Khó hiểu
"Thôi chúng ta cùng ăn nào!" Giang Kỳ nhìn vui vẻ nói, y ra hiệu cho Y Liễu ngồi xuống cùng.
"Dạ.... Tuyệt đối ko được, mọi người là chủ, tiểu nhân chỉ là phận tôi tớ thật sự ko được"Y Liễu sợ hãi lắc đầu mạnh.
" Ngồi xuống" Cô lạnh lùng ra lệnh tỏa thêm ít sát khí, Y Liễu sợ xanh mặt liền ngồi xuống.
"Đáng sợ" Trong đầu 3 người hiện lên 2 chữ, nhìn y ăn mà 3 người cũng cười nhẹ rồi ăn cơm vui vẻ, y nhìn mà ko để ý, y ko muốn 1 ai là người quan trọng của mình cả bởi vì đó sẽ tạo cho y 1 lỗ hổng lớn dễ làm khó y. Y lạnh lùng ăn, tâm y luôn đã lạnh lẽo vậy rồi suốt 1 thời gian vô cùng dài, là 11 năm, là luôn ăn 1 mình, là nếu ko đánh thắng ai,giết hay hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ko có cơm ăn, là sẽ bị đối xử tệ như 1 phế thải, cặn bã xã hội !Y ăn xong thì đứng dậy,bản thân này lại muốn về phòng nghỉ ngơi.
"Tiểu thư ngày mai chúng ta đi dã..dã ngoại được chứ?" Y Liễu nhìn y
"Hả Liễu nhi ngươi biết dã ngoại sao? Ta thấy khái niệm này chỉ có ở các nước xa xôi phương Tây mới có thôi mà!"Kỳ Hàn nhìn y khó hiểu, y thấy vậy ngạc nhiên nhìn cô
"Ưm được cả nhà ta sẽ đi"y lạnh lẽo quay lưng về phòng.
"L..Là tiểu thư chỉ cho tiểu nhân"Y Liễu nhìn Kỳ Hàn
"Tiểu Dung sao biết rộng vậy?" y nhíu may khó hiểu, sao những thứ đó cô lại biết rõ vậy ? Về phía cô,y cảm thấy thân thể dạo nay hơi mệt 1 chút có lẽ chưa quen với bộ rườm rà này, y vào phòng đóng cửa rồi uống ít trà sau đó lên giường nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trong mơ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lại cô"y nhìn tiểu dung, cô ta sợ hãi đến mức run lên từng cơn.
"Ko phải sợ ta vậy" Y chán nản liếc xung quanh toàn màu trắng xóa. Cô cũng đỡ run hơn mà lúc ngó lên ngó xuống
"Sao cô lại đi làm kiếm vậy?"cô hỏi, y lạnh lùng nhìn
"ta nghĩ cô biết" y khoanh tay lại
"Chẳng nhẽ.." cô
"Ta sẽ giết vật ngáng đường"y
"Ko được, tại sao cô lại vô cảm như vậy....." Cô ta dừng lại chợt nhớ đến kí ức y mà im lặng
"Ta ko yếu đuối như cô" y nhìn cô
"Nhưng.." cô
"Chính thế nên cô bị tra tấn đến mức vậy, càng yếu đuối người đời càng lấn chứ ko đơn giản như cô nghĩ đâu" y
"Ta...lỡ.." cô
"Ta ko hề quan tâm đến gia đình của cô" y vô cảm, làm cô sợ hãi hơn, y từ nhỏ đã mất tình cảm của gia đình nên khó có thể cho y cảm nhận. 1 phần lại do y ko muốn.
"Ta cần nghỉ ngơi"y
"Ta.." cô liền biến mất, chuyển sang thế giới này y được ngủ nhiều hơn,mỗi tội chưa có cà phê, khiến y hơn khó chịu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trở lại ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ưm "Y nhíu mày,thức dậy, phòng thân chủ này thật quá sáng, làm y hơi khó ngủ, y xoay người ngồi dậy,y vẫn chưa khám phá ra căn phòng này, có lẽ trước đây y chưa có hứng đi. Y đứng dậy nhìn sơ căn phòng,...... đàn tranh.Y nhìn cây đàn tranh ở 1 góc khuất, liền ko nghĩ ngợi mà tiến đến xem cho rõ.
"Dung Dung"nhìn cây đàn có khắc chữ lên, y phủi lớp bụi bẩn rồi đặt lên bàn, lúc trước đi làm nhiệm vụ ám sát tên háo sắc Ngạo Hiền Chí, y phải đột nhập vào 1 buổi biểu diễn bằng đàn tranh nên y có học chút ít, bây giời ko biết liệu có còn trong đầu ko nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro