Overindulgent - Nuông chiều
Tác giả Shinocchi
Ghi chú: nguyên tác hướng, ngoại truyện; có nhắc đến em bé sáu tuổi
有崽,私设多,注意避雷
Hữu tể, tư thiết đa, chú ý tị lôi
*..................*
Growing up requires courage.
Sự trưởng thành đòi hỏi gan dạ.
*...............*
Tuyết rơi, bụi cây dính tuyết long ra từng mảng rơi xuống đất, không khí ẩm ướt, lối đi mềm mịn bên dưới chân. Hơi thở nhợt nhạt đối diện với không khí lạnh cóng, cậu nhóc chớp mắt một cách trầm tư khi sương rơi xuống vuốt nhẹ trên gương mặt cậu, làm say đắm sự mềm mại, ánh sáng bụi bặm đọng lại nặng nề nơi con ngươi.
Tòa trúc lâu cậu đang đăm đăm nhìn kia không phải là nơi được cậu đến thăm viếng thường xuyên. Sự thật thì, đó là lí do chính xác vì sao nó gây cho cậu một sự thích thú. Là một vị công tử độc nhất cao quý của Cô Tô Lam thị, cậu được rất nhiều đặc quyền khi cần giải đáp thứ gì, với điều kiện cậu được sự cho phép của người lớn hoặc một tiền bối khi cậu ở đấy.
Nhưng tòa trúc lâu này thì khác. Cậu chưa bao giờ được đưa đến đây, và cũng không thể nào tìm ra được lí do để đến đấy vì thế nơi này chính là nơi đầu tiên. Ngay cả khi cậu đã hỏi những vị tiền bối, họ đều luôn mỉm cười cay đắng với cậu và lắc đầu, nói rằng sẽ tốt hơn nếu cậu hỏi phụ thân mình trước.
"Ta không biết nhiều về nơi này," một trong những người tiền bối rất thân với cậu, Lam Tư Truy, đã từng nói. "Nhưng ta biết đó là nơi vô cùng quan trọng đối với Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối." là những gì người kia nói khi đã khêu gợi sự hứng thú của một hài tử sáu tuổi.
Hôm nay, vào buổi tối muộn, sau giờ học, cậu có việc phải đi ngang qua tòa trúc lâu ấy lần nữa. Nó nằm khá xa so với dãy nhà chính, nhưng không phải thật sự tách biệt. Thật ra, nó giống như một nơi riêng biệt trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, cứ như người đã từng sống ở đây muốn được sống trong sự cô đơn hiu quạnh, bằng bất cứ lí do nào.
Cậu nhóc biết phụ mẫu không bao giờ giấu mình điều gì. Nếu họ chưa từng nói cho cậu nghe về điều gì, thì đó là bởi vì vẫn chưa đến lúc, không phải là vì họ không muốn cậu được biết.
Nhưng mà, với một hài tử sáu tuổi, sự tò mò chính là điều thứ hai tự nhiên ban cho. Với nơi này, một cách đặc biệt, lại chính là nơi cậu thật sự muốn biết, và cảm thấy do dự khi hỏi phụ mẫu.
Một làn gió dịu nhẹ thổi qua. Cậu hắt hơi theo phản xạ, tay kéo áo choàng bên ngoài sát mình hơn.
"Lam Duyệt."
Cậu giật mình khi có người gọi tên mình. Cậu biết giọng nói này. Trái tim ngừng đập, lo lắng rằng thứ đó liệu có chào đón cậu khi cậu quay lại có lẽ ắt hẳn sẽ là ánh mắt lạnh lẽo.
Phụ thân cậu chưa bao giờ khoan dung mỗi khi trừng phạt, kể cả đây là con của y.
Mặc dù cậu e sợ, cậu quay lại và nhìn thấy một đôi con ngươi lưu li nhạt màu, giống hệt cậu.
"Phụ thân." Chất giọng cậu như đang ở tông cao hơn, vô cùng rõ ràng phù hợp với hài tử đang lớn. Vầng má ửng hồng khi cậu nhóc quay lại với một tầng đỏ ửng trước khi làn da nhợt nhạt nhờ vào cơn lạnh.
Lam Vong Cơ đứng cách cậu nhóc năm bước chân. Y trả lời với một tiếng "ừm" như một lời chào trước khi đôi mắt lại hướng về phía tòa trúc lâu.
"Con đang làm gì ở đây?" Y hỏi.
Lam Duyệt đứng lặng người nhưng không trả lời ngay lập tức. Đôi con ngươi sáng màu như phủ một tầng pha lẫn sự sợ hãi và lường trước khi nhìn phụ thân mình.
"Phụ thân, nơi này là nhà của ai?" cậu lên tiếng hỏi sau khi im lặng hồi lâu. Phụ thân cậu không phải là người nói nhiều như tự nhiên, trái ngược hoàn toàn so với người phụ thân còn lại, người luôn mang lại hơi ấm cho mọi người. Thường thì, khi cậu nhóc ở cùng Lam Vong Cơ, thường sẽ nói rất nhiều, và Lam Vong Cơ thường sẽ lắng nghe, mặc dù có bức màn vững chãi.
Lam Vong Cơ nhìn trúc lâu một hồi rồi mới tiến đến gần hài tử của mình. Nhưng y không trả lời đứa nhỏ ngay lập tức. Trước đó, y đưa cả hai đến trước căn nhà, và tiến gần đến băng ghế ở trước đó.
"Ngồi đi," y nói.
Lam Duyệt tuân theo. Cậu ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ trên băng ghế, nhìn về phía bức màn trắng đang mở rộng trước mắt cả hai. Những tàng cây ngọc lan vẫn đua nở khi vào mùa, những cành cây trĩu xuống vì sức nặng của tuyết. Những đóa hoa tuyết lấp lánh nhẹ rơi xuống trong im lặng, khiến cho cả hai người lại càng mất thời gian hơn trước khi có thể nghỉ ngơi, tận hưởng mọi thứ đã yên tĩnh, cơn lạnh vô hình vẫn làm phiền họ. Phụ thân và hài tử cũng tốn thời gian của nhau.
"Đây là nhà của nội tổ mẫu con," Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nói.
"Nội tổ mẫu?" đôi con ngươi của Lam Duyệt chớp mắt đầy tò mò.
"Ừm," Lam Vong Cơ nói, và đó là tất cả những gì y nói; không nói thêm, không giải thích.
Lam Duyệt đã từng nghe qua về tổ mẫu mình từ người phụ thân còn lại. Mặc cho nó là câu chuyện bất hạnh, phụ thân của cậu nhóc đã kể cho cậu nghe về một nó theo cách cuốn hút và hấp dẫn đến nỗi cậu nhóc chỉ biết ngưỡng mộ phụ thân mình về tất cả một lần nữa. Phụ thân còn lại của cậu là một người lạc quan, nhưng điều quan trọng hơn, mỗi khi kết thúc một câu chuyện, hắn luôn sẽ giúp cậu rút ra bài học từ đó. Lần này là về tổ mẫu, trong trường hợp, phụ thân có lẽ cũng đã từng nói cậu nghe về việc phải đối mặt với thứ gì giá trị nhất. Hắn nói cậu rằng không ai có thể hiểu được sự rắc rối giữa hai người hơn chính bản thân họ. Và mặc dù đó là sự bi kịch giữa tổ phụ và tổ mẫu hai người, hắn không nên coi thường họ bằng bất kì giá nào.
Lam Duyệt ghi nhớ những điều đó trong tim mình. Cậu cảm thấy quá khó khăn khi nghe về chuyện của tổ phụ mẫu mình, và cũng quá để ý đến mối quan hệ khó khăn mà họ phải vượt qua để đi được đến đây. Phụ mẫu cậu nhóc là người hoàn hảo, và cậu không thể nào cảm thấy không vinh dự hơn khi họ là phụ mẫu mình.
"A cha nói con," cậu nhóc lên tiếng trong giữa không gian im lặng. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hướng sang cậu, chỉ đủ để nhìn thấy đứa nhỏ này.
"Tổ mẫu là người vô cùng lạc quan. Người cũng rất xinh đẹp nữa!" Lam Duyệt tiếp tục.
Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười như làm tan chảy đi khối băng kia. "Ừm."
"Phụ thân, có lẽ tổ mẫu khá giống với a cha đúng không?" Lam Duyệt nhích lại gần hơn, nở nụ cười thật tươi khi nói đến vấn đề này.
"Điều gì khiến con nghĩ vậy?" Lam Vong Cơ ngay lắp tự mà hỏi lại.
Lam Duyệt cứ đá đi đá lại chân mình trong không khí một vài lần. "A cha nói với con người rất thích giỡn với phụ thân và chọc cho phụ thân cười." Cậu nhóc lại quay lại lần nữa, cười mà nói. "Giống như a cha!"
Đôi con ngươi của Lam Vong Cơ không thay đổi gì mà thay vào đó là sự dịu dàng. Y nhìn đi chỗ khác một chút, trước khi nói.
"Họ đều là những người tốt."
Lam Duyệt khúc khích cười. "Mọi người ở đây đều tốt a!" Cậu nhóc khẳng định.
Khi Lam Vong Cơ nhìn hài tử của chính mình, y cảm thấy như mình được gợi nhớ về hình bóng của mẫu thân. Giống như y và mẫu thân, đứa nhỏ này cũng có đôi con ngươi sáng màu và giống như mẫu thân của y và Ngụy Vô Tiện, đứa nhỏ này lại rất lạc quan, cứ như sinh ra nó đã biết cười vậy. Mặc dù màu sắc đôi con ngươi là như vậy, nhưng đôi mắt của cậu nhóc như đang cười mỗi khi cậu cười. Cậu nhóc có cả hình bóng của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở nơi mình, và tính cách của cậu nhóc là sự kết hợp giữa hai người: cũng không năng động, mà cũng không quá dè dặt.
Khi họ ngồi, Lam Duyệt lại hắt hơi lần nữa. Nhanh chóng, Lam Vong Cơ lấy áo choàng của mình khoác qua vai cho đứa nhỏ.
"Cẩn thận, lạnh," y nói.
Nhưng Lam Duyệt đã mau chóng kéo cái áo choàng đó ra và khoác lại lên cho phụ thân mình. Cậu nhóc vẫn còn thấp bé so với Lam Vong Cơ và Lam Vong Cơ cũng phải cúi xuống một chút khi y chú ý đến đứa nhỏ này đang muốn khoác áo cho mình.
"Không, không, phụ thân. Con không muốn, người cứ lấy đi!" cậu nhóc nói. Khi bắt gặp ánh nhìn của Lam Vong Cơ, liền tiếp. "Cha lúc nào cũng nói con phải quan tâm đến phụ thân khi người không có ở đây. Mọi thứ sẽ ổn nếu con bị cảm, cha sẽ chỉ cười và nói đây là điều kiện tốt để luyện tập khả năng bền bỉ. Nhưng nếu phụ thân đổ bệnh, cha sẽ đá và mắng mỏ con. Con sẽ tự hào mà bị cảm!"
Lam Vong Cơ không biết làm gì nhưng chỉ cười mỉm. Đứa nhỏ nói như nó là ông cụ non mặc dù chỉ mới sáu tuổi nhưng Lam Vong Cơ biết cậu nhóc chỉ đơn giản thuật lại những gì Ngụy Vô Tiện nói nó nghe, từng từ một. Khi đứa nhỏ nói như vậy, y lại nhớ về Ngụy Vô Tiện một cách sâu sắc. Đó thật sự là những điều mà Ngụy Vô Tiện sẽ nói với hài tử của hai người. Nên, hắn không lặp lại theo nhiều cách khác. Nhưng vì lí do nào đó, y không trả lời lại đứa nhỏ khiến nó nhìn y trân trân.
"Có chuyện gì?" y hỏi.
"Phụ thân, người không định sẽ nói gì với con sao? Thứ gì đó như là, ừm, "Ta cũng là phụ thân của con, ta cũng sẽ lắng nghe con,", một thứ đại loại giống như vậy?"
Cậu nhóc nói như bắt chước lại chất giọng của cha mình và khiến Lam Vong Cơ có thời điểm tốt. Bây giờ, những gì Lam Vong Cơ nói trong câu trả lời như phản bác lại khiến y gần như mất cân bằng.
"Cứ nghe hắn đi," y nói.
Lam Duyệt cười lớn.
Cả hai người cùng nhau ngồi một hồi lâu cho đến khi mặt trời gần như lặn xuống ở phía chân trời, cả hai đều ngẩng đầu ngay trước cửa.
Một cây dù được mở ra ngay trên đầu họ. Tuyết bắt đầu rơi nặng hơn khi màn đêm buông xuống. Cả hai không còn gì để nói, họ đứng và chờ đợi như bị pha lẫn vào nhau, mắt hướng về phía sườn núi.
Họ không cần phải đợi quá lâu. Chỉ vừa mới hai khắc trôi qua, họ nghe được tiếng vun vút của kiếm khi dần hạ cánh, và ngẩng đầu lên để thấy một nam nhân vận hắc y nhảy xuống từ kiếm của mình và trước khi cây kiếm nằm hẳn trên đất. Khi y nhìn thấy, Lam Vong Cơ tiến đến gần hắn và nắm tay đỡ lấy hắn dậy chỉ vừa lúc hắn có thể rơi xuống và ngã đập mặt vào đất.
"Cẩn thận," y nói, chỉ vừa nhanh chóng đáp lại cái hôn nơi cần cổ.
"A cha, người lúc nào cũng cười con vì thói luộm thuộm nhưng người cũng vậy mà!" Lam Duyệt nói lớn, chỉ khi đó lại bị đánh nhẹ lên đầu.
"Nói nhảm! Nếu là ta, con không được chê luộm thuộm. Nó gọi là gan dạ! Nếu là người khác, kẻ đó đã rơi xuống từ kiếm ngay tức khắc nhưng nhìn ta đi, ta vẫn có thể đứng vững. Không phải là vấn đề to tát, không phải là vấn đề to tát nào cả."
Lam Vong Cơ không nói gì cả nhưng y vẫn bận rộn với hành động của mình. Y lấy xuống áo choàng dày cộp trên người mình mà khoác lên người Ngụy Vô Tiện, nghe được một tiếng ngâm nga từ hắn.
"A... Nhìn cả hai ngươi kìa. Cả hai vẫn đợi ta trong thời tiết giá lạnh như vậy sao? Thật tốt a, ta cứ nghĩ hai người đã đi nghỉ rồi! A Duyệt, lại đây, để a cha làm cho hai bàn tay nhỏ của con ấm lên nào. Nhìn mặt con kìa, đỏ ửng cả lên! Nếu cứ như vậy, con sẽ ốm mất!" Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Duyệt tiến đến để nắm lấy bàn tay của cha mình. Nó không lạnh như của cậu nhóc nhưng vẫn, hắn nắm lấy tay cậu thật chặt, không thể nào muốn buông ra.
"Và con sẽ có thể luyện được khả năng bền bỉ của mình!" Lam Duyệt phấn khởi nói.
"Xì, Lam Trạm, ngươi nhìn xem, hài tử của ngươi đấy," Ngụy Vô Tiện bĩu môi phàn nàn với phu quân của mình.
"Ngươi dạy nó," Lam Vong Cơ nói, nhận thấy một tiếng hừ dễ dàng từ Ngụy Vô Tiện.
Cả ba người cùng tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuyết vẫn rơi, thời tiết vẫn lạnh. Nhưng không ai màng đến cái lạnh của nó, không thứ gì có thể phá vỡ được sự ấm áp mà họ có được, ấm cúng và không thể thay thế được.
Ghi chú của tác giả
Tên của em bé là Lam Duyệt (蓝悦); từ "duyệt" này trong ngữ cảnh hồi xưa đó chính là "dễ dàng mang lại niềm vui đến cho mọi người", không màng đến bản thân người đó hay người xung quanh mình. Từ "duyệt" này cũng có nghĩa là vô tội, và không hối hận với tâm trí của chính mình. Nó có thể ngụ ý đến niềm vui của Vong Tiện khi được chúc phúc bởi hài tử của chính mình, và nhân tiện đó, họ cũng được chúc phúc cho một đời cũng có thể được kế thừa bởi hài tử của họ.
Ghi chú của người dịch
Một câu chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào ngày cuối tuần để chúc các bạn một tuần mới tốt lành, tôi thì bây giờ đã xong hết ở trường bây giờ đang nghỉ ở nhà.
Trời hôm nay không có mưa nhưng đọc quả fanfic nhẹ nhàng này để thấy như mưa đang cuốn đi trong tâm trí của bản thân những sự khó khăn, vội vã của cuộc sống này.
Nghe đồn đâu Shinocchi sẽ lại đăng thêm mấy fanfic khác nữa về Vong Tiện và em bé của Vong Tiện nữa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro