Ngày thứ 3
"..." Nàng đã khóc, hắn chắc chắn. Nhìn đôi mắt sưng lên của nàng là hắn biết, gương mặt hơi tái nhợt lại làm hắn đau lòng, phải làm sao đây? Hắn hoàn toàn không có thấy 1 lối đi nào cả
Ngụy Anh, ngươi nói đi, nếu ngươi ở đây ngươi sẽ làm gì? Chỉ lối cho ta đi, nếu không thì nàng ấy sẽ chết mất. Hắn ngồi đó ngắm nàng thật lâu mới quay người đi mất, nói là đi mất nhưng hắn chỉ đi gọi người chuyển đồ đến phòng nàng nhằm mục đích có thể khiến nàng thật yên tâm, đến chiều tối lại cùng nàng đi dạo
Nàng chỉ mỉm cười nhẹ bên cạnh hắn, không ý phàn nàn hay khó chịu gì cả, hắn mỗi lần đều đem hoa đến nàng liền có ý vui trong ánh mắt trầm kia, mỗi lần muốn gì nàng sẽ viết lên tờ giấy hay mang theo, cả ngày hai bên cũng cứ thế mà để thời gian trôi qua mà không đả động gì quá nhiều
" Tỷ tỷ, người buồn ngủ rồi sao?"
Nàng gật đầu, Kim Lăng nhẹ kéo chăn lên cho nàng rồi ngồi bên cạnh vừa đọc văn chương ru nàng vào giấc ngủ mặc dù nàng đã mất đi thính giác nhưng điều đó làm nàng vui hơn
Mãi 1 lúc sau khi thấy nàng ngủ Kim Lăng mới thở dài 1 cái đượm buồn, cữu cữu hắn thật tội nghiệp, tỷ tỷ đây cũng thật đáng thương, gia đình đều mất hết, giờ sống chết chỉ còn đợi thôi, không biết kiếp trước 2 người đã làm chuyện gì mà kiếp này lại không thể bên nhau đến vậy, lúc trả thù xong thì lại vỡ đan, ngày chết tưởng chùng đã định sẵn, cữu cữu hắn thì lại cố lục tung trời lên để có thể cứu nàng, đến cả tông chủ Lam gia võ nghệ cao cường đến cũng chỉ lắc đầu ko thể cứu
" Nàng ngủ rồi?"
" Cữu cữu? Vâng, đã ngủ rồi!"
" ừ, ra ngoài đi!"
Kim lăng thở dài, trong đôi mắt buồn của cữu cữu nhà cậu từ khi bước vô phòng đã không rời người đang yên giấc trong chăn kia mà chẳng thèm nhìn cậu 1 cái dù chỉ là liếc mắt đủ hiểu cữu cữu nhà cậu yêu thương nữ nhân xinh đẹp đang say giấc kia như thế nào.
Hắn ngồi bên cạnh nàng, bình thường 2 ngày trước đều nghe vào lúc chiều tối, bây giờ cũng đã gần tối muộn, liệu có phải nó đã tha cho nàng? Hắn mừng thầm, miễn là nàng còn sống thì nàng có là gì hắn cũng yêu nàng, muốn bên cạnh che chở cho con người yếu đuối trong cái vỏ bọc gai góc xù xì kia.
" Cạch"
Đóng cửa lại chốt cẩn thận rồi hắn mới vào giường m đó, lật chăn đem nàng ôm trọn nào trong, để nàng có thể cảm nhận thấy từng hơi thở, nhịp tim đang đập của hắn, hay có thể cảm nhận hắn yêu nàng đến cỡ nào, dù chỉ là 1 chút.
Nguyệt Dung ta yêu nàng, làm ơn ở cạnh ta được không?
Ta đảm bảo không bao giờ để nàng buồn, không bao giờ để nàng phải khóc
Đảm bảo chỉ lấy duy 1 mình nàng, yêu thương nàng đến đầu bạc tơ
Đảm bảo biến nàng trở thành 1 nữ nhân hạnh phúc nhất
Mọi chuyện đều có thể làm vì nàng vậy nên bên cạnh ta đi, Nguyệt Dung à
Hắn chẳng nhớ hắn đã thì thầm bao nhiêu bên tai nàng, hắn chỉ nhớ lúc hắn chìm vào giấc ngủ thì thấy nàng đang cười nhẹ, 1 nụ cười yên bình mà hắn ít thấy ở nàng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
" Chi "
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ vì mệt quá làm hắn ngủ mất mà chẳng còn biết từ này văng vẳng trong đầu mình, nàng nằm đó, khi thấy hắn cứ thì thầm thì cố dỗ hắn ngủ rồi tách ra xa 1 chút nhằm đến lúc có đến thời điểm cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, vừa cách được 2 gang tay cơn đau thấu trời hành hạ chi nàng không cho nàng thở dù chỉ 1 khắc, tưởng chừng như ai đó, rất nhiều đang dùng đá, búa, rìu, vũ khí để đập chi nàng hết sức vậy, không những thế trong mạch máu tựa như không phải là máu chảy qua mà là dung nham có nhiệt độ cao khủng khiếp đang đốt cháy nàng từ bên trong, hành hạ nàng đến nửa canh giờ mới dịu bớt, mồ hôi nhễ nhại nhưng chẳng thể tự lau, nàng bây giờ chỉ thở hổn hển nhẹ, dù có đau đến mấy cũng không dám làm phiền người bên thực sự là khó khăn kinh khủng, giờ đến nhúc nhích nàng cũng chẳng thể làm, tay chân hiện lên vết hằn dài đan xen nhau khắp chi, cảm tưởng như nó chính là chứng minh cho việc đã đi hơn nửa đường sinh mệnh của nàng rồi vậy.
Giang Trừng à, xin lỗi, nàng thực sự xin lỗi! Nếu biết vậy nàng sớm không đồng ý ở cùng hắn rồi, như thế này làm sao nói với hắn đây, thà chết luôn chứ cách thức này càng thật khiến cả hai đều đau đớn tột cùng.
" Soạt" Sáng rồi sao? Hắn nhíu mày mở mắt tìm kiếm người trong vòng tay tối hôm qua thì thấy nàng bên cạnh chỉ cách hắn 1-2 gang tay, nàng đang ngủ, tuy có chút mồ hổi nhưng không phải sốt.
Lạ..có chút lạ nhưng hắn chẳng hiểu vì sao, đôi mắt hắn lại cứ dán chặt vào phần chăn ở dưới là tay trái của nàng, hắn từ từ lật ra, chỉ mong phán đoán của mình không phải sự thật..nhưng không, chẳng có cái gì không phải là sự thật cả, vết hằn khiến hắn đứng hình
Hắn nhanh tay bắt mạch..không đập mạch không đập nhưng cơ thể vẫn hồng hào không có hiện tượng gì chó thấy sinh mệnh này đã đứt cả.
" Nguyệt Dung.. Nguyệt Dung!"
Lay nàng thật nhẹ rồi mạnh dần, hắn như cố kiểm soát tự lừa dối bản thân rằng nàng còn sống
Nàng mở mắt, hắn mừng đến mức bật khóc, nàng còn sống, nhưng hắn đau quá, nàng không còn có thể cử động các chi nữa, hắn thực sự đau lòng, sinh mệnh nàng giờ mong manh đến kinh người, hắn sợ lắm, sợ mất nàng lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro