Inheritance - Thừa hưởng
Tác giả: Shinocchi
Nguyên tác hướng, kẹo đường,
đề cập đến đứa trẻ hai tuổi, một phần
của mừng 2500 người theo dõi, cốt là
nguyên tác hướng + trẻ con.
有崽,私设多,注意避雷
Hữu tể, tư thiết đa, chú ý tị lôi
*-------------*
You learn from the best.
Con học từ những gì tốt đẹp nhất.
*-----------*
Trời đã nhá nhem tối từ khi hắn tỉnh giấc, ánh sáng yếu ớt đến nỗi chỉ vừa đủ chiếu xuyên qua tấm bình phong mỏng manh làm cửa sổ. Sau một lúc, hắn mở mắt và nhìn ra cửa sổ. Bầu trời như ngập trong một mớ đầy đủ loại màu xám. Ở một vài chỗ, còn có thể thấy được những đường rạch trên bầu trời. Nhưng về mặt khác, thì nó tối hệt như trước khi bình minh lên. Không khí thì ẩm ướt và như mang theo mùi hương của một cơn giông. Hắn nằm bẹp xuống giường, chỉ muốn chùm chăn kín mít chỉ để hắn có thể sưởi ấm trong thời tiết như này để ngủ tiếp, khi hắn cảm nhận được một cái kéo chăn rất nhẹ.
"Ư... Một lúc nữa thôi, nhị ca ca, ca ca tốt của ta... để ta ngủ thêm một tí nữa thôi..."
...
Hắn lại cảm nhận được một cái kéo khác. Nó như khiến hắn phải mất một lúc để nhận ra rằng đây không phải là cách mà Lam Vong Cơ gọi hắn dậy và nó khiến hắn phải mất hai giây khác để chậm chạp nhấc chăn ra và, ngay lúc này, đập vào mắt chính là đôi mắt nhạt màu, to và tròn, có điểm tương đồng với của Lam Vong Cơ mà hắn rất quen thuộc với nó.
Nhưng người này không phải Lam Vong Cơ.
Mặc dù, thì, cậu nhóc giống như một bản sao thu nhỏ của Lam Vong Cơ, vượt quá sự nghi ngờ.
Buông một nụ cười cau có, hắn lại chùm chăn lần nữa và càu nhàu, "Ta không muốn phải thức giấc... người ta đau. Hôm qua ta ngủ quá trễ, để cho ta nghỉ ngơi và ngủ thêm tí nữa đi, được không?"
Hắn không thể cảm nhận được sự di chuyển nào xung quanh mình. Đinh ninh rằng người đó đã rời đi mà không biết làm cách nào để Ngụy Vô Tiện có thể rời khỏi giường, hắn mới cẩn trọng vén chăn lên một tí chỉ để nhìn trộm xem. Hắn gần như nín thở khi thấy đứa trẻ vẫn đứng cạnh bên giường, nhìn chăm chú vào hắn như thể hắn đang là một miếng mồi ngon vậy.
Họ cứ nhìn nhau một hồi trước khi cậu nhóc cuối cùng lên tiếng.
"Phụ thân nói! A cha phải thức giấc vào giờ Tị!" chất giọng non nớt vang lên.
Ngụy Vô Tiện đã phải cắn môi để không bật ra tiếng cười khúc khích.
"Nếu như ta nói không thì sao?" hắn đùa cợt hỏi. Nếu Lam Vong Cơ ở đây, hắn chắc rằng y đã lắc đầu với hắn rồi.
Cậu nhóc cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn, trông có vẻ như vướng vào rắc rối. Và nó làm cho trái tim của Ngụy Vô Tiện như muốn tan chảy. Hắn đầu hàng, hay hơn nữa, khi mà hắn chuẩn bị đầu hàng trước khi đứa nhóc này leo lên giường và giật cái chăn ra với sức lực mà nó có. Mắt của Ngụy Vô Tiện mở lớn. Nhưng đứa nhỏ vẫn bóp lấy má của Ngụy Vô Tiện rồi khom người xuống và hôn Ngụy Vô Tiện một cái thật lớn lên mặt.
"Phụ thân nói! A Duyệt có thể hôn a cha cho đến khi nào người đã chuẩn bị tỉnh giấc!"
Lam Trạm nghiêm túc nói như vậy sao? Ngụy Vô Tiện không chắc hắn nên cười hay nên khóc nữa. Bên cạnh đó, đây là cái sức mạnh gì thế này?! Đây thực sự là một đứa trẻ hai tuổi chứ?! Điều này không tốt. Đứa nhỏ này được thừa kế lực tay của phụ thân nó! Và nó chỉ là một đứa nhóc con!
Ngụy Vô Tiện cười lớn và ôm lấy con trai, rồi lăn một vài vòng trên giường. Một khi hắn đã thỏa mãn, hắn vò cái đầu bù xù của đứa nhỏ và mỉm cười với nó,
"Được rồi, nó có tác dụng rồi đấy. Con cần phải làm hơn nữa. Khi mà ta từ chối thức dậy lần nữa, con có thể làm lại một lần nữa, như lúc mới bắt đầu."
Lam Duyệt nghiêng đầu, "Tại sao a cha lại từ chối thức dậy?"
Ngụy Vô Tiện khúc khích. "Đương nhiên nó là chỉ khi ta có thể có con và phụ thân của con thơm ta nhiều hơn trước khi bắt đầu ngày của mình! Hahahaha!"
Nó xuất hiện khi Lam Vong Cơ đã ra bên ngoài bởi một yêu cầu đến từ ngôi làng gần đấy trước khi Ngụy Vô Tiện thức giấc. Hè năm ngoái, khi cả hai người họ có thời gian sau khi lo phận sự cho gia tộc, thì đã mang con trai mình đến căn nhà ẩn cư sơn dã của mình để tạm thời nghỉ ngơi, và đã thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài được hai tuần. Kế hoạch của hai người là ở đây một tháng, nhưng kể từ khi họ bị vướng vào vụ án chất độc khi trên đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, họ quyết định chỉ ở đây một tuần trước khi họ quay lại. Cho đến bây giờ, bên cạnh việc dành thời gian cho gia đình với Ngụy Vô Tiện cũng ra ngoài để tìm nguyên liệu nấu nướng và làm việc để kiếm cái ăn và Lam Vong Cơ cũng chăm lo việc nấu ăn và nhà cửa, cả hai người cũng để mắt tới việc học của con trai cần được theo dõi nên thằng bé sẽ không bị giậm cân tại chỗ trong việc học và tu luyện ngay cả khi đã ra khỏi Vân Thâm Bất Tri xứ.
Và dĩ nhiên, ngay cả khi đứa bé chỉ mới hai tuổi. Đương nhiên, cân nhắc rằng đứa nhỏ chỉ mới hai tuổi, nên thời gian chơi của nó nhiều hơn học, thứ giúp cho sự ủng hộ của hai người được trọn vẹn.
Thường thì, Lam Vong Cơ sẽ dành ra ban ngày để dạy cho cậu nhóc trong khi Ngụy Vô Tiện là buổi đêm. Nhưng từ khi Lam Vong Cơ không ở đây vào lúc này, thì đương nhiên, Ngụy Vô Tiện sẽ là người thay thế y. Lam Duyệt thường ngoan ngoãn và nghiêm túc trong việc học tập; đặc biệt là với Lam Vong Cơ, cậu nhóc hai tuổi này sẽ bắt chính mình phải thẳng thớm, tư thế cứng nhắc trong suốt thời gian học, tất cả đều nhờ vào cảm giác giá lạnh mà có thể dễ dàng bỏ qua như một sự nghiêm khắc nếu một trong chúng không phải khó làm quen với cậu. Nhưng với Ngụy Vô Tiện, mặc dù Lam Duyệt vẫn theo cách tự nhiên là tôn trọng, cậu không thể giúp thoải mái với người khác, một người cha dễ dàng như vậy. Và trong khi nó cần thời gian cho Lam Duyệt để làm quen với Lam Vong Cơ, với Ngụy Vô Tiện, tuy nhiên, cậu nhóc bắt đầu thả lỏng cơ thể trong một nửa thời gian, và vào lúc mà thời gian đã trôi qua, cậu nhóc đã uể oải đi một tí, bàn tay bé nhỏ cầm bút cũng như sự chú ý đến bài thơ mà phụ thân chuẩn bị cũng bay đi đâu mất.
"Ngồi thẳng lưng lên nào," Ngụy Vô Tiện nhắc nhở cậu; với một sự cứng nhắc, thật sự thì, cân nhắc đến việc làm sao cậu nhóc không thể nào ép bản thân phải thẳng thắn được. Lam Duyệt bĩu môi nhưng biết ơn mà không nói nên lời. Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc khi thấy vậy. "Chỉ bởi vì ta dễ tính hơn cũng không có nghĩa là ta không quan tâm gì đến dáng ngồi của con. Nhìn xem, cái từ này. Con đã mất đi hai nét. Con có muốn phải chép phạt từ này mấy trăm lần không?"
Cậu nhóc cuống cuồng lắc đầu và lấy một tờ giấy khác để chép lại bài thơ lần nữa. "A cha, con rất xin lỗi, con sẽ tập trung hơn."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy tệ, đặc biệt là khi hai bên má mềm của cậu nhóc đỏ lên, đôi mắt rơm rớm lệ khi nó nói với tông giọng đáng thương. Hắn đã nhẹ nhàng nói với cậu nhóc là không sao nhưng cậu vẫn cứ lắc đầu và ho lên mấy tiếng. Không, không thể đoán được hắn. Nếu việc học và nghiêm khắc của con trai hắn không bắt nguồn đúng, nó sẽ là một thử thách để nuôi lớn nó trong tương lai.
"A Duyệt tốt của ta, thời gian học của con chỉ có hai tiếng mỗi ngày phải không? Tin ta đi, nếu con quản lý thời gian học của mình tốt, con sẽ không cần phải quan tâm nhiều về tương lai của mình."
Lam Duyệt nhìn Ngụy Vô Tiện một cách não lòng trước khi cậu nhóc im lặng gật đầu. Tim của Ngụy Vô Tiện như nghẹn lại. Không thể giúp gì, hắn vòng tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng.
"Thế này thì sao? Chúng ta sẽ kiếm một cái gì đó để ăn sau khi hết giờ học này được chứ! Và... chúng ta có thể ra ngoài chơi! Hôm qua, ta kiếm được một con cá rất, rất lạ trong hồ ở trên núi. Nó to như thế nàyyyyyyyyyy này" - Ngụy Vô Tiện dang tay ra thật rộng "rất lớn! Cùng nhau đi bắt nó một ngày nào chứ, con nghĩ thế nào nè?"
"Thật chứ ạ?" Lam Duyệt mở to mắt khi nó chớp trong sự lường trước.
"Đương nhiên! Có bao giờ a cha nói xạo với con bao giờ, đúng chứ?"
"Vâng!" Lam Duyệt cười hạnh phúc. Cậu nhóc quay trở lại với bài thơ đang viết. "A cha, cái hồ đó, nó có lớn giống như cái hồ ở trên núi không"
Ngụy Vô Tiện nương theo ánh nhìn của nó.
Tiểu Đào nhàn thượng tiểu liên thuyền,
Bán thái hồng liên bán bạch liên.
Bất tự giang nam ác phong lãng,
Phù dung trì tại ngoạ sàng tiền.
Khán Thái Liên- Bạch Cư Dị
(Bé Đào nhàn lên thuyền sen nhỏ
Hái sen nửa trắng nửa hồng tươi
Chẳng giống Giang Nam thời sóng gió
Giường trước hồ nằm ngắm sen chơi
Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar)
"Ừm, nó quả là một cái hồ nhỏ. À, phải rồi. A Duyệt chưa bao giờ đến thăm hồ sen, phải không? Không cần lo! A cha sẽ đưa con đến khi ta có thời gian!" Ngụy Vô Tiện trang trọng hứa.
"Hồ sen ạ?" Lam Duyệt lặp lại nó với giọng lưỡi rất nhỏ trước khi cậu nhóc cắn đầu bút. Ngụy Vô Tiện mang cây bút ra khỏi miệng cậu nhóc khi thấy nó. "Có phải nó là... một cái hồ với rất nhiều bông sen?" Lam Duyệt hỏi, vẫn cố gắng để hiểu.
Ngụy Vô Tiện đang ngăn chặn cậu căm bút nhưng đã nhanh chóng quên mất câu hỏi ngây ngốc của cậu. Với một cái cười khẩy, hắn gật đầu, "Ừ đúng rồi, một cái hồ lớn với rất nhiều, rất nhiều đóa hoa sen. Đặc biệt là rất đẹp khi chúng đều nở rộ!"
"Nhưng tại sao... bạn nhỏ này!" Lam Duyệt chỉ vào chữ "Tiểu Đào" trong bài thơ, rồi lại từ "thái". "Cướp đi sao?"
Ngụy Vô Tiện cười lớn. Hắn xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc và nói, "Con biết không, khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta thường được định sẵn để nghịch ngợm. Trong bài thơ này, bạn nhỏ đã cướp những đóa hoa sen không phải là của mình, nhưng ngay cả khi bạn ấy đã giấu giếm làm việc này, thì vụ việc này cũng bị phát giác và cậu sẽ bị phạt. Nên không có việc xấu nào, cũng không quan trọng con giấu giếm nó ra sao, con cũng sẽ bị phát hiện ra dù sớm hay muộn. Mặc dù con thoát khỏi ánh mắt của người ngoài, nhưng ánh mắt của Thượng đế vẫn luôn dõi theo con, nên hãy ghi nhớ, đừng bao giờ nghĩ con làm điều gì xấu thì sẽ thoát được. Ta không nói đến con đã làm điều gì sai, nhưng con phải luôn thẳng thắn nhận lỗi. Hiểu rồi chứ?"
"Vâng ạ..." Lam Duyệt chăm chú gật đầu. Đôi mắt vẫn đọng lại ở trên bài thơ, và Ngụy Vô Tiện biết rằng cậu vẫn còn tâm sự gì đó chỉ với một cái nhìn lướt qua.
Nên, hắn hỏi, "Con có gì muốn hỏi ta sao?"
"A cha," Lam Duyệt ngước mặt lên một tí và chỉ vào chữ "Tiểu Đào" trong bài. "Bạn nhỏ này cũng sẽ bị phạt chứ?"
"Có thể là như vậy, chăng," Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Duyệt cúi gằm mặt xuống. Ngụy Vô Tiện lại hỏi, "Có chuyện gì với con sao?"
"Nhưng..." Lam Duyệt nói rất nhỏ. "Bạn nhỏ ấy thích những đóa hoa sen vì chúng đẹp mà, đúng không? Không lẽ thích mấy thứ xinh đẹp là sai sao ạ? A cha cũng rất đẹp nữa! Cả phụ thân nữa! Con không thể thích hai người sao?"
Ngụy Vô Tiện cười lớn lần nữa. Hắn kéo cậu nhóc lại và đặt lên đùi mình. Tay hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu khi hắn tựa cằm lên mái đầu của Lam Duyệt.
"Bạn ấy không sai khi thích những thứ đẹp. Bạn ấy sai là bởi vì bạn ấy lấy những gì không phải của mình. Khi con lấy đi những gì của người khác mà không nói gì, nó được gọi là ăn cắp mà hành động này thì không tốt."
"À..." Lam Duyệt cảm thán. Sau một hồi suy ngẫm, cậu nhóc bất giác ngẩng đầu lên, đập vào cằm của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nén cơn đau nhưng khi xoa đầu và hướng về phía cậu nhóc. "A cha! Người có từng hái trộm sen không ạ?"
Ngụy Vô Tiện không chắc chính mình cảm thấy thế nào khi cậu con trai mình lại quan tâm đến mấy đóa hoa sen hơn là cái va chạm nhẹ vào đầu nó. Trong khi xoa đầu, hắn trả lời nó đầy tự hào, "Đương nhiên là ta đã từng rồi."
"Hả?" Mắt của Lam Duyệt mở lớn.
"Hahaha! Nhưng đương nhiên ta biết đó là sai. Nên hậu quả là ta đã phải chịu mấy gậy của ông lão chủ của cái hồ sen mà ta lấy cắp."
"A cha hư!" Lam Duyệt trách mắng.
"Này, nó không quan trọng đâu nhé!" Ngụy Vô Tiện mau chóng biện hộ, bắt chước cái bĩu môi của cậu nhóc. "Hơn nữa là những bài học mà ta học được từ đó! Nên là khi ta đến hồ sen lần nữa... ta đã rời khỏi trong sự yên lặng đấy nhé."
Lam Duyệt rõ ràng đang cảm thấy rất, rất quan ngại. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chọc xong. Hắn nháy mắt với cậu nhóc đưa một ngón tay lên miệng trước khi tiếp, "Thật nhẹ nhàng... Thật nhẹ nhàng... với phụ thân của con!"
Lam Duyệt há hốc miệng. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được người phụ thân còn lại của mình lại đi ăn cướp. Ngụy Vô Tiện cười vật vã với hành động của cậu nhóc đến nỗi bụng hắn phát đau.
"Đừng có ghen tị nha, chúng ta sẽ đưa con đi vào lần sau! Nên con có thể xem nó như kinh nghiệm và sau này dạy dỗ con cái mình trong tương lai nữa, hahahaha!"
Không, đây không phải là vấn đề ở nơi đầu tiên.
Lam Duyệt dĩ nhiên còn rất nhiều cái để hỏi nhưng cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi một tiếng sét rất lớn. Theo phản xạ, Ngụy Vô Tiện đưa tay lên tai cậu nhóc, bao bọc lấy tai cậu nhóc để cậu không nghe được tiếng chói tai ấy. Và cùng thời điểm, hắn cũng quay mình nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vẫn đầy mây khi hắn thức giấc, nhưng trong một thời gian hắn không chú tâm tới, nó đã hơn cả việc nhiều mây.
Tiếng sấm vang vọng khắp cả vùng đồi núi, thông báo cho sự bắt đầu và tầng mây kia mang đến thứ gì từ khi bình minh. Những tán cây lay động trong gió lớn, khiến cho những chiếc lá của nó rơi xuống mà không có một tác động gì. Và rồi đi cùng với những giọt mưa đầu tiên dội xuống mái nhà như tiếng đạn bắn trên đầu họ. Bên ngoài trời vẫn tối, những đám mây xám dày đặc che kín cả ánh sáng ban ngày, như vội vã đem vạn vật vào hoàng hôn. Ở ngọn đồi xa xa, một vệt chớp lởm chởm xuất hiện trên nền trời buồn tẻ, và rồi lại biến mất.
Lam Duyệt lật đật chạy đến bàn, thu dọn bút lông và giấy trước khi chúng bị thổi bay đi mất. Với một tay ôm lấy người cậu nhóc, Ngụy Vô Tiện dùng tay còn lại để vơ hết mọi thứ nằm trên bàn và lấy hộp mực đè lên nó. Hắn đứng dậy với cậu nhóc trong tay, và đóng cửa sổ. Căn phòng lại quay về với sự yên bình vốn có, hắn nhàn nhã nhìn vào một góc, chỉ để tìm kiếm hai chiếc dù đang nằm trong góc.
Hắn thở dài.
"A cha, rồi phụ thân có thể trở về được không?" cậu nhóc hỏi, cứ như tâm trí hai người tương thông với nhau vậy.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười và chạm tay lên mũi con trai mình. "Hay là... chúng ta cùng đi đón phụ thân về nhé?"
Lam Duyệt mỉm cười. "Dạ!" cậu nhóc gật đầu, một cách thích thú.
Chiếc nón sa trắng của Lam Vong Cơ ẩm ướt và nặng chĩu, ướt đẫm bởi cơn mưa nặng hạt, khi y dùng tay để kéo bánh xe ngựa ra khỏi bùn. Con ngựa hoảng sợ và chuẩn bị đá Lam Vong Cơ khỏi khi y đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa bờm của nó.
"Xuỵt," Y thầm thì.
Một cách kinh ngạc, con ngựa bình tĩnh và đứng yên. Ngay sau khi sự om sòm kia chỉ vừa xảy ra cách đây vài giây trước. Một khi y đã nhận ra con ngựa đã nằm trong tầm kiểm soát, Lam Vong Cơ tiến đến gần người đánh xe- một ông lão đang ngồi núp dưới sự che chở của xe ngựa- và đang tốt bụng nói với y.
"Người có bị thương không?"
Ông lão đầu tiên là cảm thấy lúng túng; bởi ông chưa bao giờ được gặp một người sang trọng và hút hồn như Lam Vong Cơ, đặc biệt là ở một nơi hẻo lánh mà ông dành cả đời còn lại của mình để cư ngụ. Mặc dù Lam Vong Cơ mang trên mình một khí chất lạnh băng- khiến cho đôi mắt lưu ly trông thật đáng sợ- nhưng hành động của y vốn rất dịu dàng khi y giúp ông lão ngồi dậy để tiến hành kiểm tra vết thương của ông khi ông không trả lời câu nào.
Chỉ đến khi Lam Vong Cơ vén gấu áo choàng lên phần mắt cá chân của ông và nó làm cho ông lão lo lắng và bối rối khi Lam Vong Cơ cúi mình xuống nắm lấy chân của ông.
"Công tử à công tử! Ngươi... Ngươi không cần phải làm như này!" Ông lão hét lớn.
Lam Vong Cơ lắc đầu. "Xương của người không được cố định. Có một vết cắt ở gần mạch trượng châm cứu. Nếu không thể chữa trị sớm, nó sẽ gây bất lợi cho chân về sau này."
Ông lão chỉ có thể kính sợ nhìn khi Lam Vong Cơ giải thích tình hình hiện tại cho ông. Phần đông mọi người thích họ là do họ dày dặn về kinh nghiệm sống. Người địa phương thường sống nhờ vào những gì mà họ có được, và phần còn lại thì phó thác cho ông trời và tổ tiên. Nên khi Lam Vong Cơ bày tỏ thái độ quan tâm theo một kiểu vồn vã khác, chỉ trừ việc kinh động, cũng đã khiến cho ông lão phải sợ hãi.
"C-Công tử điều này có nghĩa là ta sẽ không thể đi được sau một thời gian sao?" ông lão hỏi một cách rụt rè.
Lam Vong Cơ nói, "Nếu được chữa trị ngay, thì không có gì nghiêm trọng."
Nhưng ông lão lại thở dài. "Thật không may, ta không có đủ tiền chữa trị cần thiết cho mình." Và bây giờ, ở đâu đó, mặc dù gợi nhớ về một vấn đề gì, ông lão lại quay vào tìm bên trong xe ngựa, chỉ thờ phào nhẹ nhõm khi thấy không có tổn hại gì nghiêm trọng. "Ta đang trên đường vận chuyển đồ đến Mạc Y trấn." Ông lão cười không có cái răng nào. "Người đứng đầu trấn ấy sắp có tiệc thôi nôi cháu vào ngày mai. Bên cạnh việc kiếm thêm tiền từ đây, ta cũng muốn nhìn qua đứa bé nữa, nhưng..." Ông lại hướng ánh nhìn về cái chân bị thương của mình. "Ta không chắc là số tiền mình có được có thể trả cho chi phí chữa trị của ngài không, công tử..."
Lam Vong Cơ lại lắc đầu lần nữa. Y bỏ cái mũ sa xuống mặc cho trời vẫn còn mưa lất phất và dùng nó để che chắn gió chạm vào vết thương, làm cho những giọt nước mưa nhân cơ hội rơi xuống người y.
"Người không cần trả gì hết," y nói, khi đưa tay vào tay áo để lấy ra một cái túi Càn Khôn ra.
Ông lão mở lớn mắt. "C-Cái gì? Ngươi làm cái- à, công tử, công tử! Người không cần phải làm vậy! Ta không thể nhận được! Ta sẽ bị tổn thọ mất."
"Người là trưởng bối, đó là những gì nên làm," tuy nhiên, đó là những gì Lam Vong Cơ nói khi đem ra một túi thuốc cao và dược liệu, tất cả đều đến từ Cô Tô.
Ông lão chỉ có thể ngồi thẳng lại và cười yếu ớt, không lâu sau khi ngăn y làm mọi thứ, và chỉ có thể cau mày nhẹ một cái khi Lam Vong Cơ lấy khăn tay sạch để lau máu từ vết thương.
"Vị trẻ tuổi đây, cậu trông có vẻ không giống người ở đây, phải không?" ông lão nói với Lam Vong Cơ khi y đang chữa trị cho ông.
Lam Vong Cơ gật đầu, "Ta từ Cô Tô."
"À vùng Giang Nam! Đó là lí do vì sau trông cậu rất tao nhã," Ông lão trầm trồ. "Con trai ta từng muốn đến Giang Nam để phát triển sự nghiệp, nhưng thật không may nó lại không phải là người tài, nên nó quyết định ở đây để phụ giúp ta."
"Không quan trọng ai đến từ đâu," Lam Vong Cơ nói. Y dừng lại một chút lại nói tiếp. "Con trai người đã làm gì tốt?"
"Nó á, thật bất ngờ, haha!" Ông lão bật cười. "Sau khi nó bỏ cuộc với ước mơ ngông cuồng ấy, nó về quê và cưới người bạn thời thanh mai trúc mã của nó. Cháu ta có lẽ chắc bằng tuổi cậu bây giờ!"
Lam Vong Cơ khẽ cười, mặc dù ông lão không thể thấy gì.
"Công tử, ngươi có con rồi chứ?" ông lão tiếp. Cứ trông như ông là một người hoạt bát khi đã quen với một người. Thật sự thì, khi đối mặt với những người như này Lam Vong Cơ thường có thiếu xót. Nhưng khi đối mặt với Ngụy Vô Tiện gần một thập kỉ, những điểm yếu này như dần trở thành thói quen.
"Ta có một đứa con trai," Lam Vong Cơ trả lời y bắt đầu băng lại chân cho ông lão.
"Tốt, tốt. Ta biết lúc này cậu đã có gia đình rồi. Và ta tin con trai cậu cũng là một người tài năng phải không?" Ông lão khen ngợi.
Lam Vong Cơ cột xong nút thắt bèn thu dọn đồ đạc. Sau khi xong y quay lại nhìn ông lão rồi trả lời câu hỏi,
"Ta chỉ cần đứa trẻ ấy lớn lên mạnh khỏe."
Câu trả lời ấy của y như khơi gợi thêm một niềm hứng thú cho ông lão. Suy nghĩ một lát, rồi ông vỗ vai Lam Vong Cơ.
"Cậu là một người cha tuyệt vời," là những gì ông nói cho Lam Vong Cơ trước khi Lam Vong Cơ và ông rời đi hai hướng khác nhau.
Y ngẩng đầu lên đã không còn nhìn thấy xe ngựa nữa, và nhìn lên bầu trời. Đã quá muộn rồi. Y có lẽ đã về nhà được một khoảng thời gian rồi. Y cần phải nhanh chóng bởi người còn lại và con trai có thể đang đợi mình. Nhưng có điều rất nhỏ y biết Ngụy Vô Tiện, với cậu nhóc khoác áo choàng rơm bên ngoài, ngồi trong vòng tay hắn, đã thấy Lam Vong Cơ khi y đang chữa trị cho ông lão. Lam Duyệt đang chuẩn bị gọi phụ thân mình nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng núp vào một bụi cây gần đấy. Khi Lam Duyệt nhìn hắn thắc mắc, thì hắn lại giải thích bằng một nụ cười,
"Con không muốn mất phụ thân là điều đương nhiên mà nhỉ. Con thấy đó, đây là lí do vì sao phụ thân con thường về muộn. Người không thể quay mặt đi với người bị tai nạn."
"Phụ thân thật tuyệt vời!" Lam Duyệt cảm thán.
"Hahaha! Đúng đó! Đương nhiên là đúng rồi! Người là người mà cha con chọn cơ mà! Người là nhất!" Ngụy Vô Tiện hùa theo.
"Vâng! Là nhất!" Lam Duyệt giơ cả hai tay bé xíu.
"Bây giờ đó là những gì con học từ người, đúng không? Biết cách để giúp người khác khi họ gặp khó khăn. Mặc dù họ không có gì để đáp lại con cả, con giúp họ đó là điều tốt con phải làm. Chỉ với một sự giúp đỡ nhỏ thôi, là điều ý nghĩa với tất cả mọi người; nó còn có thể cứu sống họ," Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ giải thích.
Đó là lí do vì sao mà con của hai người lại có cái tên này.
"Duyệt"- nghĩa là mang đến niềm vui cho mọi người.
"Vâng! A Duyệt hiểu rồi ạ!" đứa nhỏ hứa hẹn.
Ngay khi họ vừa nói xong, Lam Vong Cơ cũng vừa xong. Ngụy Vô Tiện biết không có tác dụng gì nếu trốn lâu hơn nên đã ra khỏi chỗ trốn với cậu nhóc, và, như mong đợi, thấy Lam Vong Cơ bắt gặp hai người khi nghe thấy tiếng bước chân đầu tiên.
"Hàm Quang Quân, ngạc nhiên chứ" Ngụy Vô Tiện hỏi, với vẻ phấn khích.
Lam Vong Cơ cau mày khi y thấy vai áo Ngụy Vô Tiện ướt sũng dựa vào vai mình và nhờ vào ơn của cây dù gần như che hết cho cậu nhóc. Y nhanh chóng đem mũ đội lên cho Ngụy Vô Tiện, để nước mưa không dính vào người.
"Tại sao cả hai lại ở đây?" Lam Vong Cơ hỏi, Lam Duyệt đưa tay để gạt nước lạnh khỏi mặt của phụ thân mình. Khi y thấy nước trên mặt mình lại càng thêm nhiều, thì đã dùng tay áo lau đi.
"Còn gì nữa sao?" Ngụy Vô Tiện kêu ca. "Đương nhiên là bởi vì ta lo lắng cho ngươi bị cướp hay bị bắt mất khi đang trên đường về nhà rồi. Ta sẽ phải làm sao nếu mất đi ngươi là trụ cột đây? Cả hai người bọn ta sẽ phải chịu đói sao!" Đó là một lời châm chọc, đương nhiên. Làm sao mà ai có thể cướp hay bắt cóc Hàm Quang Quân được chứ. Biểu cảm của hắn lại trở nên dịu dàng khi dùng tay áo mình để lau khô mặt cho Lam Vong Cơ. "Và đương nhiên, ngươi quên mang theo cả ô, nên ca ca, ta đến đây để giúp đón ngươi về. Xúc động chứ?"
Lam Vong Cơ mở cái ô khác mà Ngụy Vô Tiện mang theo đi và che cho cả hai dưới cái ô ấy. Với độ lớn của hai cái ô, hai người không còn bị ướt bởi nước mưa nữa, trước khi họ cùng nhau về nhà.
"Nhị ca ca, lạnh quá à, hừ hừ..." Ngụy Vô Tiện càu nhàu.
"Ta sẽ làm canh vào bữa tối," Lam Vong Cơ nói.
"Ta muốn ăn canh cá!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ đề xuất.
"Bắt cá trên núi cơ!" Lam Duyệt chắc mẻm.
Lam Vong Cơ nhìn cậu nhóc. Ngụy Vô Tiện cười lớn. "Là ta nói. Ta nói rằng mình thấy một con cái lớn trên núi."
"Có phải ngươi?" Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn, ngay lập tức nhận được cái bĩu môi của Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi nhìn gì thế? Ta nói đúng mà! Ta nghiêm túc đấy!"
"Chỉ bắt khi không có mưa," Sau đó Lam Vong Cơ nói, tông giọng nhẹ nhàng của y như nửa tin nửa ngờ Ngụy Vô Tiện.
"Hừm, chỉ có ngươi biết cách bắt nạt ta," Ngụy Vô Tiện lầm bầm.
"A cha nói con mấy đóa hoa sen rất đẹp!" Lam Duyệt nói.
"Mấy đóa hoa sen?" Lam Vong Cơ hỏi lại. Ngụy Vô Tiện chuẩn bị ngăn cậu nhóc nói tiếp nhưng đã quá muộn trước khi Lam Duyệt tiếp.
"A cha nói, sẽ mang con... và phụ thân! Cùng đi hái trộm sen với nhau ạ!"
Lam Vong Cơ liếc sang Ngụy Vô Tiện, người vẫn đang né tránh ánh nhìn của y. Khi ánh nhìn ấy đọng lại quá lâu, Ngụy Vô Tiện không còn có thể chịu được.
"Mọi người đều nên có cơ hội trải nghiệm, đúng không?" Hắn biện minh cho chính mình.
Lam Vong Cơ chỉ có thể lắc đầu, nhưng Ngụy Vô Tiện biết y đang mỉm cười. Cứ cười suốt trên quãng đường, hắn ôm lấy con trai và phu quân của mình, kể về chuyện khi tắm ngày tối hôm nay, và có thể, sau đó, họ có thể ngồi ở sau vườn và nhìn lên những ngôi sao trên trời ngay sau khi trời đã ngừng mưa.
Ghi chú của tác giả
Bài thơ mà Lam Duyệt học chính là một trong những bài thơ cơ bản cho trẻ con; bên tiếng Trung nghĩa gốc của nó là:
小娃撑小艇,
偷采白莲回。
不解藏踪迹,
浮萍一道开。
Ghi chú của translator
Hic, chúc mừng sinh nhật Ngụy Anh nhé. Hôm nay năm ngoái mới lọt fandom chưa biết làm gì tặng cho bé Ngụy Anh cả, năm nay mừng năm bé tròn năm tuổi thì mình dịch bộ fic này.
Mình bị cuồng cái bộ này từ khi chị í đăng mừng 2500 người theo dõi cơ. Kiểu cứ bị quắn quéo với cha con hai đứa nó hẹn nhau đi trộm sen á. Rồi tớ quyết định xin per để dịch cho sinh nhật của Ngụy Anh.
Gửi lại đây chúc Ngụy Anh một sinh nhật vui vẻ không bao giờ phải lo âu chuyện đời sau.
31/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro