Tác giả: Shinocchi
Cặp chính: Vong Tiện
.....................
Một câu chuyện về Lam Trạm và con mèo đen được y tìm thấy bên đường.
..................
1.
Lam Vong Cơ tìm thấy một con mèo hoang trên đường về nhà.
Nó là con mèo đen, màu lông của nó có hơi tối màu một chút nhưng vẻ mềm mại ấy như khiến Lam Vong Cơ muốn chạm vào ngay khi mắt va vào nó. Khi Lam Vong Cơ tìm thấy, nhóc ấy đang ngồi trong một cái hộp, đôi mắt của nó tròn xoe và sáng ngời như đấm một cú thật mạnh vào ngực y.
Phần còn lại của câu chuyện này đã là quá khứ rồi.
2.
Con mèo đen này, như Lam Vong Cơ thường nghĩ, lại là một con mèo nghịch ngợm.
Y có thể thấy được cách nó vụt nhảy từ bên ngoài vào trong nhà, hoàn toàn không có vẻ gì là e ngại, cứ như đấy cũng là nhà của nó. Nhóc này đặc biệt thích giường ngủ; nó thích cuộn mình trong chăn, để lộ cái đuôi ra ngoài, vẫy qua lại trên giường.
Ngay cả khi mỗi đêm Lam Vong Cơ đã ngủ rồi, con mèo đen đó vẫn sẽ tiếp tục chui rúc vào trong chăn.
Nhiều khi là vào người của Lam Vong Cơ nữa.
3.
Con mèo đen này có một thói quen xấu.
Nó khoái được ngồi trên laptop của Lam Vong Cơ. Mỗi khi y ngồi lên bàn làm việc, con mèo đen này sẽ lén luồn lách lên đùi của y, cọ cọ và dụi đầu mình vào bụng của y. Lúc đầu Lam Vong Cơ không thèm để tâm gì đến nó, và khi y tiếp tục làm lơ nó, nhóc ấy sẽ nhảy lên bàn, liếm lấy cà phê của Lam Vong Cơ, và khi bị y bắt được, đem tách cà phê ấy đi bỏ, y sẽ nhìn thấy mèo nhanh chóng chạy lên laptop của Lam Vong Cơ mà ngồi lên đó.
Lam Vong Cơ chỉ có thể nhìn; đôi mắt mèo đen to và tròn, khóe miệng nó cong cong lên như nó đang cười vào mặt y.
Thở dài một cái, Lam Vong Cơ luôn chỉ biết đóng laptop lại, ôm lấy mèo trong vòng tay, rồi hai người đi về phòng ngủ.
4.
Khi Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ nhận nuôi một con mèo, anh đã rất ngạc nhiên.
Lam Vong Cơ thích nơi ở của mình. Y còn đặc biệt giữ vệ sinh nhà cửa nữa. Đó là lí do vì sao mà anh không bao giờ mường tượng được Lam Vong Cơ sẽ sống chung với động vật, ngay cả thú cưng mà y cần nhiều thời gian để chăm sóc.
Vì tò mò, anh tính hỏi Lam Vong Cơ chuyện này khi họ nói chuyện qua điện thoại. Lam Vong Cơ không nhắc gì về mèo, hay là cảm thấy gì về nó.
Nhưng y gửi hình mèo cho anh trai mình, tấm hình nó đang nằm cuộn tròn trên đùi của y, ngủ ngon lành, Lam Hi Thần chỉ biết cười mà thôi.
Chỉ là linh cảm thôi, nhưng anh có thể thấy chính xác rằng em trai mình đang si mê một con mèo.
5.
Đã có những lúc Lam Vong Cơ giận mèo.
Lúc đó là khi y đi làm về, vừa kịp nhìn thấy mèo đã quậy tưng căn nhà vốn đã gọn gàng. Mấy cuốn tạp chí thì bị lấy khỏi kệ sách, khăn giấy nằm lung tung trên sàn, mấy cái tách bị ném xuống đất, còn có một bãi nước tiểu nằm trên sàn.
Lam Vong Cơ là người trên mặt không có một tí cảm xúc nào, ngay cả giận dữ. Y ngay lập tức tìm thấy mèo trong phòng ngủ, rúc vào trong chăn, đuôi màu đen thò ra ngoài.
Y đưa tay, toan kéo chăn khỏi đó, chỉ để có thể lôi mèo ra.
Rồi, ánh nhìn của y va phải vào cái gì đó ở góc chăn.
Là một hộp đồ ăn cho mèo.
Là bánh quy vị dâu cho mèo.
Lam Vong Cơ thu tay lại, thở dài thật nhẹ.
Y quên mất mua loại bánh quy cho mèo mà nó thích.
6.
Khi mèo đen mất tích, Lam Vong Cơ nghĩ như mất đi một nửa linh hồn mình vậy.
Y ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, mà suy ngẫm. Hôm nay là cuối tuần, nên y không phải đi làm. Và cũng có nghĩa là hôm nay có rất nhiều thời gian để tìm mèo.
Nhưng thay vào đó, y chỉ đơn giản lấy một bát đồ ăn cho mèo để trên thềm cửa, và dán tờ giấy tìm mèo mất tích lên cửa nhà mình.
"Tìm mèo mất tích: màu đen."
Chỉ như thế. Không làm thêm gì khác.
Có một số người đi ngang qua và nhìn vào thông báo. Đây không phải là cách người ta tìm thú cưng mất tích đâu chứ! Không có số liên lạc, không hình ảnh; vậy thì làm quái nào mà chủ nhân tìm được nó kia chứ?! Không lâu sau đó, một phụ nữ tốt bụng gõ cửa nhà y.
"Có lẽ là cậu nên thêm vào số điện thoại và hình của bé mèo...." bà cẩn trọng nói. Lam Vong Cơ được biết là một người khó gần trong khu xóm này; nếu không phải vì tình huống hi hữu này xảy đến, thì không ai có thể tiếp cận y.
"Không sao đâu ạ," Lam Vong Cơ nói.
Thì, nếu bà ấy nói như thế...
7.
Hai ngày sau đó, bát đồ ăn trước cửa nhà Lam Vong Cơ trống không. Cũng không còn giấy dán trước cửa nữa.
Ai ai cũng nghĩ là y bỏ cuộc rồi. Có thể sau tất cả y không còn thích mèo nữa.
8.
"Vong Cơ, em đến vừa kịp giờ."
Lam Hi Thần đứng trước cửa phòng họp đang chuẩn bị bước vào thì Lam Vong Cơ vừa nhanh chân đi tới.
"Xin lỗi, em có chút chuyện," Lam Vong Cơ giải thích; y rõ ràng đang hổn hển mà thở do quá gấp gáp.
Lam Hi Thần lắc đầu rồi cười.
"Lúc trước ngày nào em cũng đến sớm. Anh biết là em phải chăm mèo, nhưng cũng không nên để nó ảnh hưởng đến công việc của mình như này được," Lam Hi Thần khuyên bảo.
"Em hiểu, anh hai," Lam Vong Cơ nói.
Lam Hi Thần không nói gì nữa. Chỉ đơn giản vỗ vai em trai mình, rồi bước vào phòng trước, ngay sau đó Lam Vong Cơ đi theo sau.
9.
Mèo mà bị động dục... khá là khó kiểm soát. Ít nhất là với Lam Vong Cơ. Đặc biệt là khi nó tự mình trở về nhà kể từ khi mất tăm.
"Lam Trạm, anh nhớ em không?"
Ngụy Vô Tiện thở dốc, hai chân vòng qua eo của Lam Vong Cơ, tay vòng qua cổ y, một cử chỉ cho thấy sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Lần sau không được tự ý chạy đi nữa," Lam Vong Cơ cáu kỉnh. Y lao người về trước, đè thẳng lên người Ngụy Vô Tiện, thuận lợi mà làm cho thiếu niên bên dưới mình vuột ra một tiếng rên rỉ rất cao.
Đuôi màu đen dài, trơn trượt của Ngụy Vô Tiện cứ cọ xát vào xương sống của Lam Vong Cơ, xuống eo, rồi đến mông.
"Đó không phải là trả lời câu hỏi của em."
Rồi một cú thúc mạnh. Ngụy Vô Tiện vặn vẹo trong vòng tay của Lam Vong Cơ, mắt nhắm chặt lại ép nước mắt rơi xuống nơi khóe mi, thấm vào gối.
"Được," Lam Vong Cơ trầm giọng, trả lời.
Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào. Căn phòng không vang vọng tiếng gì khác ngoại trừ những tiếng lép nhép, tiếng nước chảy, cùng với đó là những tiếng Ngụy Vô Tiện không ngừng kêu lên như 'lớn quá', 'nóng quá', 'sâu hơn nữa đi anh", 'chạm vào đuôi em đi'.
Lam Vong Cơ liếm đi lệ vương trên mắt, hôn lên cổ, mũi, rồi trán hắn, trước khi liếm quanh cằm của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện siết chặt lấy y rồi nghe được tiếng gầm gừ của người đàn ông này.
Khi Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn, Ngụy Vô Tiện mỉm cười và quay sang, liếm đi mồ hôi trên chóp mũi của y.
"Ai lúc này mới là mèo đây hả, em tự hỏi đấy? Quả là một người chủ nghịch ngợm mà, hừm, hứm."
Mèo mà động dục thì quả thật rất... rất khó kiểm soát mà.
10.
Lam Vong Cơ tìm được mèo hoang trên đường về nhà.
Đôi mắt của nó sáng ngời, và tròn xoe, cách con mèo dụi đầu vào tay Lam Vong Cơ khi y vuốt ve nó, và cách nó xem Lam Vong Cơ như bạn tốt, đi theo y về đến nhà.
Nhưng khi nhìn cục nằm cuộn tròn trong chăn, đuôi thò ra bên ngoài, khi y bước vào với trong tay là một bát đựng bánh quy cho mèo vị phô mai...
... Y đã biết rằng nó vốn không phải là mèo hoang từ ngày đưa nó về nhà.
28/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro