Biến cố
" Thịch... thịch" Khóe miệng y chảy ra dòng máu nhỏ, từng giọt điều bị y lau đi để tránh bị nghi ngờ, cơn đau thì ngày một đau hơn, tim y nó cứ thắt lại liên hồi, nó đau đến mức y khó có thể làm chủ cơ thể, từng bước chân nặng trịch, cơ thể y như vác trên lưng hàng tấn đá lớn.
Y cố lấy ý trí bước đến nơi vắng người, may mắn nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ ko có người. Cố gắng bước lên mà cho thuyền di chuyển đi, con thuyền nhỏ lềnh đềnh theo chuyền dòng nước mà di chuyển ra giữa sông.
" Thịch..." Tim y cứ một hồi lại thịch một cài vô cùng đau đớn, tay y lấy dao nhỏ trên thuyền mà đâm vào đùi cho tỉnh táo nếu ko thì chẳng biết thuyền sẽ đi đâu mà lạc mất.
" Nguyệt Dung" Tiếng gọi lớn làm y theo cảm tính đứng lên, là Giang Trừng , sao hắn đến đây? Chết! Chân y vì vết thương mới tạo làm đứng ko vững mà ngã về phía sau, nơi dòng nước lạnh thấu sâu thẳm.
"...Bùm... "
" NGUYỆT DUNG" Tiếng hét của Giang Trừng là thứ y có thể cảm nhận duy nhất khi y rơi xuống.
"Thịch... Thịch" Khi vừa chạm dòng nước cơn đau từ tim càng mãnh liệt hơn, nó như ai đâm y một nhát vào tim vậy, cơ thể y lấn sâu sào dòng nước lạnh, từ miệng nhả ra một ngụm máu to, máu từ đùi y cũng chảy ko ngớt. Mái tóc đen dài xõa ra theo dòng nước huyền diệu, cơ thể y thì càng lúc càng bị nhấn xuống...
" Lạnh!"
.
" Đau!"
.
" Mệt thật!"
" Bùm.." Giang Trừng nhanh như thoắt nhảy xuống nước, hắn nổi tiếng với khả năng bơi giỏi của mình nhưng hắn ko quan tâm, người hắn quan tâm là y chứ ko phải lời nói về hắn, hắn cũng ko biết hắn là ai, hắn chỉ cần biết hắn phải cứu y. Hắn dùng hết tất cả giác quan của mình để tìm kiếm y nhưng ko thấy... Tại sao?
Từ đã, kia...kia rồi, hắn dùng hết sức bơi đến nhanh nhất có thể để cứu y, rồi đưa y lên chiếc thuyền nhỏ vừa nãy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trong mơ~~~~~~~~~~~~~~~
Ta có thể nhìn thấy cha...mẹ...Mộc Nhi và cả thế giới, họ đang khinh bỉ ta, họ quay lưng về phía ta
" Mày đúng là sao chổi"
" Thật phiền phức!"
Ta đã từng hỏi bản thân..
" Mình sống vì điều gì chứ?"
" Sự tồn tại của y là gì?"
" Rốt cuộc ta là gì?"
" NGUYỆT DUNG...NGUYỆT DUNG" ta chợt có thể cảm thấy từng giọt nước nóng và mặt chát rơi xuống mặt.
Nhưng... ta chẳng có gì cho người đó cả, ta là sao chổi, ta chẳng muốn ai là người ta yêu thương cả, vì khi mất họ......... ta đau lắm! Đau lắm!
Nỗ lực của ta.
Lòng tự trọng của ta.
Nước mắt của ta.
Và... Trái tim của ta.
"NGUYỆT DUNG"
Tại sao ngươi cứ làm vậy? Ta chẳng có gì để cho ngươi nữa rồi.
" Ngươi chết đi!"
" Ngươi tại sao lại sống chứ!"
Các ngươi ko chấp nhận sự tồn tại của ta thì gọi ta làm gì cơ chứ!
Các ngươi cần gì ở ta? Thực sự ta chẳng còn gì cả nữa, chẳng còn gì cả!
" Nguyệt Dung...làm ơn....làm ơn mở mắt ra đi....Ta cần nàng..Giang Vãn Ngâm ta vô cùng cần nàng"
" Vãn Ngâm?" Vãn Ngâm,.. là hắn sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trở lại~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Nguyệt Dung, tỉnh dậy đi" Tại sao nàng ko tỉnh dậy, tại sao? Tim nàng rõ ràng vẫn còn đập, hô hấp bình thường rồi nhưng tại sao?
" Vãn Ngâm" Hắn giật mình khi nghe tiếng thì thào yếu ớt, nhìn y vừa gọi tên mình mà giọt nước mắt tinh khiết từ khóe mắt y rơi xuống mà vô cùng đau lòng, ko biết làm sao mà có vết thương ở phần đùi, máu vẫn còn chảy xuống, hắn dịu dàng lau đi nước mắt long lanh của y rồi bắt đầu băng bó lại vết thương ở phía đùi cho y, vết thương khá sâu nên có lẽ hơi tốn thời gian để vết thương khỏi hẳn.
" Giang Trừng sao vậy?" Tiếng Ngụy Vô Tiện hét lớn bên bờ sông, nhìn Ngụy Vô Tiện có vẻ hắn đi tìm Giang Trừng.
" Ngụy Anh, gọi tỷ tỷ đi!" Giang Trừng hét lớn, cho y nằm xuống thuyền rồi chèo thuyền trở về bờ, Ngụy Anh nghe vậy cũng theo lời hắn mà liền chạy đi gọi Giang Yếm Ly.
~~~~~~~~~~~~~~~ 2 Khắc trước (30')~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn nhìn xung quanh nhưng ko thấy y thì liền đi tìm, hỏi xung quanh nhưng dường như ai cũng để ý đến ăn mà ko biết, hắn liền chạy ra phía cổng thì nhìn thấy bóng y ngồi lên chiếc thuyền ko có bóng người thì liền tưởng y đi ngắm sen, cho đến lúc hắn gọi lớn thì thấy y đứng dậy với vết thương sâu ở đùi và ngã về sau mà rớt xuống sông.
Tại sao y lại làm vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro