Chương 7: Tết Nguyên Tiêu, Hoa Đăng Sáng Cùng Lời Ước Nguyện
Ta bị Thần thời không nhồi vào não những thứ không thể tưởng tượng nổi.
Ngây ngốc ba năm đến giờ mới biết, thế giới mà ta trọng sinh trở lại ra là một quyển tiểu thuyết. Còn là một quyển đam mỹ tu tiên cực nổi tiếng!
Cái gì Ma Đạo Tổ Sư hai nhân vật hùng bá Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ a!
Dù nổi tiếng nhưng ta hoàn toàn không có cơ hội đọc thử, bao nhiêu chuyện xảy ra đều không có tâm tư nghiên cứu việc yêu đương của hai nam nhân.
Chết tiệt Thần thời không còn không chịu kể ta nghe nội dung tình tiết câu chuyện, mập mờ bảo không biết mới thú vị. Cô ta cho ra một đống bảng số liệu, chỉ cần có nhân vật trong truyện xuất hiện, ta đều sẽ nhận thấy.
Thứ đầu tiên ta thấy chính là bản số liệu của ca ca.
Cái này đúng là hỏng mắt, gì mà nhân vật chính, thụ, trên dưới đều chơi, làm công một thời nhưng chối không nổi kiếp thụ. Thanh niên bị ăn hành đến quen, câu nói làm nên thương hiệu:
"Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ban nãy ta, ta thật lòng muốn lên giường với ngươi!"
Nhìn qua tiểu Ngụy Anh đang nghịch bạch liên cười khúc khích, như tiểu thiên thần đáng yêu thuần khiết, lại nhìn câu nói vô sỉ mất tiết tháo này.
Tạm biệt nhân sinh, bổn bảo bảo thăng thiên đây.
[Haha, ngươi không cần sốc đến vậy đâu]
Ta nằm vật vựa trên giường, không muốn nói về đề tài này nữa liền chuyển vấn đề: "Ngươi nói thử xem, lúc đầu giao dịch, ngươi bảo ta phải loại bỏ những người không có trong thế giới này là ý gì?"
[Chính là những người không thuộc về thế giới này. Bọn chúng tới đây bằng lỗ hổng không gian, để tránh không gian này đại loạn cần loại bỏ hết]
Ta lười nhác đáp: "Vị thần vô dụng"
Cô ta bị đạp trúng đuôi, gồng mình gào lên: [Do ta xé lộn không gian thôi! Ta rất có ích đấy!]
Chẳng buồn đáp lại người ấu trĩ như cô ta, lăn một vòng trên giường, đã lâu như vậy sao vẫn chưa thế phụ mẫu nhỉ?
Ca ca không biết đã chạy nhảy ở đâu, ta trên giường náo loạn một hồi, Giang Yếm Ly cầm một cái lược ngà tinh xảo bước vào, cười khẽ: "A Niệm chán lắm sao? Lại đây để tỷ tỷ búi tóc dễ thương nè"
Nữ tử ở đây khi nhỏ đều phải dưỡng tóc dài, cái đầu nhỏ ba tuổi của ta mọc tóc tốt vô cùng, dài đến thắt lưng, đen nhánh lấp lánh. Đã vậy ta còn lười biếng chả thè cột, cứ xỏa tung như thác.
Nhào vào lòng vị tỷ tỷ dịu dàng này, mùi vị trên người tỷ ấy rất thoải mái, lại dịu dàng xinh đẹp. Đến bổn bảo bảo còn thấy thích.
Nàng chải rất nhẹ như sợ làm tổn thương đứa bé trong tay, vô cùng thuần phục búi thành hai chùm xõa dài, còn tinh ý thắt nhỏ vài cọng thành một hình trái tim nho nhỏ.
Ta thích đến mức ôm gương đồng ngắm không chán, đung đưa treo lên người nàng, khen mãi.
Ở Vân Mộng mấy ngày, phụ mẫu liền trở về.
Ngụy Vô Tiện nghe tin ôm muội muội hắn ra sức chạy, ta bị hắn sốc lên thảy xuống đến xanh mặt.
Hai hài tử bám dính cha mẹ rất lâu, nũng nịu không thôi chọc vị nào đó cười.
Ta nghiêng đầu, ôm chặt mẫu thân, nhìn vị nam tử dung mạo ôn hòa, khí chất thư sinh, khóe môi y khẽ nhếch, cười đến dịu dàng.
Bên cạnh là vị phu nhân áo tím lúc xảy ra xung đột đã xuất hiện, Giang Yếm Ly đứng giữa hai người họ, sau lưng tỷ còn có một đứa trẻ đang nhăn nhó nhìn.
Lập tức, xuất hiện bốn cái bản thông báo chồng lên nhau.
Vị nam tủ thư sinh kia tên gọi Giang Phong Miên, gia chủ Giang gia, chủ nhân của Liên Hoa Ổ Vân Mộng Giang Thị.
Còn vị phu nhân tính tình mãnh mẽ Ngu Tử Diên, phu nhân Giang gia.
Giang Yếm Ly đại tiểu thư Vân Mộng Giang Thị. Cùng với Giang Trừng, tiểu công tử và là người thừa kế Vân Mộng.
Giang Trừng a, người này bản thông báo còn nhiều hơn cả đám người kia nhưng chữ rất mờ, căng mắt đều không rõ.
Giang Phong Miên từ ái nhìn bọn ta, quay sang xoa đầu ca ca: "Thường Trạch, hai đứa nhỏ của ngươi thật thông minh lanh lợi"
Phụ thân đáp lễ, khiêm tốn nói: "Không dám, còn cần Giang gia chủ ngươi chiếu cố"
Hai vị này nhìn là biết bằng hữu thân thiết, Ngu Tử Diên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn mẫu thân cũng mang địch ý không rõ. Phất tay áo bước đi.
Tiểu Giang Trừng không muốn đón tiếp đám người xa lạ này, cũng tập theo mẹ hắn nối gót chạy mất.
Giang Phong Miên thở dài, dáng vẻ mệt mỏi nói: "Thôi, thời gian này ngươi nghỉ ngơi cho tốt, bồi nương tử và hài tử của mình, chuyện Giang gia không cần phải lo, ta sẽ sắp xếp tốt"
Phụ thân cảm kích cuối đầu, hàn thuyên một lát rồi cáo biệt.
Ta được mẫu thân bế trong lòng, lúc đi còn cố ý quay lại nhìn. Vị Giang gia chủ vẫn trông theo, khuôn mặt ôn tồn nhưng ánh mắt lại bi thương tột độ, hắn đứng đấy, Vân Mộng rộng lớn độ sộ sau lưng. Như một vị cô vương* si tình.
*Cô vương: các bậc đế vương xưa hay dùng từ này để tự xưng, ý nói mình là người cô đơn nhất thiên hạ (cô: cô đơn, cô độc)
Đến khi rời khỏi, ánh mắt hắn vẫn dõi theo, ta hiểu được, thứ hắn lưu luyến là gì.
Tình cảm này của hắn thật không nên hiện hữu, hắn phải chôn chặt chúng, sau lưng họ chỉ dám lộ ra vài phần. Đáng thương thiệt nhưng đây không liên quan đến ta, ta chỉ muốn gia đình nhỏ này tồn tại mãi.
Ca ca, phụ mẫu, ta chỉ cần họ, những người khác đều không đáng nhắc tới.
Người ích kỉ như ta, vốn dĩ chẳng ai dung nổi.
Cho nên Giang Phong Miên, ngươi có nương tử và con cái, mau giết chết tình cảm của ngươi đi, đừng nhìn mẫu thân ta nữa.
Mẫu thân nhận thấy ta có chút khác lạ, muốn quay đầu nhìn thử thì bị ta ôm cổ, mặt vùi vào người nàng, giọng nhỏ nói: "Nương, con chán"
Mẫu thân bị sự nũng nịu của ta chọc cười, vuốt nhẹ sống lưng hài tử, nói: "Đươc rồi, nương dẫn con đi chơi"
______________
Rời khỏi Vân Mộng, lúc đó cũng vừa trời tối, dưới trấn nhộn nhịp ánh đèn, chợ đêm nổi lên.
Đây là lần đầu tiên xuống trấn, còn là nơi đông người thế này, ta đương nhiên cảm thấy mới mẻ. Đừng trách ta quê mùa, trách là do nhà nhỏ gần dưới chân núi, tịch mịch vô cùng.
Ca ca vốn ưa náo nhiệt, nắm tay kéo ta khắp sạp hàng, ta đi không lại hắn, dứt khoát báu trên lưng hắn để hắn cõng mình chạy nhảy khắp nơi. Phụ mẫu nối gót theo sau, ầm ĩ cười đùa.
Bỗng nhiên có một mùi thơm quấn tới, ta liền biết hôm nay tại sao lại nhộn nhịp như vậy.
Tết Nguyên Tiêu, mùi bánh trôi thơm nồng nàn. Ngụy Vô Tiện chạy vào sạp hàng, chảy dãi nhìn tô bánh.
Ta cầm muỗng, nhìn đống bánh trôi tròn trịa, bất giác ngẩn người. Ca ca nhân lúc đó, đúc ta vài miếng trong tô rồi lặng lẽ hút sạch.
Kế tiếp là chơi đố đèn, làm thơ, xem pháo hoa rực rỡ. Dù là đêm nhưng đặc biết sáng như ban ngày, chỉ có ngày lễ lớn như vậy.
Ta bị ca ca ngốc lôi lôi kéo kéo, mệt đến thở dốc, mắt trợn trừng, nắm tay áo hắn mắng: "Ta ta ngốc! Muội mệt nhồi!"
Dù lời nói vẫn ngọng nhưng xem ra vẫn hiểu, hắn chùm lên ta một mặt nạ nhỏ tinh xảo hình thỏ trắng, cười khanh khách nói: "Muội muội mệt rồi? Để ca ca dẫn muội đi thả hoa đăng, cầu nguyện phước lành nha"
Nói thật là vị ca ca này cái gì cũng biết, ngay cả lần đầu xuống trấn cũng biết việc thả hoa đăng ngày tết.
Ta chọn một hoa đăng đơn giản vừa tay, ngọn nến trong đèn đặc biệt sáng, giữa đêm tết còn đứng bên bờ sông, bàn tay nhỏ được sưởi đến ấm.
Ngụy Vô Tiện chơi lớn lấy một ngọn đèn cực to, hai tay cầm không hết. Hai đứa trẻ hồ hởi cầm đèn cười ngây ngô, giữa đêm sáng đèn thả hoa đăng, chấp tay thành tâm cầu nguyện.
Ca ca thật ngốc, cầu nguyện vẫn nói ra miệng, nói đến nghiện rồi, nét mặt còn phấn khởi, mắt hắn chiếu ngược lại một mảng trời đêm sáng.
Hắn nói: "Hi vọng sau này ta sẽ thành một đại hiệp, trừ gian diệt ác bảo vệ thiên hạ!"
Hắn chính là bị phụ thân ảnh hưởng, cả ngày đều nói câu này, nói đến mức ta xém nữa cầu nguyện y chang.
Bị sự nhiệt tình hắn lan qua, ta đối với cái này không kỳ vọng lắm cũng bắt đầu đùa theo, cầu nguyện đơn giản.
"Hi vọng có thể sống trọn vẹn một đời, cùng ca ca, phụ mẫu bình an mà sống"
Nhỏ bé như vậy, đối với ta chả khác nào sao sáng xa trời.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Ta bắt đầu chịu mệnh làm mẹ kế đây :))
Ngụy Vô Niệm vừa ước bình an, chương sau ta sẽ cho chút sóng gió =))
Ầy, làm mẹ kế thật chẳng dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro