7. Oán Hận!
Oán Hận!
_______________
"Con trai của kỹ nữ đúng là chẳng ra làm sao."
Thanh âm ngạo mạn khinh khi ấy là một lần nữa vang lên, kéo ta từ mộng cảnh tươi đẹp quay trở lại với thực tại tàn khốc. Đại ca, hắn quả là đại ca của ta mà, cười nhạo ta, khinh thường ta... những gì mà hắn làm hắn nói, đều tự nhiên đến mức dường như đó là điều hiển nhiên. Hiển nhiên sao? Ta biết mà, ta biết mà, ai cũng khinh thường ta, khinh thường xuất thân của ta. Ta hận hắn, ta phải giết hắn, nhất định phải giết hắn, giết hắn bằng một cái chết đau đớn nhất, tức tưởi nhất... Ha ha ha, ta từ nhát từ nhát phanh thây hắn ra, tay một nơi, chân một nẻo, thân một chốn, còn đầu, dù sao hắn cũng từng là đại ca của ta, thế nên ta sẽ giữ lại, đặt ở một nơi quan trọng nhất để ngày ngày nhìn ngắm. Đại ca, đại ca không nên trách ta, tất cả là do ngươi, do ngươi ép buộc ta phải làm như thế.
Đại ca ta gọi ngươi là đại ca, ta thật lòng xem ngươi là đại ca, nhưng chính ngươi đã từng bước hủy hoại nó. Đại ca ta là con trai kỹ nữ thì sao? Xuất thân của mẫu thân ta là kỹ nữ thì có gì sai? Tại sao cứ có việc gì sai trái đều đổ lên đầu người? Còn kẻ bội tình bạc nghĩa, sống không bằng cầm thú được gọi là phụ thân kia, hắn có gì tốt đẹp? Đại ca, ngươi biết mà đúng không? Ta đã từng nói rất nhiều lần, ta là bị ép buộc là bị ép buộc...
Đại ca, là ngươi hại ta bị người trong thiên hạ truy đuổi, bọn họ mắng chửi ta là tên táng tận lương tâm, phản thầy, giết cha, diệt huynh, thiên hạ chuyện xấu gì cũng là ta, chẳng những thế, bởi vì ngươi, bởi vì ngươi mà nhị ca quay lưng không còn tin tưởng ta nữa.
Đại ca... ta làm gì có lỗi với ngươi hả? Vì sao khi còn sống ngươi đã không tha cho ta, đến chết đi ngươi vẫn cứ đem lại cho ta những rắc rối? Ngươi thừa biết mà, ngươi thừa biết trên đời này nhị ca là người thân duy nhất của ta mà, vì sao, chỉ vì ngươi mà huynh ấy lại không tin tưởng ta? Thậm chí là muốn ta chết đi.
Đại ca, ngươi oán hận ta chứ gì? Ngươi muốn ta đền mạng cho ngươi đúng không? Được, dù sao thì ta sống còn ý nghĩa gì nữa đâu. Ngươi muốn ta chết, ta sẽ chôn cùng ngươi!
Thời điểm mà ta buông tha tất cả để chết đi, đều khiến ta lưu luyến duy nhất chỉ có nhị ca, ta muốn mang huynh ấy theo cùng ta, nhưng cuối cùng thì ta vẫn buông tay, ta sao có thể tổn thương huynh ấy được chứ? Ta sao có thể để một người tốt đẹp như huynh ấy cùng ngươi nằm chung một cổ quan tài cơ chứ? Nhiếp Minh Quyết, ngươi mơ đi! Nhị ca là của ta, của duy nhất một mình ta.
A, thật đau lòng, nhưng đến lúc phải chia tay rồi, nhị ca! Ta dù có tổn thương ai, hủy hoại ai, thì cũng chưa từng nghĩ sẽ hại qua ngươi, nhị ca, huynh đừng quên A Dao, vĩnh viễn cũng đừng quên A Dao....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro