Chương 7.

Đôi mắt Lam Vong Cơ hơi nheo lại khi y ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió đông lạnh lẽo hú trên một mảnh đất hoang vắng, giờ đây đã phủ đầy những bông tuyết trắng như được đắp lên mình một tấm chăn bông dày. Y có thể cảm nhận sương giá lành lạnh trong huyết quản mỗi khi hít thở. Choàng lại áo ngoài cẩn thận, y đi ra đóng cửa sổ, mang sự ấm áp vào lại căn nhà, và bước về phía chiếc giường.

Một cục tròn vo cuộn mình ngay giữa trên giường, có thứ đã đặc biệt vùi mình bên dưới đống chăn dày kia. Hắn chắc hẳn đã phải co lại thành một cục khi Lam Vong Cơ, nguồn ấm duy nhất của hắn, rời khỏi giường ban nãy. Mắt Lam Vong Cơ sáng lên khi y ngồi trên giường, nhấc chân lên và rúc vào trong chăn.

Đúng như dự đoán, cục tròn tròn bắt đầu trườn về phía y và ngay giây tiếp theo, y nhận thấy một cảm giác lạnh lẽo ngay trên ngực trần của mình, khiến y phải rùng mình hít thở sâu.

"Ngụy Anh," Y thì thầm lên tiếng.

Cục tròn tròn cục cựa một chút nhưng không đáp lại. Lam Vong Cơ vòng một cánh tay quanh nó, ôm thật chặt.

"Ngụy Anh, đến lúc dậy rồi," Y lại lên tiếng.

Cục tròn tròn lần này khẽ run một cái. Dùng tay còn lại, y nhẹ nhàng kéo chăn bông xuống, để lộ cái đầu của Ngụy Vô Tiện, tóc tai đều rối bù, cả mặt áp chặt vào lồng ngực của Lam Vong Cơ, không hề nhúc nhích thêm chút nào.

Lam Vong Cơ chải lại vài sợi tóc rối ren của hắn, xoa xoa mái đầu hắn. Sau một lúc, Ngụy Vô Tiện lại uốn éo trên người y, đôi bàn tay lạnh cóng của hắn sờ sờ lên ngực Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm..." Hắn rên lên.

"Ừm, ta ở đây," Lam Vong Cơ trả lời.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng chịu ngẩng đầu lên. Mắt hắn vẫn nhắm nhưng ít nhất hắn cũng ráng he hé một mắt để nhìn Lam Vong Cơ, rồi lại úp mặt xuống trở lại, giờ thì áp má vào cơ thể của Lam Vong Cơ.

"Một chút nữa... Lam Trạm tốt, để ta ngủ thêm chút nữa..." Hắn rên rỉ, hôn tới tấp loạn xạ khắp ngực Lam Vong Cơ, hôn chóc chóc không chừa chỗ nào trên người y. Khi hắn hôn lên vết sẹo trên ngực Lam Vong Cơ, cả người hắn liền bất động. Thay bằng môi hắn là một cái chạm rất nhẹ và dịu dàng. Ngụy Vô Tiện xoa thật chậm lên vết thương cũ kia, rồi lại nhanh chóng chìm sâu vào mộng mị.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lại gọi hắn lần nữa. Y ngồi dậy, để Ngụy Vô Tiện ôm giữa hai chân y, vẫn giấu mình bên dưới lớp chân.

Ngụy Vô Tiện càu nhàu thành tiếng.

Lắc nhẹ đầu, Lam Vong Cơ bọc Ngụy Vô Tiện vào trong chăn và bồng hắn lên, tiến thẳng về phòng tắm. Y đã chuẩn bị nước ấm từ khi tỉnh dậy từ vài canh giờ trước, khi y đến gần thùng tắm, y dùng một tay để kiểm tra nhiệt độ trong nước, chắc chắn rằng nước vẫn còn ấm trước khi y bỏ Ngụy Vô Tiện ra khỏi tấm chăn dày và đặt hắn cẩn thận vào trong nước tắm. Ngụy Vô Tiện rên hừ hừ trong mơ màng bởi sự ấm áp của làn nước lên da thịt mà không có dấu hiệu tỉnh dậy. Thận trọng nâng đầu hắn đặt lên thành thùng, Lam Vong Cơ bắt đầu tắm rửa cho hắn. Mỗi khi y chạm đến mặt hắn, Ngụy Vô Tiện sẽ bắt lấy tay y, hôn lấy hôn để lên nó, vẫn tiếp tục ngủ. Phải mất nửa canh giờ để Lam Vong Cơ tắm gội cho hắn. Chắc chắn rằng cả người hắn đều sạch sẽ và những gì ở trên người hắn chỉ là mấy dấu vết còn sót lại sau trận mây mưa đêm qua của bọn họ, Lam Vong Cơ mang hắn ra khỏi thùng và lau khô người cho hắn.

Ngụy Vô Tiện chỉ chịu tỉnh dậy khi Lam Vong Cơ đang mặc lại đồ cho hắn. Mắt vẫn còn lờ đờ, hắn nhào vào lồng ngực của Lam Vong Cơ khi Lam Vong Cơ đang mặc áo trong cho hắn.

"Lam Trạm, chào buổi sáng," Hắn nói.

"Đừng nháo," Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

"Nnn," Ngụy Vô Tiện cọ cọ đầu lên ngực Lam Vong Cơ. "Lạnh quá, cho ta ôm ngươi thêm chút."

"Ngươi sẽ ấm nếu chịu mặc đồ vào," Lam Vong Cơ nói.

"Lam nhị ca ca mặc đồ cho ta đi." Ngụy Vô Tiện nhõng nhẽo nói, giọng nói thánh thót đến mức Lam Vong Cơ phải nuốt nước bọt xuống.

"Ngươi... Bỏ ra trước." Lam Vong Cơ khó khăn lên tiếng.

"Không thích," Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

"..."

Lam Vong Cơ để Ngụy Vô Tiện bám vào người y trong một lúc. Khi khí trời trở nên lạnh hơn cho Ngụy Vô tiện, hắn vừa run rẩy vừa thả lỏng tay ra, Lam Vong Cơ ngay lập tức nhanh chóng bọc hắn thêm một lớp áo nữa, lại một tầng, và chỉ mãn nguyện khi mặc cho hắn thêm một lớp áo dày cuối cùng bên ngoài.

(T/N: bốn lớp áo)

Ngụy Vô Tiện đặc biệt ngoan ngoãn suốt khoảng thời gian đó. Đôi lúc, hắn sẽ nghịch nghịch tóc của Lam Vong Cơ, hết xoa xoa khuôn mặt rồi lại vuốt ve khắp người y. Nhưng đa phần, hắn chỉ nhìn chăm chú vào biểu cảm nghiêm túc của Lam Vong Cơ khi y mặc lại quần áo cho hắn dù rằng trên người y chỉ đang mặc duy nhất một lớp áo trong cùng một tấm áo ngoài khoác hờ trên người. Khi y đã mặc xong cho hắn, Ngụy Vô Tiện háo hức kéo y vào phòng và tìm mớ quần áo của Lam Vong Cơ bị vất dưới chân giường.

"Hàm Quang Quân, đến lượt ta," Hắn toe toét cười nói.

Cởi bỏ lớp áo ngoài trên người y, Ngụy Vô Tiện bắt đầu chỉnh lại thật cẩn thận áo trong cho y, lục lội xung quanh để tìm thêm mấy lớp áo khác nữa và quấn nó quanh người cho Lam Vong Cơ. Về phía Lam Vong Cơ, không như Ngụy Vô tiện, y không chạm vào hắn, cũng không làm phiền hắn khi Ngụy Vô Tiện mặc đồ giúp y. Những gì y làm chỉ là lặng ngắm từng động tác một của Ngụy Vô Tiện, như thể y đang khắc từng hành động đó vào tâm trí. Lần duy nhất mà y nói chuyện là khi Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn y và hỏi "Ngươi mặc thấy ổn không?" hay "Cái này nhìn được chưa?" trong lúc đang loay hoay mặc từng lớp áo lên người y, những lúc đó y chỉ đơn thuần là "Ừm" hoặc "Tốt".

Cuối cùng, khi đến lúc buộc lại mạt ngạch trên trán y, Ngụy Vô Tiện cầm sợi dây nhung lụa mềm mại trên tay mình, một tay xoa xoa dưới cằm, hết nhìn từ sợi dây rồi lại nhìn vào Lam Vong Cơ, rồi quay lại nhìn sợi dây lần nữa.

"Chuyện gì?" Lam Vong Cơ hỏi, nhận ra biểu cảm đầy mâu thuẫn của hắn, giờ đã xuất hiện thêm một cái nhíu mày trên nét mặt.

Ngụy Vô Tiện lại tươi cười trở lại ngay sau đó.

"Không có gì. Ta chỉ là đang muốn thử một thứ."

Lam Vong Cơ nhướng một chân mày dò hỏi, ánh mắt chứa đầy thắc mắc. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện đi ra phía sau y, y cứ để mặc hắn. Ở đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn có thể tùy thích muốn làm gì cũng được.

Trước khi y cảm nhận đai của sợi dây được buộc lên trán mình, tuy nhiên, những gì mà y cảm nhận được là những đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện đang chải trên tóc y, như cách mà y thường làm mỗi khi buộc lại tóc cho Ngụy Vô Tiện. Y có thể thấy được sức nặng trên đầu mình được nhấc lên và thả xuống, nghe được tiếng Ngụy Vô Tiện đang xoay qua xoay lại làm gì đó phía sau lưng, giống như hắn đang cố tìm thứ gì đó, và cuối cùng, y cảm nhận được sức nặng của tóc mình bị dồn lên phía sau đầu, vị trí chỉ hơi sau đỉnh đầu một chút.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng phóng vội ra đứng ngay trước mặt y. Hắn chăm chăm nhìn vào tóc y, gật đầu thỏa mãn, rồi lại chạy ra sau lần nữa. Lần này, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng thấy chất liệu mềm mại của dây buộc trán quấn lên trán mình.

"Xong rồi!" Ngụy Vô Tiện thông báo. Hắn vội vàng đứng ra trước mắt Lam Vong Cơ lần nữa, nụ cười còn tươi sáng hơn nhiều so với ban nãy. "Ta biết mà, quả nhiên Lam nhị ca ca của ta mới là nam nhân đẹp nhất trên đời này."

Lam Vong Cơ đưa tay sờ lên đầu mình. Ngụy Vô Tiện buộc tóc y lên thành kiểu đuôi ngựa cột cao. Bên cạnh cảm giác buông lơi và nhung mượt đằng sau đuôi dây buộc trán, y cũng cảm nhận được những sợi tóc mảnh mai chảy xuôi theo dây buộc, xuôi xuống tấm lưng, và chỉ ngừng lại ở quanh hông mình. Nó giống với kiểu tóc mà y thường buộc cho Ngụy Vô Tiện. Và giờ, trên đầu y cũng chính là kiểu tóc giống hệt hắn.

"Có thích không?" Ngụy Vô Tiện, vẫn tươi cười rạng rỡ khi hắn kéo vài lọn tóc đuôi ngựa của Lam Vong Cơ lên phía trước và hôn nhẹ lên nó.

"Thích," Lam Vong Cơ nói mà không nghĩ ngợi gì.

Ngụy Vô Tiện cười sặc. "Ngươi thậm chí còn chưa tự nhìn lại nữa, hahaha! Ngươi thật sự thích mọi thứ ta làm cho ngươi nhỉ?"

"Ừm," Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện nhón chân lên và hôn lên môi y. Hắn biết y nói vậy không phải để lấy lòng hắn. Lam Vong Cơ chỉ là suy nghĩ giản đơn và cực kì thẳng thắng mỗi khi đối mặt với hắn mà thôi: Nếu y nói mình thích mọi thứ Ngụy Vô Tiện làm cho hắn, thì chính là toàn tâm toàn ý đối với hắn cùng một tâm nguyện.

Đó là vì sao y thật quyến rũ đến không thể cưỡng nỗi đó.

Nhanh sau đó, cả hai đều rời khỏi nhà khi đã mặc đầy đủ áo ấm, cùng với Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ dắt đi trước. Khi họ bước trên con đường dẫn vào trong núi. Ngụy Vô Tiện cứ mồm miệng luyên thuyên không ngừng mấy thứ mà đáng lẽ họ phải làm khi trên đường đến đây vào ngày hôm qua. Lam Vong Cơ đơn thuần lắng nghe từng lời hắn nói mà không xen vào. Có rất nhiều thứ Ngụy Vô Tiện đã nhắc lúc trước, nào là đi bắt chim trĩ, đi câu cá, rồi lại đi đấu bóng tuyết, những thứ đó Lam Vong Cơ chưa từng nghe đến trước đây, nói chi đến việc đã từng làm hay chưa. Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn giải thích từng cái một cho y, mặc dù cũng đã nói mấy thứ đó sẽ dễ hiểu hơn nếu y thử tự mình làm, hắn lại tiếp tục nói nói. Và Lam Vong Cơ lại vẫn tiếp tục lắng nghe hắn.

Sau gần nửa canh giờ đi bộ, họ dừng chân lại ở trong núi. Ngồi nghỉ mát đằng sau một bụi cây, Ngụy Vô Tiện thì thầm,

"Ta không chắc là ở đây có được thấy chim trĩ không nhưng nếu không có, chúng ta có thể bắt những thứ khác."

"Ngươi định làm gì với những thứ chúng ta bắt được?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Hừm, câu hỏi hay đấy. Dĩ nhiên là nấu lên rồi."

Một cái nhíu mày xuất hiện ngay giữa đôi chân mày của Lam Vong Cơ. Nhìn thấy vậy, Ngụy Vô Tiện khẽ cười thầm. Hắn thật không thể tưởng tượng nổi làm sao một người mà nước Dương Xuân còn chưa đụng đến một ngón tay như Lam Vong Cơ lại có thể tự tay mình giết thịt và nấu chúng lên được. Hắn đã khó tưởng tượng một Lam Vong Cơ khi xuống bếp là dáng vẻ thế nào rồi. Nên, hắn đành vội nói thêm,

"Hoặc chúng ta cũng có thể nuôi chúng, nếu chúng đáng yêu ha," Hắn kết thúc câu nói bằng một điệu cười khe khẽ.

Lam Vong Cơ có vẻ như đang cân nhắc lời để nghị của hắn khi Ngụy Vô Tiện đột ngột kéo tay y, tay còn lại đã vươn ra chụp lấy cung và tên để sau lưng mình.

"Lam Trạm, Lam Trạm! Nhìn kìa, là chim trĩ! Chúng ta gặp may rồi."

Dõi theo hướng tay của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhìn thấy một đôi chim trĩ, cả hai chúng nó đều từ bụi rậm gần đó chui ra.

Ngụy Vô Tiện sau đó không nói thêm gì. Nhanh chóng đưa mũi tên lên cây cung của mình, hắn nhắm và bắn phát đầu tiên ra. Mũi tên bay thẳng vào một con chim trĩ. Con còn lại liền bị giật mình nên đã chạy sang hướng khác, có ý định tẩu thoát.

"Lam---"

Trước khi Ngụy Vô Tiện kịp dứt lời, Lam Vong Cơ đã bắn một mũi tên ra và y cũng dễ dàng bắt được con chim trĩ muốn chạy trốn vừa rồi, hạ gục nó chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay tán thưởng.

"Cũng lâu lắm rồi ta mới lại thấy ngươi sử dụng cung tên, nhưng, chà chà, phải nói là ta khá ấn tượng đấy," Ngụy Vô Tiện khen ngợi.

Lam Vong Cơ nhướng mắt nhìn qua hắn trước khi y đứng dậy và bước về phía mấy con chim trĩ vừa bị hạ.

"Ngươi cũng giỏi," Y nói.

"Ừ, là do ta có kinh nghiệm cả thôi. Dù sao lúc còn ở Vân Mộng ta là người bắt chim trĩ nhiều nhất mà," Ngụy Vô Tiện vỗ ngực tự hào. "Nhưng còn ngươi là mới lần đầu, phải không?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Thấy không? Ngươi rõ ràng rất giỏi còn gì," Ngụy Vô Tiện cười cười vỗ nhẹ lên tay Lam Vong Cơ và lấy một con chim trĩ ra khỏi tay y.

"Vậy là chúng ta có bữa ăn cho tối nay rồi," Hắn vẫy vẫy con vật trong tay và gật đầu hài lòng. "Giờ thì đi xung quanh xem còn tìm được gì nữa không."

Lam Vong Cơ chỉ có thể đi theo hắn khi họ tiếp tục chọc quanh mấy bụi cây, trèo lên ngọn cây để kiểm tra quang cảnh bên dưới. Khi họ bước vào một khu đất trống có vẻ rộng rãi hơn so với những chỗ họ đi qua sáng giờ, Lam Vong Cơ bất ngờ giơ một tay ra, ngăn cản bước đi của Ngụy Vô Tiện.

"Cái gì vậy?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ đưa một ngón tay lên môi hắn, dò xét xung quanh. Ngụy Vô Tiện không mất khá lâu để hiểu thứ gì đã khiến Lam Vong Cơ đột ngột dừng bước như vậy.

Có một vài tiếng động nhỏ xì xào giữa những bụi cây rậm rạp, Ngụy Vô Tiện đặt tay lên cây cung của mình, sẵn sàng tấn công nếu như có con thú dữ nào đó lao ra tấn công bọn bọ. Nhưng khi kẻ xâm lược vừa xuất hiện, cả hai đều thở một hơi nhẹ nhõm.

"Thứ này đúng là không ngờ tới đó nha," Ngụy Vô Tiện lao về phía bọn thú trước.

Thứ vừa chui ra khỏi bụi rậm là một cặp thỏ, một đen, một trắng, con màu trắng theo sát sau đuôi con màu đen – con có vẻ năng động hơn – đột ngột ngừng cử động lại khi nó phát hiện ra có kẻ lạ mặt.

"Lam Trạm, Lam Trạm, nhìn chúng có giống mấy con thỏ ta từng cho ngươi lúc trước không?" Ngụy Vô Tiện giơ một tay ra, muốn đem con thỏ đen vào lòng bàn tay nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó, con thỏ trắng đã chạy ra phía tay hắn và đâm đầu vào nó, như thể cố gắng đẩy tay hắn ra.

"Ôi trời, con thỏ này bảo vệ bạn mình kĩ quá nhỉ. Ta tự hỏi chúng là một đôi à?" Ngụy Vô Tiện khúc khích cười.

Lam Vong Cơ tiến đến gần hắn. Cúi người xuống, y xoa nhẹ lên đầu nó, cố gắng trấn an nó. Con thỏ trắng dù rằng vẫn còn khá cảnh giác khi nhìn thấy Lam Vong Cơ, còn con thỏ đen thì đã nhảy ra núp đằng sau con thỏ trắng, thỉnh thoảng lại ló đầu liếc nhìn hai người họ.

"Đừng sợ, bon ta không ăn thịt ngươi đâu. Dù ta có muốn, thì Hàm Quang Quân đây cũng không để ta ăn các ngươi đâu," Ngụy Vô Tiện an ủi.

Một lúc sau, con thỏ đen chui ra khỏi sau lưng bạn mình và đứng lên bằng hai chân, nhìn không chớp vào Lam Vong Cơ.

"A, nó thích ngươi rồi kìa," Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu và nhìn thích thú vào con thỏ đen.

Thấy vậy, Lam Vong Cơ đưa tay về phía con thỏ đen. Và nhanh chóng sau đó, con thỏ đen rúc đầu lên ngón tay của Lam Vong Cơ, cho phép Lam Vong Cơ vuốt ve cằm nó.

"Lam Trạm, ngươi không chỉ giỏi bắn cung, mà mấy con vật cũng đều thích ngươi nữa. Trong khi, tụi nó thấy ta là liền chạy. Mà ta còn chưa làm gì. Thật không công bằng!" Ngụy Vô Tiện phụng phịu.

Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu. Nghĩ nghĩ nếu hắn mà chưa làm gì thì chắc có mình hắn nghĩ thế.

"Vậy chúng ta làm gì với bọn nó đây, Hàm Quang Quân?" Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người dậy.

"Mang về," Lam Vong Cơ nói. Con thỏ trắng bây giờ cũng nhảy về phía y khi nó thấy con thỏ đen chịu đi cùng y.

"Đem nấu hả?" Ngụy Vô Tiện buột miệng.

Lam Vong Cơ liếc sang hắn.

"Hahaha, ta chỉ đùa thôi. Dĩ nhiên là không nấu rồi. Sao có thể chứ? Chúng đáng yêu thế này mà!" Ngụy Vô Tiện cười cười khi hắn vỗ nhẹ lên chóp mũi con thỏ trắng. "Dù sao thì chúng ta cũng có chim trĩ rồi. Vậy cũng đ----a—a---ắt xì!"

Lam Vong Cơ vội vã chạy lại kéo Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng bằng một tay, tay còn lại giữ chặt đôi thỏ kia cùng lúc.

"Ta không sao, Hàm Quang Quân. Chỉ là hắt hơi thôi mà," Ngụy Vô Tiện dụi dụi mũi.

"Về tắm," Lam Vong Cơ nói.

"Được, được, nhưng ta còn muốn đi xung quanh thêm một chút. Ban nãy ta vừa mới nghe tiếng động nhỏ giống như của một oan hồn vất vưởng nào vậy."

Tay Lam Vong Cơ nắm chặt trên vai hắn. "Ngươi có thể đi kiểm tra sau."

"Lỡ như nó trốn thoát thì sao? Đừng lo quá, Hàm Quang Quân," Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nói. "Sẽ không lâu đâu. Ngươi cứ trở về và nấu mấy món ngon cho ta trước đi. Ngươi cũng cần tìm chỗ ở cho hai đứa nhóc này mà."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu của con thỏ trắng khi hắn nói. Vẫn còn một chút do dự trong đôi mắt y, Ngụy Vô Tiện mỉm cười.

"Ta hứa sẽ không đi xa đâu, cũng sẽ không lâu nữa, và ta sẽ không để mình bị thương. Vậy đã được chưa? Ta chỉ đi quanh quẩn ở đây chút nữa thôi."

Sự ngoan cố trong giọng nói của Ngụy Vô Tiện đủ để Lam Vong Cơ hiểu Ngụy Vô Tiện sẽ khăng khăng làm thứ mà hắn muốn làm, bất kể y có chống đối nó thế nào. Thở dài một hơi, Lam Vong Cơ gật đầu.

"Nhớ phải cẩn thận," Y nói.

Ngụy Vô Tiện rạng rỡ hẳn lên và hôn lên mũi y.

"Ngoan ngoãn ở nhà và chờ ta, nha? Ta sẽ về sớm thôi. Hứa chắc đó."

Ngụy Vô Tiện vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Lam Vong Cơ sau lưng mình khi hắn chạy đi ngay sau đó, ánh mắt đau buồn vẫn tiếp tục dõi theo bóng hắn ngay cả khi hắn đã hoàn toàn biến mất giữa những tán cây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro