Đi?!
"Ưm" Giang Trừng nhíu mày thức dậy, vừa mở mắt hắn đã nhìn sang giường bên cạnh xem tình hình của y, nhưng...... ko thấy... y... y đi đâu mất rồi? Hắn chợt hoảng loạng đứng dậy tìm kiếm, đôi mắt nhanh nhẹn liếc nhìn xung quanh rồi chạy ra ngoài.
".. Ha.." Đang đứng tìm y chợt có một bàn tay đặt lên vai hắn, giật mình theo bản năng hắn liền quay về phía sau hành động vô cùng nhanh nhẹn.
" Nguyệt Dung... nàng vừa đi đâu vậy, làm ta lo lắm biết ko?" Giang Trừng thở dốc nắm hai bả vai y mà vui mừng, y vô cảm đặt tay phải của y lên khuôn mặt hắn có ý an ủi.
" Đây là nàng làm cho ta sao?" Hắn lấy lại bình tĩnh mà nhìn y bưng một nồi nấu gì đó, có vẻ vừa nấu xong, y lạnh lùng gật đầu, đây là nồi gà nấu thuốc bắc nó cung cấp rất nhiều dinh dưỡng nên rất tốt cho người như hắn, người làm việc qua nhiều.
" Vậy chúng ta vào trong phòng ăn được chứ?" Hắn tuy có thể thấy y lạnh lùng hơn trước rất nhiều nhưng ko nói gì, vì hắn biết y trải qua từng nấy chuyện thì ko thể vui vẻ như trước, hắn cũng từng vậy mà.
Y nghe hắn nói vậy thì gật đầu đồng ý, hắn muốn gì trước khi y đi y đều làm theo hết, đơn giản vì y ko muốn bản thân hối hận khi rời xa hắn. 2 người vào phòng rồi y đưa hắn đôi đũa cùng chiếc thìa sứ có hoa văn xinh xắn, hắn mỉn cười nhận lấy thong thả ăn, dù y là người vừa ốm dậy nhưng tên kia đã có thứ cho y rồi.
" N..Nguyệt Dung, AA" Hắn hơi đỏ mặt nâng thìa sứ dựng một miếng thịt gà trắng nõn kèm ít nước dùng, y hiểu ý liền há miệng ăn ngon lành, cứ thế thành ra cả hai người ăn hết nồi canh gà.
" Nguyệt Dung, ta xin lỗi, thời gian nàng đau khổ ta ko thể bên nàng, ta xin lỗi!" Cứ nghĩ lại y đã trải qua thời gian đau đớn như vậy mà hắn ko có ở bên, thật sự hắn thật đáng ghét.
" Ta ko sao!" Y lạnh lùng nhắm mắt lại, dù sao đến khóc, cười, hét bản thân y cũng chẳng thể làm thì còn ai có thể giúp y chứ? Niềm tin vào bản thân y cũng đã bị đánh mất rồi, chính y còn ko tin mình thì y còn tin ai đây?
" Giang tông chủ, đến giờ họp rồi, xin người đến nhanh nếu ko kịp" Tiếng nam nhân phát ra từ phía ngoài cửa, Giang Trừng nhíu mày, vừa mới ăn với y xong mà đã có việc rồi sao?
" Haiz, ta biết rồi! Nguyệt Dung, ta phải đi rồi! Xin lỗi nàng, nàng nghỉ ngơi đi nhé!" Hắn thở dài rồi mỉn cười với y, y gật đầu hắn mới yên tâm mà đi, dù sao cuộc họp này có lẽ ko ổn lắm, hắn cảm thấy có gì hơi lạ.
Y nhìn hắn đi rồi thì liền lấy thanh kiếm bên cạnh giường mà chạy đi mất. Y đi đến một nơi hầu như quá đỗi quen thuộc với fan của Ma Đạo Tổ Sư hay ở thế giới này, nơi mà năm đó Ngụy Vô Tiện rơi xuống, nơi đưa Ngụy Vô Tiện đến với ma tu. Đường đi đến rậm bóng cây cối, cho mãi đến lúc nhìn thấy hỏm đá phía trước cùng bóng dáng hình người nhưng lại mang màu đen ủy mị.
" Đến rồi sao?" Tiếng châm chọc phát ra từ cái bóng, nó nhìn y cười châm chọc, bản thân y ko quan tâm mà nhìn ngó xung quanh, tuy ở trên cây xanh tốt nhưng phía dưới kia lại chỉ xót vài cây khô trụi lá, dưới kia chẳng đến được đến bao bộ xương trắng đáng sợ mà chỉ thấy nó trồng lên nhau thành từng núi từng núi.
" Thấy nó có đẹp ko?" Nó nhìn phía dưới kia mà thích thú hỏi y.
" Đừng dài dòng!" Y lạnh lùng nhìn nó mà vào thẳng vấn đề, nó mười điên dại rồi đưa y một viên linh đan nhỏ màu đỏ đen.
" Đây là linh đan! Tim ngươi quá đen nên rất thuận lợi cho việc tu ma .... nhưng cơ thể thân chủ của ngươi quá yếu, tu ma sẽ khiến cơ thể này gặp ko ít khó khăn. Nếu uống nó, tim ngươi sẽ có thể đỏ hơn một chút, ít ra làm cơ thể thân chủ này ko gặp vấn đề gì." Nó nhìn y có vẻ đề phòng viên linh đan mà nó đưa liền ngoác miệng kinh dị cười.
" ... " Y lạnh lùng đưa viên linh đan kia vào miệng, viên linh đan liền nhanh chóng tan ra thành chất lỏng tanh nồng như vị máu, nó mỉm cười đâm một nhát sâu vào bụng y rồi đẩy xuống nơi đầy rẫy sự chết chóc, từ dưới còn có thể thấy những khí đen tụ lại như đám mây đen nhưng thực ra lại là tử khí của từng nấy người chết.
" Lúc đầu có lẽ hơi đau, nhưng ta đảm bảo ko hại gì đến ngươi! Ta rất mong đợi ngươi giết ta thì tại sao ta phải giết ngươi, đúng chứ!" Nó ngắt một cành cây, liền cười quỷ dị chẳng mấy chốc cành cây kia liền khô héo mà chết ánh mắt vẫn nhìn biểu cảm vô cảm của y khi bị rơi xuống.
" Cái biểu cảm kia.... thật chán ngắt, tuy nhiên nhìn cô ta khóc thét lại vô cùng thú vị!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro