Bạch Hạo trở lại
" Mọi thứ từ nay phải cảnh giác hơn!" Nó cắn môi nhăn mày, mọi thứ từ lúc nào đã trở nên phiền hơn rồi không biết, dự cảm không lành lấn áp tất cả suy nghĩ khiến nó không để ý đến y đang nhìn nó rồi quay sang tiếp tục cho ngựa chạy. Có chuyện sắp xảy ra.
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua ánh của sổ làm Bạch Hạo hơi khó ngủ, đôi mắt nhíu lại rồi mở ra nhận thức xung quanh, nơi này hơi cổ nhưng cách trang trí tốt, phù hợp với Bạch Hạo vô cùng, không nhìn cũng biết là ai sắp xếp.
" Ca, ăn thôi!" Bóng dáng thiếu nữ lam y lạnh lùng đi vào, Bạch Hạo cười mỉm vì ít ra nàng vẫn sống tốt, tuy còn hơi gầy và nụ cười ngày kia coi như đã biết mất mãi, nhắc đến đây chỉ khiến Bạch Hạo đau lòng, mẫu thân hắn tai sao dù thế nào cũng không cho hắn giết tên vua kia cơ chứ? Nhìn xem, giờ đây mẫu thân mất, gia thất tiêu tùng, nụ cười của nàng coi như là mất mãi mãi, hắn còn gì đau lòng hơn chứ?
Đáng chết!
" Ca, qua rồi!" Y biết ca nàng đang nghĩ gì, yên tâm, tên vua kia nhất phải để nàng tra tấn đến chết mới toại nguyện.
" ah, ừm" Bạch Hạo nâng tô cháo thơm lừng lên mà ăn vô cùng từ tốn, mặc dù bụng đã đói lâu ngày.
" Tông chủ, mọi thứ đều ổn" Lục Tú, đội trưởng cánh 1 nghiêm nghị thông báo, nàng nhìn với đôi mắt lạnh lẽo, Bạch Hạo dường như giật mình vì ánh mắt đó, lạnh như băng vậy.
" Quy củ" Y lạnh lùng ngồi xuống, quy củ lúc nào cũng được y đưa lên hàng đầu, vậy mà lâu lại có kẻ dám phạm.
" Tông chủ, tôi xin lỗi. Hình phạt tôi sẽ ngay lập tức thực thi" Lục Tú giật mình chảy mồ hôi đáp.
" Lương thực??" Y lấy quyển sách cũ trên giá được làm bằng tre rất kĩ xảo ra bình tĩnh đọc.
" Thưa, còn đủ cho 5 tháng"
"Chuẩn bị lương thực, lui đi" y phẩy tay, rồi quay sang Bạch Hạo
" Vâng!" Lục Tú chấp tay đi ra rồi khép cửa lại. Bạch Hạo nhìn tô cháo nóng thơm kia mà đầu hàn vạn câu hỏi, " Tông chủ??"
" Nguyệt Dung.." Hắn ngắt quãng không biết có nên hỏi hay không, nếu là chuyện riêng thì có nên hỏi?
" Ta biết, nếu muốn ta sẽ kể khi ngươi khỏe hơn" Nàng gấp sách lại rồi đi ra ngoài, mọi thứ xung quanh lại yên tĩnh như ban đầu vốn có của nó.
_______________1 tháng sau__________________
" Bạch công tử thật đẹp trai!!" Bao nhiêu cô nương ngó đi ngó lại nơi Bạch Hạo luyện võ, cơ thể được bồi bổ trở nên cường tráng hơn, làn da trắng hồng hào trở lại, vẻ đẹp nghiêng nước làm các cô nương say như điếu đổ
" Ah tông chủ." Nhan Trúc kêu lên, ai nấy đều hoảng sợ chạy mất.
" Cô cao tay đấy!" Hắn mắt cá chết nhìn Nhan Trúc chảy mồ hôi hột.
"Huynh sao rồi?" Từ đâu bóng dáng xinh đẹp của nàng đi tới, trang phục lục y trông nàng mềm mại thanh toát vô cùng, màu nào cũng đều đẹp khi phối với thân hình của nàng hết, 3 người vui vẻ nhìn y với một trời ngưỡng mộ.
" Ta ổn" Bạch Hào cười nhẹ, hắn nắm chặt tay khó chịu, trong cả Bạch Vân Yên Thế thì nàng chỉ và chỉ ôn nhu với duy nhất Bạch Hạo, tuy biết Bạch Hạo là ca ca nàng nhưng hắn vẫn không thích như vậy tí nào, đến bao giờ nàng mới nhìn hắn bằng con mắt ôn nhu vậy chứ?
" Ca, đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thôi" Nàng gật đầu hài lòng, nghiêng đầu có ý định đi cùng, mái tóc đen dài phất phơ khiến nàng lung linh hơn cả. Bạch Hạo che miệng cười, cái thói quen nghiêng đầu này là vẫn chưa bỏ được, nhìn đáng yêu quá đi.
Mọi thứ đều diễn ra như hàng ngày, lại một chiều gần xuân, gió cũng ấm dần, thổi hiu hiu qua vô tình không chút luyến tiếc, y lạnh lùng nhìn đám mây chiều vàng ánh lên không chút cảm xúc, bên cạnh là Bạch Hạo nằm dựa vào tường đá cứng lạnh.
" Muội hiện tại là chủ nơi này, lãnh đạo họ để lật ngôi, khiến tên kia chết một cách đau đớn nhất!" Y gác đầu qua cạnh cửa sổ nói chầm chậm, nhẹ nhàng có chút ôn nhu
" Ta biết, nhưng muội biết võ công? Tu ma? Điều này liệu ổn không?" Bạch Hạo ôn tồn nói
" Có người chỉ muội, nếu tu tiên sẽ rất lâu, thời gian vốn không cho phép!"
" Được, Ta hiểu rồi! Ở đây ít nhất cũng khá ổn, tạm thời chưa cần tiến. Nhưng ta vẫn thấy gì đó rất lạ"
" Vua? "
Hai người nói chuyện ở trong mặc cho thời gian trôi qua, nói chuyện cho đến tối cả hai mới hẹn sáng mai rồi về phòng riêng.
"Mệt rồi sao?" Nó ngáp ngắn ngáp dài dựa cằm lên vai y mà nhìn phía trước bằng nửa con mắt.
" Ngủ đi, ta có việc" Y thay đồ rồi lấy ngựa phi nhanh, trong lòng nghĩ đến hình ảnh ấy chợt thấy ấm áp kì lạ. Phi nhanh một hồi đến điểm hẹn, y nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi dắt ngựa đi một hồi liền thấy bóng dáng quen thuộc nơi vườn bỉ ngạn đẹp lung linh.
"Nguyệt Dung " Tông giọng trầm ấm dễ nghe quen thuộc kia nhìn thấy y liền vui vẻ cười rộ lên, y nghiêng đầu giơ tay có ý chào, hắn đi đến buộc ngựa cho y rồi dẫn y đến chỗ nào đó.
"..." y nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn đáng yêu được trang trí bằng hoa lá xung quanh đẹp mắt vô cùng, tuy nhỏ nhưng được xây dựng vô cùng tỉ mỉ. Dưới ánh trăng chiếu xuống,y như đơ ra với ngôi nhà đáng yêu này, nó thật sự khiến y vui vẻ.
" Đẹp chứ? Mỗi lần đến đây hãy vô nhà này, được chứ? Nguyệt Dung?"Hắn vui vẻ nắm tay lạnh của y, nhìn nàng bất ngờ hắn thấy sung sướng kì lạ, mỗi ngày y đều mệt vậy thì nên được thoải mái khi ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro