Huấn luyện

" Sột xoạt" Tiếng va chạm nhẹ của từng lớp áo khiến hắn có chút khó chịu, tối qua hắn bị y bắt đọc sách tới tận đêm khuya mới cho đi ngủ, mấy cái sách vớ vẩn ấy có gì thú vị mà y đọc hoài không thấy chán sao? Giờ chỉ mới canh Sửu ( 1-3h sáng) mà y đi đâu thế không biết, hắn mơ màng thức dậy, thay y phục rồi cũng ngáp to chạy theo sau y.

Y đến một hang lớn động cách cổ thành tận 1 dặm, lạnh lùng đi vào trong mà không quan tâm cái bóng đang ngáp ngủ ở phía sau. Đi vào một lúc chỉ chờ cho đến khi hắn bước chân vào thì y liền tạo kết giới nhốt hai người ở trong, hắn thì vẫn ngang nhiên đi vào mà không biết mình gặp điểm xui lớn.

" Cầm!" Y lạnh lùng ném hắn một thanh kiếm sắc bén, trên bao kiếm có viết gì đó mà hắn không đọc được, chỉ biết là kí hiệu lạ.

" Sao..sao ngươi"Hắn giật mình, chẳng lẽ bị phát hiện từ đầu? Ánh sáng màu lam nhàn nhạt đủ nhìn mơ màng xung quanh hang động, hang động này có không gian bên trong rộng lớn, ánh sáng chiếu lên từ những tảng băng màu lam đẹp mắt, từ đây nhìn bóng y phía trước hắn có thể thấy một bóng lưng cô độc và băng lãnh, nó vô cảm đến rùng mình.

"..." Tự dưng y di chuyển làm hắn có hơi giật mình, y đi đến một góc lấy ra một cây đàn tranh màu đen vô cùng đẹp mắt mà dùng từng ngón tay ngọc ngà gảy dây âm, chợt hắn thấy con mắt phải đổi thành màu đỏ máu, chính lúc này hắn mới có thể nhìn thấy con mắt trái của y như thế nào. Sau đợt chuyển đôi mắt phải sang màu đỏ thì lập tức 2 con mắt đỏ liền phát sáng trong không gian tối tăm, ánh sáng lam len lỏi khiến hắn có hơi sợ hãi, hắn cứ có cảm giác thứ gì đó đang tới, là một thứ đáng sợ.

" Tập huấn thôi nào!" Nó hiện lên nhưng không để cho hắn nhìn thấy, hắn chỉ thể cảm nhận có thêm một thứ kì lạ nào đó. Nó vừa xuất hiện thì đã lấy ra thanh tiêu ngắn thổi, ngơ ngác với âm thanh như đang kêu gào, gọi ma, hắn sợ sệt đề cao cảnh giác nhìn ngó xung quanh và rồi con mắt hắn không thể rời ra phía trước hang động... tuy không thể thấy rõ nhưng những âm thanh đó, tiếng rên rỉ kinh tởm đó hắn chỉ thể chắc chắn... đó là hung thi.

" Này..n..này cô bị điên sao? Sao lại gọi hung thi tới!" Hắn lao đến gần y mà rống lên.

" Câm" Y ngừng tay, chỉ thể nghe thấy tiếng tiêu của nó gọi tất cả hung thi bên ngoài vào trong hang. Hắn há mồm, không chậm trễ hắn liền tìm được góc sườn đá cao thì nhanh chân chạy lên trốn hung thi.

" Nhát cáy" một cái búng tay, tất cả anh sáng từ các tảng băng sáng hơn khiến hắn nhìn rõ mọi thứ xảy ra trong hang, từng cơ thể nhếch nhác bước từng bước còn chẳng vững, ấy mà khi gặp người đám hung thi này lại mạnh hơn hết, dùng sức lao lên như một con mãnh thú tấn công người.

" Này cẩn thận!"Hắn la to, cảm giác sợ sệt lên đến đỉnh điểm, cơ thể hắn run cứng người luôn rồi.

" Con mau trốn đi! Mau trốn!"

" Ta sẽ không sao đâu!" 

" Nương...nương" Hắn ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ sợ hãi vô cùng... nương vì hắn mà chết. Vì hắn mà nương không thể chạy, hắn hối hận sao không thể chém giết đám hung thi kia thành nhiều mảnh.

" Nương ta..nương, đừng mà, đừng bỏ con mà!" Một con hung thi không biết làm sao mà bám được cách đá mà trèo lên gần hắn, đôi mắt không tròng nhìn hắn vô cảm, miệng mở rộng mà lao lên nhanh như chớp.

" Xẹt!" tức thì dùng khinh công bay lên chém đôi hung thi, máu đen bắn lên cả trang phục hắn lẫn y làm cả hai nhiễm một màu bẩn, tanh.

" Sao không?" Y liếc mắt xuống đám hung thi ghê tởm đó, hỏi ra một câu cho có lệ, nam nhân mà nhát cáy. Không thèm nghe câu trả lời, y thả mình xuống mà đánh tiếp với đám hung thi kia.

Hắn ngơ ngác nhìn bóng hình đang cô độc chiến đấu dưới kia, nhìn mặt y thì vẫn bình tĩnh và vô cảm đến nhường nào thì cách chiến đấu lại khác một trời một vực, chiến đấu một cách điên loạn, từng nhát kiếm đều cho thấy hận thù của y với đối thủ cao ngút trời, không cách nào xoá bỏ, ngoại trừ giết chết tên kia.

" Thật đẹp!" Y xông đến như ánh sáng chiếu vào góc tối trong tim hắn, như kéo hắn từ địa ngục trở về thế giới này vậy. Cơn ám ảnh năm đó vẫn luôn theo hắn khi nhìn thấy máu tanh hoặc hung thi, ấy vậy mà chỉ cần y xuất hiện, tất cả nỗi ám ảnh kia đều kết thúc. Hắn nên làm gì đây?

Cái này liệu có phải là định mệnh của hắn?

Hắn phải làm gì đây?

Hắn muốn gì?

Hắn muốn bảo vệ y, muốn nhìn thấy y cười thật hạnh phúc, muốn nhìn thấy y mỗi ngày, muốn tất cả mọi thứ từ y.

Hắn muốn y.

" Xuống!" Y ra lệnh, hắn hoàn hồn lại rồi từ từ leo xuống.

" Biến hận thù thành sức mạnh" Lạnh lùng lên tiếng, hắn cũng từ từ nhớ lại cách mà hung thi giết mẹ hắn như thế nào, liền thế mà có dũng khí lao lên chém giết. Thanh kiếm không nặng mà vừa tay khiến hắn vô cùng thoả mãn mỗi đường kiếm của mình, hắn muốn y nhìn mình bằng con mắt khác, một con mắt ôn nhu.

Tuy công phu không cao nhưng ít nhất có thể đối phó với vài con hung thi kia, sức thì không đến nỗi nào miễn có thể cần cự đến gần sáng, hắn nghĩ vậy.

Cả hai đánh cho đến khi trời gần sáng thì nghỉ, hắn chưa từng thấy số lượng hung thi nào mà đông như vầy, chưa đánh xong đã có con khác lao đến, đánh vô cùng chật vật.

" Haizzz, mệt quá!" Cơ thể như muốn bẻ đôi, nhưng đổi lại đánh rất thích, mặc dù nội công hắn còn thấp tẹt.

" Về!" Hắn luôn cảm thấy y rất lạnh lùng và mạnh mẽ, không biết đến lúc yếu đuối thì y sẽ ra sao.

" Hàn Nguyệt Dạ, thấy ta oai phong không? Ta giết được nhiều lắm đấy!" Hắn la lớn, vui vẻ nhhìn y. Hàn Nguyệt Dạ là cái tên y sử dụng trong thời gian này để ẩn thân cho thân phận quận chúa nổi danh khắp chốn kia.

" Ngươi?" Y quay lại

" Đúng!" Hắn đã quên mất, y cũng đánh cùng, có lẽ vì đánh hơi hăng nên không để ý y đánh đằng sau.

" Hắn..hahaha, giết được có 284 con mà cũng oai, ta cùng ngươi gọi tới 2000 con cơ mà!" Nó ôm bụng cười lăm cười lóc một chỗ, hắn khó hiểu nhìn khôn mặt y đang nhìn gì đó dưới đất.

" Ờ" Y quay lưng đi về, vậy là y giết được có 1598 con? những con còn lại đều bị nó phẩy tay đứt đầu hết. Tck, quá ít. Y cần tập nhiều hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro