chương 9
<----> : thuỷ kính chiếu
*......* : suy nghĩ
Lấy bối cảnh sau khi Nguỵ Vô Tiện ra khỏi Loạn Táng Cương. Tiểu bối sau sự kiện miếu Thiên Nữ
________________________
Không gian rơi vào im lặng im lặng đến nỗi nếu chỉ có một con ruồi bay qua thôi chắc chắn sẽ nghe được tiếng bay của nó nhưng trong cái không gian này đến hạt bụi còn không có chứ đừng nói đến ruồi
"Nguỵ tiểu thư vừa nói gì vậy ta hình như nghe không rõ" Lam Cảnh Nghi
"Ta...Cảnh Nghi ngươi.....ngươi..." Lam Tư Truy
"Trời ơi Lam Cảnh Nghi ngươi vậy mà lại là thê tử của Nhiếp tông chủ trong tương lai!!!!" Kim Lăng
"Không đúng chắc chắn là nàng ta nói nhầm rồi ta còn chưa gặp y lần nào sau có thể thích y được chứ hơn nữa ta là nam nhân là nam nhân đó" Lam Cảnh Nghi
"Cảnh Nghi ngươi trước hết hãy bình tĩnh đã" Lam Tư Truy
"Bình tĩnh thế nào được chứ cái này chắc chắn là nàng ta đang nói dối rồi" Lam Cảnh Nghi
"Vân Thâm Bất Chi Xứ cầm nói dối phạm một điều là phải chép phạt đó mà con thì không muốn chép phạt nên con không có nói dối đâu" Nguỵ Vô Anh
Nguỵ Vô Tiện sau khi nghe câu nói này của Nguỵ Vô Anh thì từ trạng thái hoá đá đã trở lại bình thường
"Tiểu Anh Nhi con đây là sống ở Vân Thâm..." Nguỵ Vô Tiện
"Vâng ạ con đang học tại đấy lỡ vi phạm mà để bị phát hiện chắc chết mất" *mặc dù sẽ không bị nặng đâu nhưng chép 1 lần gia quy cũng đáng sợ lâm đó 4000 điều haizzzz* Nguỵ Vô Anh
"Ồ vậy sao ta hiểu rồi tý thì tưởng thê tử ta lại là người Lam gia chứ" Nguỵ Vô Tiện
*Nếu bây giờ mình nói 'a cha người không có thê tử mà có phu quân mà trùng hợp là phu quân của người lại là người Lam gia' thì sẽ thế nào nhỉ* Nguỵ Vô Anh
Đến lúc này Nguỵ Vô Tiện mới chịu chú ý đến chuyện mình tò mò lúc ban đầu mà quay ra chỗ Nhiếp Hoài Tang. Vậy mà lúc quay ra lại thấy hắn vẫn còn đang trong trạng thái hoá đá đứng đực cái người ra một chỗ. Thấy huynh đệ tốt của mình còn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc vừa nhận được thì Nguỵ Vô Tiện tốt (chơi) bụng (xấu) tiến lại mà đánh bốp một cái về phía sau lưng của hắn làm hắn đau điếng cả người chỉ với mục đích là giúp hắn thoát khỏi tình trạng hoá đá
"Oái Nguỵ huynh ngươi làm cái gì vậy hả" Vừa nói Nhiếp Hoài Tang vừa đưa tay ra xoa xoa chỗ vừa bị đánh
"Nhiếp huynh không ngờ ngươi vậy mà lại thích người nhỏ tuổi hơn mình đấy" Nguỵ Vô Tiện
"Thì sao chứ đó dù sao cũng là chuyện của tương lai không liên quan đến ta hiện tại" Nhiếp Hoài Tang
"Mà nhóc con Lam Cảnh Nghi tính cách có vẻ không giống người Lam gia lắm thì phải" Nhiếp Hoài Tang
"Ngươi nói ta mới nhớ không biết nhóc đó là người Cô Tô hay Vân Mộng nữa chứ tại sao Lam gia lại có thể dưỡng ra một người có tính cách như thế được chứ" Nguỵ Vô Tiện
"Ngươi nói xem có đúng không Giang Trừng"
"Có thể lắm chứ" Giang Trừng
"Nghe hai đứa nói ta thấy đúng thật đấy" Tàng Sắc Táng Nhân
"A...A nương người ở đây từ lúc nào thế" Nguỵ Vô Tiện
"Từ đầu rồi nha mấy đứa mải nói chuyện quá có chú ý gì đến ta đâu hảo buồn a" Tàng Sắc Táng Nhân lấy tay chấm chấm nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào
"Con....con...." Nguỵ Vô Tiện lúc này xác thực hoảng hắn trước giờ chưa từng tiếp súc quá lâu với bất kỳ nữ nhân nào ngoại trừ sư tỷ ra chứ đừng nói tới việc đến mà dỗ nữ nhân khóc vậy nên hắn đây chính là đang không biết xử lý như thế nào
"Haizzz A Như đừng doạ con nữa A Anh trông hoảng lắm rồi kìa" Nguỵ Trường Trạch
"Chàng sao lại ra đây hả lại còn vạch trần ta nữa chứ chàng có biết A Anh hồi nãy đáng yêu như nào không hả" Tàng Sắc Táng Nhân hay gọi là Hàn Như đang cực kỳ không vui vì phu quân nhà mình phá chuyện tốt của mình
"Bao năm rồi mà tính cách không thay đổi" Ngu Tử Diên
____________________________
Đại gia hảo là Cá đây sau khi thoát khỏi Tị Trần của Hàm Quang Quân vì có ý định cướp Tiện Tiện (giờ vẫn còn nhá còn lâu mới bỏ) thì ta đã trở lại rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro