là trên tay vẫn cầm chắc cành củ sen lúc nãy, báu chặt đến đỏ ửng cả lòng bàn tay.
Ta ngượng ngùng buông ra, vùi mặt vào người ca ca.
Không lâu nàng bưng ra nồi canh, thơm nức mũi hai huynh muội họ Ngụy, cả hai ăn như hổ đói, khen ngon không dứt làm nàng cười mãi. Hàn thuyên một hồi, Giang Yếm Ly hỏi:
"Khi nãy có chuyện gì mà náo động như vậy?"
Ngụy Vô Tiện nhai trong miệng củ sen mềm, mách: "cái tên chim công đó, kiêu ngạo lắm tỷ tỷ, hắn bắt nạt muội muội, còn đánh ta! Hu hu người ta bây giờ vẫn còn đau đây"
Giang Yếm Ly vội xoa nhẹ chỗ hắn kêu đau, xoa một hồi thấy hắn cười khúc khích liền biết mình bị đùa, vừa tức vừa buồn cười đánh nhẹ vai hắn: "Chim công? Là Kim công tử sao?"
Bên ngoài phòng, một thân hoàng kim chói lọi khó chịu dặm chân, nghe bị gọi thành chim công kiêu ngạo liền mặt đỏ phừng bỏ đi. Ngay cả ý định lúc đầu tới xin lỗi cũng quên béng mất.
Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, mặt non nớt phồng lên: "không thèm biết cái gì Kim, chỉ cần động tới muội muội bảo bối đệ đều không tha!"
Ta: "..." ca ca thật làm ta xúc động, canh vừa uống liền muốn nôn ra hết.
"Ha ha, A Tiện thật dũng cảm, đều biết bảo vệ muội muội"
Hắn ngây ngốc cười, xách ta lên như con gà rồi ôm cứng ngắc vào lòng, hào hùng nói: "ca ca là phải bảo vệ muội muội!"
"À mà đây là canh gì? Thật ngon quá đi!"
"Là canh sườn củ sen, đệ thích chứ?"
"Thích lắm nha! Muội muội thích không?"
Ta bị sự nhiệt tình của hắn lây qua, nhai rột rột miếng thịt thơm, hùa theo hắn nói: "Thích! Nhon ắm!"
Một tràng cười từ phía ca ca nhà ta: "Hahahaha-"
Ta: "..." điên cuồng uốn éo cổ họng, một bên muốn bóp chết hắn.
Bảo vệ đâu? Sao ta lại thấy có một ca ca rất thích cà khịa muội muội mình vậy?
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Tết đến dọn nhà chetme :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro