Bỉ ngạn

Nhưng..... rõ y thấy Nhan Kỳ còn sống mà sao lại?

" Là do cô, tất cả là do cô!" tiếng hét lớn, khiến y hơi giật mình hoảng loạng,hàng ngàn kí ức đau khổ tua chậm vào não y làm y ôm đầu khụy xuống.

" Nguyệt Nguyệt, nếu cô ko sinh ra thì có tốt hơn ko?"

" Cha ta vì ngươi mà chết, là do ngươi!"

" Chỉ vì cô bao nhiêu người vô tội phải chết!"

.

.

.

Tiếng nói ngày càng nhiều, Nguyệt Dung y hoảng loạn đau đớn ôm đầu.

" Đúng vậy, nếu mình chết đi thì ko ai vô tội phải chết nữa!"

" Nhưng, liệu mình được mọi người trao sinh mạnh thì... phải làm sao đây?"

" Liệu có nên chết hay ko?"

Luân phiên từng câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của y, y muốn tìm, muốn hỏi.... rằng ai trả lời y có nên sống ko?

" Nhưng.. tìm ai?"

" Giang Vãn Ngâm"

Cái tên chợt xuất hiện trong đầu y, bỗng dưng y muốn gặp hắn thay vì người y đã hỏi là Ôn Ninh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trở lại~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này trời đã tối canh 3, phòng y chỉ có trọn vẹn 2 hình bóng, 1 là y đang nằm và bóng của Bạch Hạo, sắc trời tối đen như mực, tiếng lao xao của gió khiến khung cảnh thêm hoang vu đáng sợ. Đôi mắt y dần mở ra, cơ thể theo bản năng ngồi dậy, mặc trọn vẹn y phục mỏng mà đi ra ngoài tìm thứ gì đó, cơ thể y như ai điều khiển vô hồn đi theo cảm tính.

Thời tiết ngoài trời âm u, gió lạnh tuy vậy cái bóng dáng nhỏ bước từ từ ko hể cảm thấy vậy, y đi nhanh đến đó, y có cảm tính, y sẽ gặp hắn. Y muốn hỏi hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giang gia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ây, sao ko ngủ được vậy này?" Hắn bực mình lăn lộn trên giường, ngày mai là Nguyệt Dung tới rồi, hắn hồi hộp quá!

" Haiz" hắn ngồi dậy rồi chuyển hướng mắt ra bầu trời tối. Có lẽ hắn nên đi dạo cho thoáng đầu nhỉ? Bản thân mặc ấm 1 chút vì thời tiết đã chuyển mùa,hắn đi theo đường mòn đi đến 1 nơi hắn tình cờ phát hiện khi lần gặp gỡ ấy_ Lần đầu tiên hắn rung động. Đó là khu vực có 1 thảm đỏ rực giống như máu, loài hoa duy nhất nở ở Minh giới, bản thân bông hoa mang màu đỏ rực,nó vừa lạnh lùng kiêu sa nhưng cũng lại mang đến cảm giác vô cùng buồn và...... đau thương. Hễ nhìn nó hắn lại thấy có hơi giống với nữ nhi hắn thầm thích. Nhan Nguyệt Dung. Khu vực này có hơi đặc biệt, nó có 2 con đường để đến khu vườn hoa. Đường thứ nhất: trên 1 khoảng đất trông có 1 khu nhô ra, ở đó chỉ thể ngắm mà ko thể chạm vào hoa, khu vực hoa cách khoảng đất trống nhô ra có độ cao tầm 100m. Đường thứ hai thì phải băng qua 1 hang động dài 150m thì có thể đến trực tiếp khu vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực.

Hắn như đơ lại nhìn khoảng khắc đẹp đẽ chưa từng thấy, nàng ngồi giữa 1 đồng hoa bỉ ngạn đỏ chói, mái tóc đen dài phất phơ nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn bông hoa nhưng cái nhìn của nàng xa xăm đến khó tả, làn da trắng sứ và mềm mại như tấm lụa trắng đắt tiền, bàn tay nàng nhẹ nhàng nâng 1 bông hoa vừa ngắt. Cảnh tượng đẹp đến mức khó ai tin nàng là người phàm, nàng như tiên của sự buồn bã và bi thương, nàng bí ẩn, nàng đau khổ, nàng mệt mỏi và nàng thật đáng thương. Từ... từ đã...!

  "..." Tại sao? Nguyệt Dung nàng ta sao lại xuất hiện ở đây?  

" Vãn Ngâm" Nguyệt Dung thấy hắn liền đứng dậy cơ thể từng bước đi đến gần hắn. Nguyệt Dung nàng nhìn thấy hắn mà cảm tưởng như đốm sáng trong thế giới tối tăm lạnh lẽo của y.

" Vãn Ngâm!" Nàng muốn thấy hắn, muốn hỏi hắn.

" Là ta nên chết hay sống? Nếu chết thì do ta định mệnh đúng ko? Vậy còn nếu sống thì ta sống vì ai và ta có quan trọng đến vậy ko? Vãn Ngâm ta muốn hỏi ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro