Chương 9: Nhân Phi Thảo Mộc, Khởi Năng Vô Tình
Thần thời không ban sớm đã động kinh rồi.
Cô ta cười miết, cười đến cuồng dại, dường như rất thích thú với cuộc sống bình yên này của ta.
"Hi hi hi hi..."
Ta bịt tai, hét với cô ta: "Im miệng! Ngươi cứ cười mãi thế?!"
Điệu bộ cô ta sung sướng vô cùng, rung đùi đắc ý, nói: "Không sao a, chỉ là ta vừa sắp xếp cho ngươi một kỳ ngộ"
Ta hỏi: "Kỳ ngộ gì?"
Cô ta đùa bỡn đáp: "Bí mật"
Ta dứt khoát quên cô ta, chỉ là trong lòng thoáng bất an. Sự bất đó vụt qua thoáng chốc bởi tiếng hét của ca ca quấn lấy ta.
Ta vội chạy ra ngoài, thoáng nghe ca ca gọi mẫu thân. Kì lạ, giờ nãy mẫu thân đi săn chưa về, ca ca nháo nhào làm gì?
Ta khựng lại, ngơ ngác nhìn.
Ca ca ta đang quay quanh một người, người đó bất tỉnh được phụ thân ôm lấy, cánh tay vô lực rũ xuống, sắc mặt tái nhợt đáng thương.
Một bên mặt người đó bị máu nhiễm đỏ, thật vất vả ta mới nhận ra đó là mẫu thân.
Mẫu thân rất thích mặc hồng y, dung mạo tuyệt trần, mẫu thân rất giống ca ca, nghịch ngợm thích cười. Cái người luôn chạy nhảy khắp nơi giờ đây im lặng nằm trong lòng phụ thân, mắt nhắm nghiền, hồng y rách nát nhỏ máu tong tong.
Tàng Sắc tán nhân một lần săn đêm, bị người ám hại trọng thương nghiêm trọng, tay phải dập nát, nội thương. Tịnh dưỡng hai tháng mới loạng choạng đi được.
Nữ nhi nàng Ngụy Vô Niệm luôn chầu trực cạnh bên, bình thản chăm sóc sắc thuốc cho nàng, một lời cũng không nói không rành. Ngụy Vô Tiện cùng Ngụy Thường Trạch chịu hết mọi việc từ trong ra ngoài.
Hai tháng sau, nàng mới cảm thấy khỏe hơn một chút, muốn xuống giường đi lại cho giãn gân hoạt cốt lại bị phu quân ngăn cản, cùng lúc nữ nhi sắc thuốc mang vào. Thấy nàng nháo muốn xuống liền đập vỡ chén thuốc trong tay, dược quý đỗ lan cùng mảnh sứ, nữ nhi từ lúc nàng bị thương luôn không nói lời nào chợt lên tiếng, ngữ khí kìm nén tức giận: "Mẫu thân muốn làm cho chúng ta lo lắng nữa sao! Tại sao người không lo nghĩ cho bản thân đi chứ?!"
Nữ hài nghiến răng, cố quên đi bộ dạng thảm thương đầy máu của mẫu thân nó: "Người vì cái gì khiến cho bản thân lâm vào nghịch cảnh như vậy! Người có biết hay không nghĩ tới cảm nhận của bọn ta! Ngày đó người suy yếu đến sắp bị gió thổi bay vậy, thấy người như vậy ta liền muốn gục ngã!"
"Người lại muốn con lo lắng nữa sao!"
Tàng Sắc tán nhân bị nói đến bệnh tái phát, dựa vào phu quân thở dốc, hồi lâu vẫn không nói được gì.
Ngụy Vô Niệm nói một tràng dài, cơn tức vẫn chưa hạ hỏa nổi, cả nhà đều nhìn chằm chằm.
Ta thở dài, nén cơn giận xuống, từng chút nhặt miếng sứ lên, nhặt không cẩn thận bị xước vài nhát chảy máu. Thu dọn xong không nói lời nào, quay lưng rời đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn qua liếc lại, trao đổi ánh mắt với phụ thân mới chậm rì rì chạy theo muội muội hắn. Muội ấy đi vào phòng bếp, mảnh sứ đã được gói gọn vất đi, trên đầu ngón tay vẫn còn nhầy nhụa dịch đỏ của máu.
Ta như không biết đau, một chút cũng không quan tâm tới vết thương của bản thân. Cẩn thận sắc thuốc thay chén thuốc lúc nãy, ca ca chộp lấy tay ta cẩn thận băng vải thành một cái móng giò.
Ca ca trước đây miệng mồm không bao giờ ngậm nổi, kể cả khi mẫu thân bị thương nằm tịnh dưỡng cũng luôn lao xao hỏi thăm này nọ. Vậy mà sau khi chứng kiến muội muội hắn tuôn ra một tràng dài oan ức, hắn liền chịu không được cảm giác liền thân liền cành của song sinh mà lan theo.
Hai hài tử dựa dẫm vào nhau, một lời cũng không nói, ta nhiều lần mở miệng nhưng không biết phải nói sao, cuối cùng quyết định bảo trì im lặng.
Ca ca lại sắc chén thuốc lúc nãy, ta thì ngẩn ngơ ngồi nhìn tay bị băng thành một đống, không nhịn được cười cười, ca ca thật vô dụng, rõ ràng là bị thương ở ngón tay thế mà băng hết cả bàn.
Sau lưng vang lên tiếng Ngụy Vô Tiện: "Muội nghỉ một chút đi, để ca ca làm cho"
Nhớ lại bộ dạng yếu ớt của mẫu thân lúc nãy, dường như bị lời nói ta kích thích mà bệnh trở nặng. Rõ ràng biết người không cố ý bị thương, càng không muốn khiến người khác lo lắng nhưng sự cứng đầu ngoan cường của mẫu thân thật khiến ta tức chết. Tức đến mức cả lời nói không kịp sắp xếp mà vô thức nói ra.
Ta thật hối hận, khi nói xong những lời đó, ta chỉ muốn tát chính bản thân một bạt tay.
Ta nói: "Xin lỗi"
Ca ca đáp: "Không phải lỗi của muội"
Ta vò tay áo nhăn nhúm, định nói nhưng lại bị ca ca cướp lời. Hắn bưng bát thuốc chạy ra cửa, cười hì hì nói: "Ca ca biết muội định nói gì rồi, để ca ca trấn an mẫu thân, chắc chắn người không giận muội muội đâu!"
Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn xa dần rồi khuất sau cánh cửa, cảm xúc hỗn loạn bao lấy tâm trí ta. Ta cảm giác được rằng có một thứ gì đó thay đổi, mà sự thay đổi này ta không hề chán ghét nó.
Thần thời không xuất hiện, cô ta bay bổng trước mặt ta, sử dụng chân thân của mình. Cô ta nghiêng đầu, hỏi: [Ngươi không sao chứ? Ngươi đang rất hoảng loạn đấy]
Ta ngồi phịch xuống nền đất, lẩm bẩm: "Sợ rằng ta có bệnh rồi"
Ta vậy mà, cảm xúc vì họ mà thay đổi.
Thần thời không nhanh nhạy hiểu ra, bất ngờ nói: [Ngươi đang bị đồng hóa!]
Ta bịt tai lại, nói: "Đừng nói nữa..."
Cô ta vẫn kiên trì: [Ngươi đã nhận định họ rồi]
[Ta biết, trước kia ngươi đối với họ chỉ như làm tròn một nghĩa vụ, sau khi biết đây là một thế giới tiểu thuyết, ngươi đối với họ như một NPC ngoại trừ chiếu cố Ngụy Vô Tiện nhiều hơn chút. Nhưng bây giờ ngươi...]
Cô ta chắc nịch: [Đã xem họ là một gia đình rồi]
Cô ta nói đúng.
Ta sau khi một lần nữa mang sinh mệnh tới đây, đối với Tàng Sắc tán nhân, Ngụy Thường Trạch và Ngụy Vô Tiện chỉ làm tròn một nhiệm vụ như người con và em gái.
Chỉ là trách nhiệm còn tình cảm thì không.
Cũng như oán niệm kiếp trước, ta đối với tình cảm thân thiết của họ cũng chỉ là lợi dụng. Lợi dụng họ mà hưởng lấy sự ấm áp nhỏ bé.
Ích kỉ và nghĩ cho bản thân, đó là điều ta rút ra được từ chính con người thật của mình.
Nhưng mọi thứ đều thay đổi đến không nhận ra nổi, ta dần bị đồng hóa bởi họ, với cái thế giới này dần tương thích đến bất ngờ.
Tức giận vì người mà mình coi là mẹ trên danh nghĩa bị thương, lo lắng chiếu cố cho phụ thân và ca ca.
[Tiểu linh, ngươi thay đổi rồi]
Ừ, ta thay đổi rồi.
Con người trước kia của ta, một kẻ mang oán niệm trả thù, sống dậy vẫn bị oán niệm bám lấy, một đời không tươi tắn nổi. Ta chỉ muốn sống bình an.
Một mình ta bình an là đủ, ta đã từng nghĩ vậy. Thế mà lại tham lam muốn một gia đình nhỏ này luôn bên cạnh ta.
Ta lẩm bẩm, không biết đang nói với Thần thời không hay với chính bản thân: "...Quên đi"
Thần thời không cười khẩy một tiếng, biến mất vào hư vô. Ta ngồi đến đêm tối, phụ thân lại dẫn ca ca xuống trấn mua đồ rồi.
Tới thăm mẫu thân, kỳ này người hiểu chuyện hơn ngoan ngoãn nằm trên giường tĩnh dưỡng, thấy ta chỉ kinh hoảng một chốc rồi gượng cười: "A Trúc đấy à?"
Ta gật đầu, lại bên giường nàng, sau hai tháng thì đã hồng hào trở lại, chỉ là sáng bị ta kích thích nên giữa mi tâm có chút mệt mỏi.
Tàng Sắc tán nhân không chủ động mở lời, chuyện lúc nãy vẫn khiến nàng kinh hồn bạc vía. Không khí có chút nặng nề, vậy mà nữ nhi nàng lại nói chuyện trước.
"Xin lỗi, lúc sáng con có hơi quá đáng"
Nàng vò nát góc chăn, ngại ngùng nói: "Không không! Là do mẫu thân không đúng khiến mọi người lo lắng"
Tàng Sắc tán nhân thử thử pháp lực của mình, hai tháng cũng đủ khôi phục lại như trước, ngoại trừ vết thương còn đau nhức ra thì mọi chuyện vẫn ổn. Nhìn nữ nhi mình cúi gằm đầu, mắt đục ngầu có chút thâm quầng, đau lòng không chịu được.
Nàng vỗ vỗ chỗ trống trên giường, ôn hòa nói: "A Trúc lên đây ngồi cạnh nương đi"
Ta ngoan ngoãn nghe theo, chân nhỏ leo trèo đến khó khăn, ta ngồi đưa lưng về phía nàng, lủi thủi im lặng. Mẫu thân thở dài:
"A Trúc, con có thể chỉ một chút ỷ lại vào chúng ta không?"
Ta không hiểu ý người, hỏi: "Vâng?"
Nàng vuốt ve đầu ta, nhẹ đến cùng cực, dịu giọng nói: "Ta biết con không giống những hài tử khác"
"Con có chính kiến riêng riêng của mình dù con chỉ mới là hài tử 3 tuổi. Con đối với bọn ta một chút cũng không phụ thuộc ỷ lại, tất cả những thứ con thể hiện đều như buộc phải làm"
"Con trước kia, chưa từng coi bọn ta là cha nương"
"Mặc dù vậy, ta vẫn sẽ luôn muốn con chấp nhận ta. Nhưng ta luôn làm con thất vọng vậy, ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt khiến con lo lắng"
Ta dựa người vào ngực nàng như lúc nhỏ, không phải nghe nàng kể khổ tâm tư mà là nghe chuyện xưa.
Thì ra, sự hiểu chuyện của ta lại khiến họ đau lòng, cảm thấy thất bại về cách làm cha mẹ của họ.
Ngụy Thường Trạch bước vào, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa như nước, ôm hai mẹ con vào lòng nói: "Đúng vậy, ta luôn ỷ bản thân con hiểu chuyện hơn mà giao A Tiện cho con chăm lo, nhưng lại quên con là hài tử, là muội muội"
"So cho cùng, con chỉ là một hài tử nhỏ. Ta và nương con hi vọng, con thật sự chấp nhận bọn ta"
"Để bọn ta được làm phụ mẫu con"
Ta nhắm mắt, trong lòng sượt qua dòng nước ấm áp, xoa dịu sự cô đơn qua bao năm.
Bên tai nghe tiếng ầm ĩ của Ngụy Vô Tiện, hắn chui rúc vào lòng phụ thân, ôm chặt lấy ta la hét: "Ta nữa, ta là ca ca, ca ca sẽ chăm sóc muội muội tốt!"
Ta tới đây chỉ có một mục đích.
Sống an nhàn tới già, quên hết bi hoan thế gian.
Nhưng suy cho cùng, con người đâu phải cỏ cây, há lại vô tình?
Ta vươn tay nhỏ, chôn mặt vào lòng mẫu thân, thật sự thả lỏng tất cả.
Trong một gian nhà nhỏ, có một gia đình sống rất vui vẻ, họ ôm nhau cười nói quên tất thảy oán niệm nổi buồn.
Thần thời không mặt lạnh như tiền nhìn đứa trẻ cười cười nói nói, ngay cả Ngụy Vô Niệm cũng không hề phác giác. Cô ta ẩn vào bóng tối, đôi mắt đen nhạt dần thành màu xám trắng đục ngầu.
Cô ta nghiêng đầu, sau lưng là một mảnh không gian bị móp méo biến dạng, nhếch môi cười.
"Tiểu linh, hi vọng ngươi không khiến ta thất vọng"
Ngụy Vô Niệm đắm chìm trong niềm vui nhỏ của gia đình, không hề biết bản thân bị lôi vào giữa hắc ám, mọi thứ đều đang chuẩn bị chập chờn ập lên.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro