Chương 11 (H).
(T/N: Hết sức cảm ơn hai đồng nhân tuyệt vời "Lư hương 3P" và "Mời trăng (hạ)" của TenkaKumo + Chap 111 + Phiên ngoại lư hương 2 đã giúp tôi rất nhiều để dịch được hết mớ chữ cái thứ tám này. Đờ mờ mày, chữ cái thứ tám. Thật chỉ muốn cười ra nước mắt =))))))))))))))
Trong hai ngày qua, chỉ vì Ngụy Vô Tiện đổ bệnh mà Lam Vong Cơ đã cố gắng chịu đựng kể cả khi Ngụy Vô Tiện cứ không ngừng quyến rũ y, chỉ sử dụng linh lực trong người mình để đè nén dục vọng xuống.
Nhưng giờ Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy khá hơn, không cần thiết để y phải kiềm nén bản thân thêm nữa.
Ngụy Vô Tiện bị quăng mạnh ngay xuống giường khi họ vừa về đến nhà. Cả hai đều không lãng phí thời gian để cởi quần áo ra trước. Khi hắn cố gắng vươn mình ngồi dậy, Lam Vong Cơ đã đè ngược hắn trở lại, buộc hắn phải nằm xuống.
"Hàm Quang Quân, gấp dữ vậy sao? Ai là người đã chối từ ta khi ta muốn làm cùng ngươi trong hai ngày qua vậy ta?" Hắn nhếch miệng trêu ghẹo.
"Ngươi... đừng nói," Lam Vong Cơ nghiến răng.
"Tại sao? Không muốn nghe ta nói, chỉ muốn nghe ta hét thôi hả?" Ngụy Vô Tiện cười cười.
"..."
Lam Vong Cơ không nói gì. Trừ việc, y vươn tay ra xé ngay y phục trên người Ngụy Vô Tiện, cởi bỏ tấm áo choàng, rồi đến áo ngoài trước khi y tiếp tục xé rách luôn lớp áo trong của hắn.
"Hàm Quang Quân, hung dữ quá vậy, muốn nghe ta la đến thế sao?" Ngụy Vô Tiện dùng hai chân kẹp qua eo Lam Vong Cơ, mạnh bạo kéo y gần hắn hơn.
"Là ngươi tự nói," Lam Vong Cơ nói lại.
"Ầy, đúng là miệng ta nói nhưng đâu có nghĩa ngươi được quyền ăn hiếp ta vậy được. Lần nào làm cũng khiến ta muốn thừa chết thiếu sống hết. Ngươi không thể dịu dàng hơn chút sao? Hửm?" Ngụy Vô Tiện giờ đã vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ khi hắn nhếch miệng nham hiểm cười vào mặt y.
Đúng như dự đoán, một chút do dự xuất hiện trên nét mặt Lam Vong Cơ, chân mày y có hơi co giật.
"Hơn nữa, người ta vẫn còn nóng lắm. Phải đối xử ta tốt một xíu tối nay đó! Có được không? Hàm Quang Quân?"
Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng cử động. Một bàn tay y ân cần chạm vào cơ thể Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng sờ lên ngực rồi trượt dần xuống eo hắn, chuyển động của y vừa cẩn trọng, lại vừa linh hoạt khiến cả người Ngụy Tiện toàn thân đều ngứa ngáy không yên.
Chuyện này còn tệ hơn là cứ để mặc Lam Vong Cơ thô bạo mà thao chết hắn cho rồi.
"Ngừng, ngừng, ngừng lại," Ngụy Vô Tiện vật người lại. "Ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi đừng tin là thật chứ. Ta ngỡ là ngươi biết rồi? Đừng có nghe ta. Cứ làm theo ngươi muốn đi."
"Vẫn còn ấm," Lam Vong Cơ lên tiếng.
Tay y đặt lên hông Ngụy Vô Tiện, nắm chặt vào tận xương, nhưng không đủ mạnh đến để lại dấu.
"Rồi sao? Đừng có nói ngươi thật sự muốn ngưng bây giờ nhé?" Ngụy Vô Tiện mở mắt to hỏi y, chân vẫn giữ chặt quanh eo Lam Vong Cơ, không cho phép y rời khỏi.
Lam Vong Cơ lắc đầu. "Cần phải cẩn thận."
"Ta ổn, ta ổn mà!" Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu. "Đúng là cơ thể ta có chút nóng. Nhưng đâu phải ta không di chuyển được. Nhìn ta này, chẳng phải giờ ta khỏe hơn rồi sao, ta nghĩ mình có thể làm với ngươi ít nhất năm lần cũng được đó."
Lam Vong Cơ lắc đầu, lần này, kèm theo tiếng thở dài.
"...Rồi, được rồi, thế này đi? Ngươi không cần vào. Cho ngươi bóp, thích bóp chỗ nào thì cứ bóp. Vậy được chưa?"
Lam Vong Cơ có vẻ vẫn còn chút lưỡng lự nhưng Ngụy Vô Tiện đã chủ động lại, kết thúc sự miễn cưỡng kia của y. Tự mình ngồi dậy, hắn đẩy Lam Vong Cơ ngồi xuống giường.
"Nếu Lam nhị ca ca không chịu động, thì chi bằng để ta động đi." Hắn nói trước khi ngồi ngay giữa hai chân Lam Vong Cơ và bắt đầu cởi bỏ y phục trên người y, đến khi chỉ còn một lớp áo trong. Hắn nhếch mép thầm thán phục nơi phình ra giữa chân Lam Vong Cơ, táo bạo vuốt một cái hình dạng khinh thường này rồi nhanh tay kéo quần y xuống. Cẩn thận nắm lấy vật kia vẫn chưa cương hẳn của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện tiếp tục xoa xoa vuốt vuốt thêm vài cái rồi từ từ cúi xuống hôn lên nơi chóp đỉnh một cái.
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ khàn giọng gọi hắn.
"Suỵt," Ngụy Vô Tiện nói. Và trước khi Lam Vong Cơ kịp nói thêm gì, Ngụy Vô Tiện đã dùng miệng đem thứ đó của y ngậm vào.
Ngụy Vô Tiện hiểu rõ cơ thể Lam Vong Cơ hơn bản thân hắn, cũng như Lam Vong Cơ hiểu rõ cơ thể hắn hơn chính bản thân y. Sau khi ra sức đem thứ kia phun ra nuốt vào một trận, hắn mới chịu từ từ nhả phân thân y ra, tạo thành một tiếng "plop" rồi vén lại mấy lọn tóc buông xõa trên gò má qua sau tai, vỗ vỗ hai cái lên đùi Lam Vong Cơ.
"Giang rộng ra," Hắn nói.
Các ngón tay của Lam Vong Cơ cong gập lại nắm thành quyền ở hai bên hông. Nuốt nước bọt xuống một cái, y chầm chậm tách hai chân ra. Nhìn thấy vậy, Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi và khúc khích cười.
"Biểu cảm gì thế kia? Người ta nhìn vào không biết lại tưởng ta ăn hiếp ngươi hay gì thì sao."
Lam Vong Cơ quyết định không thể nhìn Ngụy Vô Tiện lâu thêm nữa. Nơi ấy của y vừa rồi vì nuốt bọt của hắn mà trơn bóng ướt át, bây giờ lại càng cương đến nặng trĩu khi Ngụy Vô Tiện tiếp tục xoa xoa nắn nắn không ngừng. Chân mày Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu vào nhau khi hắn lại đem vật kia ngậm vào. Hắn có chút khó chịu khi phải nuốt lấy kích cỡ không dung khinh thường kia của Lam Vong Cơ nhưng Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn, chậm rãi đem phân thân y ngậm vào, từng chút từng chút ra vào, cho đến khi hắn cảm nhận được đằng trước đỉnh đã chạm đến chỗ sâu trong yết hầu. Hắn dừng động tác lại, mắt nhắm chặt, hít thở thật sâu. Trong lúc cố làm quen dần với cây tính khí trong miệng, hắn cảm thấy tay Lam Vong Cơ đặt lên đầu mình, nhẹ nhàng vỗ về, thỉnh thoảng còn giúp hắn kéo lại mấy sợi tóc do bị động mạnh mà tuột khỏi tai hắn.
Nhận ra đây là nỗ lực của Lam Vong Cơ khi muốn xoa dịu sự khó chịu của hắn. Ngụy Vô Tiện nhếch môi một cái, hắn vòng tay xuống xoa nắn hai hòn ngọc của Lam Vong Cơ rồi bắt đầu phun ra nuốt vào cây tính khí kia. Hơi thở thập phần dồn dập, xen kẽ tiếng nước ướt át giữa bờ môi Ngụy Vô Tiện khi hắn ngậm mút vật kia của Lam Vong Cơ, giờ đã hoàn toàn căng cứng. Khi hắn bắt đầu cảm nhận mùi xạ hương đăng đắng quanh khóe miệng, Ngụy Vô Tiện mới từ từ nhả thứ kia, bắt gặp ngay ánh nhìn của Lam Vong Cơ, không ngần ngại mà thè đầu lưỡi đỏ tươi của mình ra, chỉ để cho Lam Vong Cơ thấy rõ hình ảnh hắn cúi người hầu hạ y, miệng lưỡi liếm dọc quanh kích cỡ to lớn kia, nước bọt cùng chất dịch trong suốt liên tục chảy rỉ rả từ trên chóp đỉnh dọc xuống chiều dài của vật kia. Hắn tự mình đắc thắng, thấy tự hào vì có thể khơi dậy dục vọng của Lam Vong Cơ nhiều đến mức này, Ngụy Vô Tiện tiếp tục liếm vào cái lỗ nho nhỏ nơi chóp đỉnh, còn cố tình chèn ép đưa đầu lưỡi vào khe hở ấy thật sâu hết mức có thể.
Lam Vong Cơ chỉ có thể gương mắt nhìn cái người dưới hạ thân đang tận lực chăm sóc hầu hạ cho y. Cái người mà y đã hết mực yêu thương hơn cả thập kỷ, người chỉ vừa mới trải qua hai ngày đau bệnh, và giờ thì con người ấy lại đang vỗ về nâng niu y như thể y là một báu vật quý giá của hắn. Chỉ riêng hình ảnh trước mắt đã gần như gặm nhấm hết mọi sự kiềm chế trong người y rồi, chưa kể đến những khoái cảm được mang lại khi Ngụy Vô Tiện đang cố đẩy nhanh tốc độ, miệng lưỡi hôn mút không ngừng, y có thể cảm thấy có gì đó sắp phun trào ra rồi.
Hơi thở y càng lúc càng gấp gáp với mỗi giây trôi qua, những đường gân nổi dọc trên cổ, trên trán, và cả trên bàn tay khi y kiềm nén, ẩn nhẫn kiên trì.
Chỉ khi Ngụy Vô Tiện không còn cảm nhận được má mình nữa, tê rần và mệt mỏi, một cỗ dịch nhiệt nóng bỏng mới lấp tràn khắp miệng hắn, rót đầy xuống yết hầu. Hắn càng nhíu mày, tay bấu chặt vào bắp đùi Lam Vong Cơ, bàn tay Lam Vong Cơ cũng nắm chặt lấy bả vai hắn trong lúc hắn ra sức đem nuốt hết bạch trọc Lam Vong Cơ bắn ra.
Vài phút sau, Ngụy Vô Tiện lại nhả cây tính khí của Lam Vong Cơ ra. Một lần nữa, hắn há miệng cho Lam Vong Cơ nhìn lưỡi của mình, để cho y thấy hắn đã ngoan ngoãn mà đem tất cả nuốt hết như mọi lần. Trong lúc Lam Vong Cơ đầu óc mơ màng, ngơ ngác nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện liền nhướng người hôn lên môi y, bên môi vẫn còn vương bạch trọc của Lam Vong Cơ, lại hôn như thế làm khóe môi Lam Vong Cơ cũng bị dính vào.
"Có hơi đặc đó. Làm sao đây? Chỉ hai ngày cấm dục mà ngươi đã ra nhiều thế này rồi à? Vậy chẳng phải ta phải để ngươi làm ta mỗi ngày nếu không ngươi sẽ bỏ mặt cơ thể mình đấy hả?"
Trong mắt Lam Vong Cơ ẩn hiện một tầng tơ máu. Không nói thêm lời nào, y đè Ngụy Vô Tiện trở lại.
"Ây da," Ngụy Vô Tiện rên rỉ khi lưng hắn đập mạnh xuống giường.
"Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, tha cho ta đi," Hắn cầu xin.
"Là tự ngươi tìm tới," Y nói lại.
"Ấy, vậy bây giờ ngươi muốn làm gì với ta đây? Lấp kín hết bên trong ta? Hay sẽ đâm nhiều đến mức khiến ta lết không nỗi vào ngày mai? Không được đâu nha, Hàm Quang Quân. Ngươi sẽ lại phải chăm sóc cho ta trong vài ngày tới đó."
"Không sao!" Lam Vong Cơ dường như đã đến giới hạn bản thân, âm giọng trầm hẳn xuống, như thể y đang kiềm nén thứ gì đó ở sâu bên trong.
"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn.
Ngụy Vô Tiện thật sự yêu nhất điểm này ở y: Khi Lam Vong Cơ bị dồn đến chân tường, mọi biểu tình trên gương mặt đều biến hóa cứ như Ngụy Vô Tiện đang bắt nạt y vậy. Và điểm này ở Lam Vong Cơ chưa từng thay đổi từ nhỏ đến giờ.
Hắn vẫn tiếp tục cười cười không dứt cho đến khi hắn cảm nhận Lam Vong Cơ nắm lấy phần gốc rễ của mình, thậm chí còn dùng lực khiến hắn gần sặc lập tức.
"Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân," Ngụy Vô Tiện run rẩy van nài, tay hắn bất lực giữ lấy cánh tay Lam Vong Cơ. "Dịu dàng với ta chút đi, ta dù sao cũng là người bệnh mà."
"Ngươi cũng biết mình là người bệnh?" Mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia nhiệt mà Ngụy Vô Tiện đã quá quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện khóc lóc. "Dĩ nhiên là biết chứ. Nếu không thì ta biết giải thích thế nào với mấy cơn co thắt này đây? Giống như ta đang bị đốt cháy ở bên trong vậy. Khi ngươi chạm vào ta--- a~ a! Hàm Quang Quân, tha mạng, xin tha mạng!"
Lam Vong Cơ vuốt mạnh lên bộ phận nhạy cảm của hắn trước khi hắn kịp nói xong.
"...Miệng của ngươi...!" Y thì thầm.
"Miệng ta thì sao? Ngươi có thích không? Có muốn nế--- ưm.."
Không còn chịu được đống "dâm ngôn uế ngữ" phát ra từ miệng hắn, Lam Vong Cơ ngăn chặn mấy lời hắn muốn nói bằng việc hung hăng mãnh liệt mà hôn hắn. Nụ hôn nóng bỏng đến mức muốn cướp hết nửa cái mạng của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện luôn là hồn xiêu phách lạc trước những cái hôn của Lam Vong Cơ. Nếu hắn là người chủ động trước, hắn sẽ tận hưởng từng cái chạm nhẹ, từng mùi vị trên môi mình, từ từ nhấm nháp và thưởng thức. Nhưng với Lam Vong Cơ, thì đó rõ ràng là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Lam Vong Cơ sẽ hôn hắn như thể y muốn hút hết hồn phách hắn và giữ chúng cho riêng mình. Dù rằng y thường nhận ra khi ý thức của Ngụy Vô Tiện đang lơ lửng thần hồn đảo điên nhờ vào cái hôn quyết liệt kia của mình, y sẽ luôn tha cho hắn khi hắn đã nhũn cả người, mất gần hết ý thức, và rồi lại tự mình chìm đắm, thu vào tầm mắt hình ảnh hắn nửa tỉnh nửa say, đôi mắt mơ màng không có tiêu cự, cùng với cánh môi sưng lên đỏ tấy và màu ửng hồng hiện rõ trên gương mặt.
Lần này cũng không có ngoại lệ. Trong lúc Lam Vong Cơ kéo sự chú ý của Ngụy Vô vào nụ hôn của y, bàn tay y không ngừng xoa vuốt lên tiểu Ngụy Vô Tiện. Ngón tay thon dài hoàn toàn ôm trọn vật kia của hắn, động tác vuốt ve lên xuống theo một nhịp điệu hoàn hảo. Giữa ý thức mờ mịt của hắn, một tiếng rên thoát ra từ miệng Ngụy Vô Tiện, rót xuống yết hầu Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ càng mạnh bạo vuốt ve hắn, âm thanh khoái lạc kia lại càng phát ra nhiều hơn. Chỉ khi một dòng dịch trong suốt bắt đầu đọng lại trên lỗ chuông nho nhỏ kia, Lam Vong Cơ mới dần đẩy nhanh tốc độ, dùng chính dịch thể kia để tận tình chăm sóc hắn.
"L-Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện chật vật cố thoát ra khỏi trận môi lưỡi quấn quýt này, cuối cùng lại nhận thấy nguy hiểm đang tiến dần từ bên dưới.
"C-Chờ đã, ta..." Ngụy Vô Tiện nói, cắn chặt vào môi dưới trước khi hắn nhắm mắt, miệng há to, hơi thở thập phần dồn dập.
Lam Vong Cơ nghiêng người xuống, cử động tay vẫn không hề chậm lại, thì thầm khẽ giọng bên tai Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi muốn ngừng?"
Vừa dứt lời liền mút một ngụm vào vành tai Ngụy Vô Tiện.
"Không, ta...!"
Ngụy Vô Tiện biết rõ là Lam Vong Cơ đang cố tình trêu chọc hắn. Từ bỏ sự thôi thúc muốn cất tiếng, hắn nuốt hết mấy lời định nói xuống, hơi thở càng thêm nặng nề và khi hắn cảm nhận khoái cảm gần như đạt đến cực điểm, Lam Vong Cơ cào nhẹ lên phần đầu của nơi đó khiến cả người hắn hảo một tầng kích thích, một vài tia điện trắng xóa giật giật trong mắt hắn khi hắn cong lưng vươn eo, tinh dịch chảy rỉ rả từ lỗ chuông kia, làm ướt dẫm lên người hắn và cả những ngón tay của Lam Vong Cơ. Hắn không biết có phải là do đã hai ngày không làm rồi không nhưng hắn chắc rằng hắn bắn ra nhiều hơn so với mọi ngày, tinh dịch bắn ra mãnh liệt đến mức hắn có thể thấy vài dòng chất lỏng ấm áp đang nhiễu xuống từ trên cằm mình khi hắn mệt mỏi, từ từ mở đôi mắt ra, cơ ngực phập phồng và cố hít hết từng ngụm khí vào trong phổi.
"D-Đủ rồi, Lam Trạm..." Hắn mệt mỏi lên tiếng. "Ngươi kiềm nén bản thân cũng lâu rồi, phải không? Ngươi mau vào đi."
Lam Vong Cơ im lặng trong một lúc, không di chuyển thêm gì. Nhận thấy Lam Vong Cơ vẫn chưa chắc nên làm gì tiếp theo, Ngụy Vô Tiện bắt đầu dần thiếu kiên nhẫn.
"Nếu ngươi không muốn vào, ta có thể chỉ cho ngươi trò khác."
Lam Vong Cơ tò mò nhướng mày nhìn Ngụy Vô Tiện.
Nở một nụ cười ranh mãnh, Ngụy Vô Tiện mở rộng hai chân ra, hành động này làm cho tinh dịch rỉ dần từ bụng xuống hai viên hòn ngọc và cuối cùng thấm vào tấm đệm trên giường.
"Xoa ở đây này," Ngụy Vô Tiện hướng dẫn, hai ngón tay xoa bóp lên cây tính khí vẫn chưa cương hẳn của hắn, kéo theo một dòng ướt át từ trên đỉnh đầu xuống tận hòn ngọc bên dưới. "Không được dùng tay. Dùng cái đó đó."
Hắn có thể thấy rõ đáy mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tầng mây đen, không cần biết là do mấy lời nói thô tục hay do hành động của hắn, hoặc là cả hai. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đều đi theo đúng ý định của hắn. Ngay giây tiếp theo, nơi ấy của Lam Vong Cơ, giờ đã căng cứng trở lại, Lam Vong Cơ ép toàn bộ hạ thân của hai người dính sát vào nhau khi y nắm chặt mắt cá chân của hắn, càng mở rộng hai chân hắn ra.
"Cẩn thận, đừng có làm gãy chân ta đó," Ngụy Vô Tiện khúc khích cười. Hắn ngồi lại, chọn cho mình tư thế thoải mái hơn và giữ tay vào đầu giường, hoàn toàn sẵn sàng cho một trận khoái cảm khác sắp ập tới.
Nghe thấy vậy, đầu ngón tay Lam Vong Cơ hơi run trên mắt cá chân của hắn. Y kéo một chân của Ngụy Vô Tiện lên, hôn khẽ lên phần da thịt mềm mại trên bắp chân đó trước khi lướt dọc ngón tay lên đôi chân mảnh khảnh, thon dài của Ngụy Vô Tiện, và rồi thô bạo bóp lên đùi thịt yếu ớt kia.
"Hàm Quang Quân, ngươi động đi," Ngụy Vô Tiện thúc giục.
Ngay khi Lam Vong Cơ bắt đầu luật động phần hạ thân của mình, ép chặt cây tính khí của y cùng với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cong lưng về phía sau, tia điện lập lòe tóe lên trong đáy mắt do dục vọng mãnh liệt kéo về, choáng ngộp hoàn toàn thần trí hắn. Lam Vong Cơ không cần phải giữ chân hắn để mở ra cho y, tự hắn sẽ theo bản năng mà tách ra, bàn tay hắn trắng tái đi vì nắm quá chặt vào đầu giường. Nước miếng trong miệng không nuốt lại được, thuận đường mà chảy xuống mang tai hắn. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng, liền kề xen kẽ giữa những câu từ hắn cố gượng nói ra.
Sớm sau đó, cả hai cây tính khí đều đã đạt đến giới hạn. Dịch trắng tràn khắp lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, vương vãi khắp cơ thể Ngụy Vô Tiện, tạo thành một khung cảnh dâm mĩ đến không thể tưởng tượng khiến Lam Vong Cơ phải nuốt nước bọt nhiều lần để chấn tĩnh bản thân lại.
Nhưng cho dù Lam Vong Cơ có vất vả luật động, ép chặt hạ thân cả hai thế nào đi nữa, thì đó vẫn không đủ để Ngụy Vô Tiện phát tiết. Hắn nhanh chóng nhận ra sự khó chịu cùng cực này khi hắn mở đôi mắt lờ đờ, ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng hai cây tính khí thập toàn thập mỹ đứng thẳng ngay trước mặt hắn. Một nụ cười nhếch hiện lên trên gương mặt Ngụy Vô Tiện.
"Lam, Lam nhị, ca, ca à, nếu giờ một trong hai ta, mà, bắn ra, bây giờ, a! Ta chắc chắn, sẽ bị dính, a, aa, đầy mặt đó nha."
Lam Vong Cơ khẽ cau mày, chuyển động trở nên nhanh hơn cứ như y đang muốn kiểm tra thử những gì Ngụy Vô Tiện nói có đúng hay không. Chỉ sau khi phải duy trì đưa đẩy thêm vài cú thúc nữa, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện bên dưới hắn giờ đã ướt sũng. Hắn thầm nghĩ có lẽ chỉ là mồ hôi, nhưng lưng hắn càng cọ vào giường bao nhiêu, hắn càng nhận ra mọi chuyện không hẳn chỉ có vậy.
"Lam Trạm, Lam—a! N-Ngươi xem xem. Ở dưới của ta ướt quá. Ngươi.. ưm, ngươi coi thử có phải chảy máu rồi không?"
Lam Vong Cơ lập tức ngừng cử động trước lời nói của hắn. Y đặt một chân hắn xuống và đưa tay vào nơi ẩm ướt trên giường, ngay bên dưới hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện.
"Thế nào? Thế nào?" Ngụy Vô Tiện giục hỏi.
"..."
"Có phải chảy máu rồi không?" Hắn hỏi tiếp.
Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng y sẽ tiếp tục quay lại chèn ép vật kia của hắn, hắn giật mình hít thở một ngụm khí khi các ngón tay của Lam Vong Cơ ấn vào huyệt khẩu bên dưới hắn. Trước khi hắn kịp hiểu Lam Vong Cơ dự định làm gì, một ngón tay đã đâm sâu vào trong hắn, thuận lợi đến mức Ngụy Vô Tiện không hề cảm nhận được thứ gì nếu Lam Vong Cơ không thúc ngay vào điểm nhạy cảm đó chỉ bằng một cú đẩy.
"Từ đây," Lam Vong Cơ khàn khàn lên tiếng.
"...A...?" Ngụy Vô Tiện thoáng chốc bối rối. Nhưng sự bối rối đó mau chóng biến mất. Tiếng nước lép nhép mỗi lúc một lớn, hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với cơ thể mình.
Giờ thì khi Lam Vong Cơ vừa tập trung vào huyệt khẩu bên dưới, hắn mới nhận ra bên trong đang ngứa ngáy khó chịu cỡ nào. Có lẽ Lam Vong Cơ đã khơi dậy dục vọng bên trong hắn chỉ bằng một cú thúc vào điểm nhạy cảm đó nhưng cho dù là gì đi nữa, những gì Ngụy Vô Tiện muốn lúc này không chỉ là những ngón tay của Lam Vong Cơ đang khuấy đảo bên trong hắn.
Và hắn thật sự muốn nó thật nhanh vào.
"Lam... Lam Trạm, đừng nắn ở đó nữa. Ta để ngươi vào. Mau lên, ta cho ngươi thao đó. Nhớ phải thao ta mạnh vào. Càng mạnh càng nhanh thì càng tốt chừng đấy." Hắn nghẹn ngào cầu xin, thậm chí còn tự thò tay xuống mở rộng huyệt khẩu để Lam Vong Cơ thuận lợi tiến vào.
Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ cũng không thấy thoải mái hơn là bao khi phải kiềm nén bản thân mình lâu đến vậy. Nhưng hắn cũng biết Lam Vong Cơ hoàn toàn không muốn làm hắn bị thương, không nói đến việc khiến tình trạng cơ thể hắn xấu hơn. Hắn càng nhìn vào sự mâu thuẫn khắc trên gương mặt Lam Vong Cơ, tim hắn càng trở nên đau nhói hơn.
Nên, hắn quyết định sẽ giúp y một tay. Theo đúng nghĩa đen.
"Lam Trạm, nếu ngươi không muốn tới, thì để ta giúp ngươi." Hắn nói xong liền vươn người ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy tính khí của Lam Vong Cơ, cọ cọ chóp đỉnh ở ngay lối vào.
"A-A ha..." Âm thanh khoái lạc không ngừng phát ra từ môi Ngụy Vô Tiện ngay khi hắn cảm nhận phần đầu đã dần tiến vào bên trong. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trán, bàn tay run rẫy đem thứ kia cố đâm vào sâu hơn. Ngừng cử động lại khi một nửa tính khí của Lam Vong Cơ đã nằm vào bên trong, hít thở thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng thích ứng với cự vật to lớn ở phía trong. Trước khi hắn kịp trấn tĩnh bản thân, Lam Vong Cơ đã gạt tay hắn ra, bóp chặt ngay eo hắn và thúc mạnh hết vào chỉ bằng cú đẩy mạnh mẽ.
"Aaaaaaaa!"
Thần trí Ngụy Vô Tiện gần như muốn bay khỏi người hắn ngay lập tức. Cơ thể hắn run rẫy dữ dội chỉ từ cú thúc kia, những tiếng rên rỉ yếu ớt bắt đầu thoát ra từ đôi môi mềm mại, cùng ánh mắt ngây dại chỉ có thể nhìn trân tráo lên trần nhà.
Lam Vong Cơ bắt đầu di chuyển trước khi Ngụy Vô Tiện kịp hoàn hồn. Trong cơn nửa tỉnh nửa say, hắn chỉ thấy được Lam Vong Cơ không ngừng đâm mạnh vào bên trong, không có chút nhân nhượng nào, mang toàn bộ khoái cảm dâng tràn khắp cơ thể khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy y như muốn xé toạc hết mọi thứ bên trong hắn ra vậy.
Mặc cho cơ thể hiện thời của hắn đang được tận lực hầu hạ đến thế nào, hắn chỉ có một cảm giác thỏa mãn tận trong tâm hơn bao giờ hết, vì cuối cùng hắn cũng được chung hòa làm một cùng Lam Vong Cơ sau hai ngày bị bất mãn không yên.
"Hàm Quang Quân," Hắn nhỏ tiếng thổn thức gọi ra tên y trong lúc thân thể hai người đang còn đang điên cuồng âu yếm.
Lam Vong Cơ nhìn lên hắn.
"Bên trong ta có thoải mái không?...aa! Có... Có phải, ta, ấm hơn so với bình thường không?"
Hắn có thể thấy Lam Vong Cơ đang lớn hơn bên trong hắn, làm hắn không tự chủ được mà khúc khích cười thành tiếng. Và chỉ duy cử chỉ đó của hắn càng khiến Lam Vong Cơ đâm càng thô bạo hơn, hoàn toàn muốn cướp luôn hết lí trí còn lại của hắn.
Chỉ thêm vài lần đưa đẩy hung hăng sau đó, hắn lại cảm thấy bên dưới thêm một mảnh ướt đẫm. Hắn chắc hẳn đã ra nữa rồi. Bàn tay Lam Vong Cơ tiếp tục quay ra yêu thương lấy tiểu Ngụy Anh, càng khiến thần hồn hắn một lần nữa lại đảo điên, tấn công hết mọi nơi yếu mềm nhạy cảm trên cơ thể hắn. Hắn nhớ mình đã lầm bầm rất nhiều thứ giữa ý thức mơ hồ không rõ ràng. Hắn nhớ Lam Vong Cơ đã cử động chậm hẳn lại giữa những lần đó.
Nhưng hắn không tài nào nhớ được mình đã nói những gì.
Nếu như nụ hôn nhẹ nhàng mà Lam Vong Cơ hôn lên má hắn sau đó có thể giải thích được điều gì, hắn nghĩ là mình lại phun ra đống thứ đáng lẽ không nên nói ra.
Aa... Vậy mà hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương Lam Vong Cơ nữa.
Giờ thì xem hắn vừa mới làm gì rồi này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro