Gặp lại
"Sau này ta sẽ nói, giờ về" Y dọn đồ rồi đi về, vừa đặt đồ thì nghe bên kia ồn ào, y liền ko qua tâm mà dọn dẹp phòng.
" Tiểu Dung của ta, ta về rồi đây!" 1 người chàng trai chạy đến, khuôn mặt tinh sảo, ko góc chết nở 1 nụ cười tỏa nắng là anh ta Nhan Kỳ Hàn.
"À ừm" y vẫn dọn phòng, Kỳ Hàn đơ trước phản ứng của y, như thường y sẽ ngồi cúi mặt xuống nhút nhát lắm mà sao nay...
"À... Tiểu Dung muội có bị mẹ con Mạc Kim Ngân bắt nạt nữa ko?" Có lẽ y lớn rồi, cũng phải thay đổi chứ nhỉ? Y lắc đầu sai nha hoàn mang thức ăn lên.
"Ca ca người có biết Nhật Bản ko?"y nhìn Kỳ Hàn, cô muốn hỏi xem gia nhân giàu có thời nay thì đi được xa đến vậy ko?
"Hả Nhật Bản, muội biết sao? Ừm thì ta cũng đến đó 1 lần. Có gì sao ?"Kỳ Hàn chống tay đỡ cằm,y ko nói chỉ gật đầu . Đúng lúc đồ ăn được mang lên, hai người cùng ăn. Thật sự Kỳ Hàn ko tin được Tiểu Dung lại thay đổi nhiều như vậy, y lạnh lùng hơn nhiều, mạnh mẽ hơn, có gì đó vô cùng lạ lẫm.
" Nếu mẹ con Mạc Kim Ngân có làm khó muội, cứ nói ta nhé!" Kỳ Hàn lau miệng, ăn xong thì nghe Y Liễu dặn có phụ thân y gọi, cô cũng đoán được phần nào cuộc gặp mặt sắt tới. Kêu người dọn rồi cùng Kỳ Hàn đi lên.
"Nhi thần tham kiến phụ thân" Y cùng Kỳ Hàn chắp tay cúi đầu. Nhan Giang Kỳ phụ thân của thân chủ nghiêm nghị nhìn y, cô biết mà, đôi mắt liếc sang chỗ Lam Hồng. Ả ta vô tình chạm mắt y sợ hãi cúi mặt, Giang Kỳ cho Kỳ Hàn ngồi còn y thì vẫn đứng.
" Nguyệt Dung, ta biết con ko thích ta lấy Mạc Kim Ngân nhưng dù gì cũng là chị em trong nhà tại sao con nỡ đánh Lam Hồng?" Giang Kỳ nghiêm nghị, Y đứng thẳng.
" Phụ thân tuyệt đối ko có chuyện như vậy, Tiểu Dung nổi tiếng là ngoan hiền nên sẽ ko làm vậy đâu" Kỳ Hàn phản đối.
"Đúng là nhi thần"Kỳ Hàn giật mình nhìn ra phía y, Mạc Kim Ngân cùng Lam Hồng cũng ko kém phần kinh ngạc.
" Tại sao con lại làm vậy?" Giang Kỳ ko tin được tại sao y lại tự tin đến vậy. Đôi mắt băng lãnh nhìn về phía trước đối mặt với y.
"Nếu nhi thần nói là..... Ta tự vệ thì sao?" Cô nhìn y, y nhíu mày khó hiểu. Mẹ con Mạc Kim Ngân giật thót, mọi sự chú ý đều về phía y, y vén tay áo lên, Kỳ Hàn và Giang Kỳ ngạc nhiên nhìn bao vết thương chi chít trên cánh tay trắng hồng đó, vết thương cũ mới đều có, có vết còn khô máu lại.
" Vết này là sao vậy? Mạc phu nhân và muội muội của ta?"Cô lạnh lùng nhìn 2 người phía kia.
"Không phải đâu là ....l..là do cô ta tự làm"Mạc Kim Ngân biện hộ,y nhìn 2 người bằng nửa mắt đáp
"Ta rảnh đến mức tự tra tấn mình? Tự đánh, ko cho bản thân ăn cơm thay chiếc bánh mì của heo ăn, tự nhốt mình vào kho, lấy hết đồ đẹp cho muội muội ta sao?"
"Không phải đâu ..p..phu quân là ta.."Bà ta sợ hãi nhìn Giang Kỳ nhìn y,
"Ta thật ko ngờ" Kỳ Hàn lạnh lùng nói,y đến gần cô chạm vào vết thương mà vô cùng đau sót.
"Không phải. À.. ta nghe nói cô còn ra ngoài bán đồ ăn, nhà ta đường đường là 1 gia nhân giàu có mà làm vầy thật ko biết nhục" Mạc Kim Ngân phản bác.
"Cái gì?" Giang Kỳ lần này lại nhìn y, thật là ông ta sống đến bây giờ cũng dau thật, tin người quá mức.
"Ở nhà bị cướp hết thì ta làm gì có tiền mà sống. Ta đi kiếm tiền vẫn tốt hơn là Mạc phu nhân đây đợi tiền vô tay rồi ngồi đếm phải ko?" Y nói làm bà ta liền câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro