Chương 8: Sinh Thần Đôi Long Phượng

Hôm nay chính là một ngày đặc biệt.

Đặc biệt thế nào? Chính là sinh thần của hai tiểu thiên thần họ Ngụy!

Ngụy Vô Tiện sáng sớm đã hưng phấn không thôi, vòng quanh phụ thân hò hét: "Tiện Tiện ba tuổi rồi đó!"

Ta vịn mũi, gắng không xịt máu ra ngoài, ca ca dù đáng ghét nhưng vẫn rất đáng yêu ngây thơ!

Nhân lúc hắn cùng phụ thân đi săn gà rừng, ta lén móc từ gối nằm ra một túi thơm đang may dang dở.

Nói là sinh thần chính là của cả ta và ca ca, sinh thần mấy năm trước do chưa đủ nhận thức nên đơn giản tổ chức, kì này đã ba chủi khụ khụ ba tuổi, chính là độ tuổi đã biết tất cả!

Không thể tổ chức đơn giản nữa, ngay cả quà sinh nhật cũng phải chuẩn bị tốt!

Chính là mấy ngày trước khi sinh nhật, trằn trọc suy nghĩ nên tặng gì cho ca ca ngốc, nghĩ một hồi quyết định tặng một túi thơm tự may.

Kĩ thuật đương nhiên lãnh giáo từ mẫu thân, chỉ là mẫu thân này có chút không được giống nữ tử bình thường cho lắm, ngoại trừ nấu cơm luyện công thì thêu thùa may vá đều không biết.

Tự lực cánh sinh, sử dụng cái đầu nhỏ của mình tự sáng tạo một cái túi thơm cho ca ca.

Túi thơm được may rất tỉ mỉ, màu đen, trên túi đường may non nớt vội vàng. Ta đặc biệt thấy ca ca rất thích hoa sen ở Vân Mộng vì thế may vài cái hoa sen bằng chỉ đỏ.

Ngụy Vô Tiện rất thích màu đen, chỉ là tiểu hài trên người một cây đen vốn không thuận mắt vì thế hắn lựa thêm mấy cái hoa văn đỏ rực. Mặc trên người như tiểu quỷ đáng yêu nghịch ngợm.

Màu sắc của túi thơm này là định ra theo sở thích của hắn.

Ta tháo túi thơm ra, cẩn thận bỏ thảo dược và hoa thơm vào, cẩn thận gói kĩ lại. Cuối cùng quyết định may thêm một dòng chữ nhỏ dưới góc túi.

Tặng ca ca

Ngắm nhìn túi thơm được mình cất công tỉ mỉ may, không nhịn được bật cười ngây ngốc.

Chiều về, phụ thân sau lưng vác hai con gà rừng sớm đã quy tiên, còn ca ca ôm trong tay ba vò rượu lớn, mặt đầy phấn khởi đạp cửa lao vào.

"Mẫu thân! Muội muội! Mau tổ chức sinh nhật A Anh và muội muội nè!"

Ta vội vàng vén tay áo xuống, ra đón tiếp: "Ca ca! Phụ thân!"

Phải nói vừa lăn lộn ở ngoài về, thấy nữ hài trắng trẻo, mặt non nớt xinh đẹp như búp bê sứ, tóc búi thành hai chùm bánh bao đáng yêu, miệng nhỏ chu lên ngọt ngào gọi. Hai người nam nhân và nam hài liền bị gọi đến tim nhũn ra.

Ngụy Vô Tiện nhào vào ôm muội muội, cọ cọ má mềm, nói: "Muội muội sinh thần vui vẻ!"

Ta cũng nể mặt hắn, vòng tay ôm lấy hắn, ngọt ngào đáp: "Ca ca sinh thần vui vẻ!"

Hai tiểu hài ôm nhau không dứt, đúng là bào thai sinh đôi, Ngụy Thường Trạch sờ mũi, muốn ôm nữ nhi của mình cũng không được liền chạy vào nhà, ôm nương tử kể khổ: "Nương tử nàng xem, nữ nhi chỉ biết tới tiểu tử thối đó, không quan tâm phụ thân ta"

Mậu thân đẩy phụ thân ra, cười nói: "A Tiện là tiểu tử thối, chàng là cha thì không lẽ là Đại nam nhân thối?", thấy mặt hắn sa sầm, nàng phụt cười một cái, hôn nhẹ lên mặt hắn: "Đây đây, hôn phu quân cái nè"

"Hắc hắc nương tử a, phu quân còn rất mệt, hôn vài cái nữa mới hết"

"Chụt~"

"..." hai đứa trẻ tay chọt con gà, sau đó lại tò mò nhìn ba vò rượu lớn, một chút cũng không muốn nhìn đôi vợ chồng trẻ show ân ái.

_________________

Cả nhà ra ngoài trời, nhóm lửa nướng hai con gà thơm lừng. Ta và ca ca cặm cụi hút mì trường thọ, thở phào no nê.

Ta xoa bụng tròn vo, suy nghĩ nên tặng cho ca ca như thế nào, bất chợt trước mặt có một cái vòng phỉ thúy màu đỏ tươi, trên đó khắc họa trúc xanh tươi tắn, sinh động lao xao.

Ta không hiểu nhìn ca ca, hắn cười cười, nói: "Ngây ngốc cái gì, hôm nay cũng là sinh thần muội, ta thân là ca ca không phải nên tặng quà cho muội sao? Mau cầm đi!"

Ta nhận lấy chiếc vòng, cái này có chút quen thuộc, thấy ta không có ý định đeo lên tay. Ca ca thần sắc ngưng trọng, lo lắng hỏi: "Cái này, muội không thích hả? Tại đêm đó ta thấy muội cứ nhìn nó miết"

Bừng tỉnh ngộ, ra là đêm hôm Tết Nguyên Tiêu, khi ngang qua sạp hàng trang sức, cái vòng này họa trúc xanh rất sống động, trúc xanh đối với ta kiếp trước chính là thứ quen thuộc. Nhất thời không nhịn được liếc nhìn vài lần, ai ngờ bị ca ca tinh ý phát hiện.

Cái vòng này rất mắc, hắn lấy đâu ra tiền mà mua, xin tiền từ phụ mẫu không có khả năng? Ta rất rõ tính cách cứng đầu kiêu ngạo của hắn, huống chi mua quà tặng cho ta nhất định phải có thành ý.

Ngoài mặt vẫn tỏ ra thích thú cái vòng, đeo lên tay, vòng phỉ thủy đỏ càng nổi bật hơn trên làn da trắng sáng. Nhìn vừa tà mị vừa xinh đẹp.

"Cảm ơn ca ca, muội thích lắm"

Ca ca thở phào, nhẹ nhõm vuốt ngực nói nhỏ: "làm ca ca sợ chết được, lo muội không thích xong uổng phí công sức làm lụng vất vả của ta"

Ta tinh ý bắt được ca ca cùng phụ thân trao đổi ánh, xem như hiểu được câu này của hắn, nói: "mấy ngày nay tung tăng theo phụ thân ra là làm chuyện này sao?"

Cặp song sinh dính nhau như keo, lúc nhỏ xa một chút liền khóc nháo, lớn lên rồi một ngày không thấy lo đứt cả ruột. Muốn lén giấu Ngụy Vô Tiện chuẩn bị túi thơm làm hắn bất ngờ còn khó hơn lên trời.

Nhưng mà mọi việc thuận lợi đến ta không tin nổi, ca ca sắp đến sinh thần luôn chăm chỉ đi săn thú xuống trấn bán cùng phụ thân. Ra là muốn làm lụng phụ giúp phụ thân, lãnh 'tiền công' mấy đồng lẻ rồi tích góp mua vòng.

Ta ấm lòng không thôi, vòng được hắn cất kĩ trong ngực, đeo lên tay vẫn còn hơi ấm. Ca ca một bộ manh ngốc cười cười, nói: "Muội thích là được"

Ta cũng lấy túi thơm ra tặng hắn, Ngụy Vô Tiện ôm lấy, chăm chú nhìn kĩ túi thơm, thích đến không buông tay: "Cảm ơn muội nha!"

"A Tiện ca ca, sinh thần vui vẻ"

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn muội muội, mắt to chớp liên tục vài cái sau đó đỏ lên, cả mũi cũng đỏ gấc, vài giây sau liền khóc oa oa.

"Hu hu muội muội gọi tên ta kìa! Phụ mẫu thấy không ?! Muội muội không chán ghét ta nữa!"

"Hả?"

Phụ mẫu cười cười, phụ hoạ nói theo: "Tốt quá rồi A Anh nhỉ?"

Ta đần người ra: "Hả?"

Quả thực đây là lần đầu gọi tên ca ca, nhưng không tới mức phải khóc đó chứ?

Ngụy Vô Tiện có một lo âu từ nhỏ, chính là muội muội hắn so với những hài tử cùng tuổi tỏ ra rất trưởng thành chững chạc. Lại càng đối với hắn rất kiệm lời, vẻ mặt gọi 'ca ca' có lệ qua loa.

Có lần hắn thấy một cặp huynh muội, cả người dơ bẩn nhưng nói cười rất vui vẻ, tên ca ca ấy sợ muội muội mình mệt nên cõng trên lưng, không câu nệ mà gọi tên thân thiết.

Hắn chợt nhớ, bản thân mình thường gọi muội muội nhiều tên khác nhau, đáng yêu vô cùng, muội muội lại tỏ ra khó chịu.

Hắn không gọi nữa, muội muội cũng không gọi tên hắn.

Hắn cũng từng cõng muội muội hắn rất nhiều lần, muội muội nằm trên lưng hắn rất thoải mái, nhưng muội ấy chỉ nghỉ ngơi, chưa bao giờ đùa giỡn với hắn.

Vì thế mỗi lần đi chơi, nói là cùng đi nhưng toàn là hắn chạy nhảy, muội muội ở một bên nhìn.

Hắn nghĩ, muội muội chán ghét hắn.

Hắn tận lực lúc nào cũng bồi bên người muội ấy, muốn cùng muội muội thân thiết, cuối cùng càng khiến muội muội thấy phiền.

Một tiếng gọi A Tiện ca ca này, hắn cảm thấy bao ngày làm lụng vất vả đều rất đáng. Ít ra muội muội đối với hắn đã có chút ỷ lại.

Hắn có một muội muội song sinh, Ngụy Vô Niệm là em gái Ngụy Vô Tiện.

___________________

Hai hài tử cũng được nhận quà từ phụ mẫu, Ngụy Vô Tiện được một bộ y phục mới cùng dây buộc tóc đỏ. Ta được tặng cái trâm cài hình thỏ con bạch ngọc, búi trên tóc như tiểu thiên thần đáng yêu.

Trăng đã lên cao, tiệc cũng nên tàn. Phụ mẫu dẫn nhau lên núi săn đên, ta nhận mệnh nữ nhi dọn dẹp.

Cầm bát đĩa, nhịn đau đớn từ đầu ngón tay truyền tới, ta vội vàng đem chúng vào bếp. Ca ca bất ngờ xuất hiện ôm lấy chồng bát đĩa trên tay ta, nói: "Muội nghỉ ngơi đi, để ca ca làm cho"

"Làm sao được..."

Ca ca nắm cổ tay ta, tay áo rộng thùng thình bị vén lên, trên đầu ngón tay chi chít băng vải quấn vòng, còn do cầm đồ nặng mà rỉ máu.

Ta chột dạ cọ cọ tay hắn lấy lòng, ngây ngốc cười.

Thân thể này yếu kém, cầm kim may đồ cũng để lại vết thương chi chít. Vì không để ai thấy vết kim đâm nên cố ý mặc y phục có ống tay áo dài che được cả các vết thương.

Không ngờ bị Ngụy Vô Tiện thấy được, ta thở dài đáng thương nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay bị dày vò bởi kim chỉ, đau lòng không thôi, bức ép muội muội ngồi nghỉ.

Phụ mẫu là đạo sĩ, đi săn đêm rất lâu. Hai đứa trẻ cùng vì thế có cơ hội thức khuya thâu đêm. Ngụy Vô Tiện đem hai ly nước tới, chui vào chăn ấm, biểu diễn cho muội muội mấy pháp thuật đơn giản mà hắn học từ mẫu thân.

Hắn lấy túi thơm ra, thỏa mãn ngắm nhìn, bất chợt nhíu mày, nói: "Nhìn thì rất đẹp nhưng vẫn thấy thiếu thiếu"

Ta hỏi: "Thiếu thiếu?"

Ca ca nhìn nhìn, cố gắng nghĩ ra: "Nhìn cứ thấy tối tăm, hay muội muội ở đây may thêm vài đường vân màu trắng"

"Vân? May làm gì? Nếu ca ca thích ta may thêm vài con thỏ bằng chỉ trắng là được"

Hắn lắc đầu, nói: "Nhưng ta thấy may thêm mấy đường vân sẽ rất đẹp, hay là muội may cả hai cái luôn đi!"

Ta bực bội giật lại túi thơm, cáu kỉnh nói: "Ra là túi thơm muội may cho ca ca vẫn chưa hài lòng, hay là muội lấy lại đi"

Ngụy Vô Tiện sốt sắng lấy lại túi thơm, đáp vội: "Không không! Ca ca thích thiệt mà!"

Ta bật cười, chọc ca ca thế này cũng thật thú vị.

"Đùa thôi, làm gì có chuyện tặng rồi còn lấy lại? Ca ca muốn may thêm đường vân à? Muội lấy chỉ lam ngọc may cho nha"

Nhận ra mình bị đùa bỡn, Ngụy Vô Tiện phồng má, lấy chăn chùm lên người muội muội lăn lộn khắp giường.

Hai đứa trẻ nô đùa đến hăng say, cười đến đỏ cả mặt. Ta khó hiểu vô cùng, ca ca có chút lạ, đùa giỡn mãi không mệt.

Ta đành đầu hàng trước: "Đợi chút, để muội uống chút nước đã"

Ngụy Vô Tiện nhảy tưng tưng trên giường, không biết có nghe ta nói hay không vẫn hò hét ầm ĩ, mặt đỏ bừng lên.

Ta cầm ly nước hắn bưng tới, uống một ngụm.

"Phụt!"

Rượu? Sao trong này lại có rượu?

Ly nước của ca ca cạn sạch, vừa nãy đùa ầm ĩ, hắn uống nước ừng ực.

Ta thao! Hắn vậy mà đem rượu uống!

Ca ca mặt đỏ bừng, mắt mơ mơ hồ hồ đè đầu ta xuống giường, loạn xì ngầu lẩm bẩm: "Muội muội, A Trúc, Niệm nhi, hi hi hi"

"Hi hi, mau gọi A Tiện ca ca nào, hức, Tiểu Niệm ơi"

"Hức, lại đây lại đây, Tiện ca ca biễu diễn đập đá trên ngực cho muội xem!"

"..."

Cứu mạng! Ca ca nhà ta say rượu nổi điên rồi!

       ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Vâng là giải thích luôn vì sao Ngụy Vô Tiện muốn may đường vân. Vân ở đây là mây, trên y phục và mạt ngạch Lam gia có logo là mây cuộn.

Ok mọi người hiểu ý ta rồi chứ =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro