Ám ảnh

~~~~~~~~~~~~~Trở lại~~~~~~~~~~~~~~~~

" Tck" Y nhíu mày mở mắt, nếu chuyện đó có thật, y sẽ giết nó, chắc chắn. Nhìn về phía ngoài trời, chắc cũng đến giờ nấu ăn tối rồi, chuyện đó nghĩ sau vậy.

" Quận chúa, thật làm phiền người quá!" Đầu bếp Hoa vui vẻ nhìn y cười.

" Ko có gì..." Y chợt nhớ lại khoảng khắc đó..

Từng xác chết chất thành núi, thành núi.

" Quận chúa!" Bác Hoa nhíu mày khó hiểu, sao mắt y có gì đó hơi lạ thì phải.

" Ko, ta chỉ nghĩ đến món ăn cho Phụ thân mà thôi!" Ko được rồi, nó ám ảnh y mất... Tck thật đáng chết mà.

" Vậy sao? Quận chúa thật là tốt bụng." Bác Hoa hiền lành cười tươi, y cười nhẹ gật đầu cảm ơn rồi vào trong bếp nấu đồ ăn.

.

.

.

Nửa canh giờ sau ( 1 tiếng sau )

" Wow, con nấu ăn ngon quá!" Câu này nghe đến mòn tai mất, lần nào nấu cho ông đều nhận được lời khen như vậy cả haìz. Y cùng ông ngồi xuống rồi ăn cơm rất vui vẻ, cả hai sau khi ăn xong còn trò chuyện một lúc lâu mới kết thúc. Y nhìn ông liếm thoắt kể chuyện, miệng ko ngừng nghỉ mà buồn cười.

" Nguyệt Nguyệt"

" Nguyệt Nguyệt"

Y giật mình, tự nhiên nhớ lại cái giấc mơ đó nữa là sao? Nhưng...

Từng vết thương của ông trong giấc mơ thật sự... thật sự.

" Nguyệt Nguyệt, con sao vậy?" Ông đang kể mà nhìn lại y liền thấy mặt y chợt xanh xao, đôi mắt mở to.

" Con ko sao" Y lấy lại ý thức thì cười nhẹ lắc đầu, cái giấc mơ đáng chết kia..

" Ko được, cơ thể con sẵn đã yếu, ta xin lỗi vì làm con mệt, bây giờ cũng muộn rồi, đi ngủ thôi, ta đưa con về phòng nhé!" Ông ngay lập tức gắt lời y mà nhanh nhẹn đỡ y dậy.

" Con ko sao, thật mà, thôi thì người đi ngủ, con tự về phòng được!" Bản thân nhẹ nhàng đứng lên, xua tay ko cần nên ông cũng ko nói gì nữa.

" Phụ thân!" Tiếng y vọng lại, dù y chẳng bao giờ muốn chuyện đó xảy ra... nhưng y sợ.

" Có gì sao? Nguyệt Nguyệt?" Ông dừng lại, quay lưng nhìn y.

" Người hứa với ta....... đừng bỏ ta lại một mình được ko?" Y sợ lắm, nếu như vậy y chắc...Ấm.

" Ta ko biết nhưng ta sẽ cố gắng!" ông dịu dàng ôm y lại, còn vỗ lưng y để tạo cảm giác an toàn, ông như thế này... nếu đến lúc ông mất, y sao có thể chịu nổi?

" Con cảm ơn!" Sự ấm áp từ cái ôm của ông khiến y cảm thấy vô cùng an toàn nhưng liệu nó được bao lâu?

" Được rồi, con ngủ ngon nhé!" Ông xoa đầu y rồi trở về phòng ông để ngủ, y nhìn lên trên phía trăng tròn tỏa tia sáng dịu dàng. Hôm nay là trăng tròn nhỉ, y phải đi tìm chút thú vui rồi! Y nhanh chóng trở lại phòng, thay y phục rồi lấy 2 thanh kiếm chạy nhanh khuất bóng. Màn đêm lạnh lẽo của mùa đông làm y có hơi rét dù đã mặc kín nhiều lớp, cán thanh kiếm lạnh làm y có hơi cứng ngắc trong các hành động, nhưng dù sao cũng xử lý được kha khá tên hung thi.

" GAA" con hung thi hét lên rồi ngã xuống, máu đen bắn lên gương mặt trắng hồng của y, đôi mắt lạnh lùng săn tìm thêm con mồi của bản thân, chợt không gian xung quanh chuyển thành mờ ảo đến kì lạ.

Nhớ tìm ta!

Tiếng nói khiến y giật mình nó như tiếng âm hồn khó siêu thoát, đêm đêm lại đi tìm người mà nhập vào, hay giết chết ngay lập tức. Tên đó nhắc y sao?

"Tck!" Y chậc lưỡi rồi chạy ra phía rừng khuya vắng người, bản thân ko biết làm sao mà lại hơi run sợ lời nói của tên đó. Đến khi các xa phía khu có người thì y yên tâm đứng lại, thở hắt một hơi lấy bình tĩnh rồi rút thanh kiếm ra nhanh như thoắt trẻ đôi một cây sồi lớn, trong thân tâm cũng cảm thấy ổn hơn lúc nãy.

" ... " Dù sao cũng nên về thôi, cơ thể y cũng cảm thấy vận đông đủ rồi! Bạch Hạo dạo nay vào cung cũng cả hơn 2 tuần rồi chẳng biết có ăn uống đầy đủ ko nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro