Ngày thứ nhất

" Thả ta xuống!" Y đỏ mặt xấu hổ, ngay sáng hôm sau khi y vừa đồng ý chuyển đến Liên Hoa Ổ thì hắn liền bế kiểu công chúa đưa lên kiệu, sai người mua bao nhiêu nữ trang, y phục, đồ cá nhân cho y.

" Nàng đang mệt, ta sẽ hộ tống nàng đến nơi đến chốn, yên tâm!" Hắn tự nhiên nói không hề chút ngượng ngùng, ngược lại y như muốn chui xuống lỗ nhưng ko được nên chỉ lấy 2 bàn tay vừa thon dài, mềm mại, lại trắng nõn che đi khuôn mặt đang xấu hổ kia lại.

" Đợi nàng khỏe lại chúng ta còn làm thứ xấu hổ hơn cơ!" Hắn bĩu môi nói nhỏ

" Chàng!" Y đánh một cái vào ngực hắn, xấu hổ vô cùng nói. Trông chẳng khác gì chú mèo xù lông cả đáng yêu chết hắn 

Mọi người ở Bạch Vân Yên Thế nhìn vậy cũng cười xòa, dáng vẻ đáng yêu kia dường như chưa từng thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt lạnh băng của vị tông chủ trẻ xinh đẹp. Bạch Vân Yên Thế sau một ngày vẫn vậy, vẫn mang không khí ảm đạm, lạnh lẽo, không khí của người đã mất vẫn còn ngột ngạt khắp nơi, thi thể đều được chôn đầy đủ, mai táng sẽ được diễn ra vào ngày hôm sau.

" Ta muốn ngủ một chút! Ôm nàng được chứ?" Sau khi nói những câu xấu hổ và tự nhiên làm những điều vừa rồi thì hắn cần phải hỏi y sao?

" Đúng là..haiz ta cũng muốn ngủ!" Và rồi cặp tình nhân kia rải hàng tấn cẩu lương cho người lái kiệu

------------------------------------------------------------------------------------

" Thanh quản!"

------------------------------------------------------------------------------------

Về lại Liên Hoa Ổ mất khá thời gian, khi về đến đã là xế chiều, hoàng hôn rực đỏ khiến hắn có cảm giác rất lại vì âm thanh vừa nãy, thanh quản? Là sao?

" Ta có thể tự đi mà!" 

" Không được, nàng đang yếu lắm!"Hắn nhất quyết một mực bế y vào căn phòng đã chuẩn bị trước, cả nước tắm ấm, y phục, trang sức đều được bày biện trên bàn! Không những vậy còn có sẵn 2 nữ gia nô chăm sóc cho y lúc y cần

" Nàng tắm đi, xong chúng ta sẽ cùng ăn canh củ sen!"

" Được!" Y gật đầu, hắn quay lưng đi ra trong lòng vẫn còn vướng bận âm thanh ban nãy nhưng không để ý nhiều nữa mà nhanh nhẹn nấu canh củ sen cho nàng, vô cùng tâm huyết nấu ăn

Bên y, hai nữ gia nô tận tình chăm sóc y từng li từng tí, nước ấm ko được quá nóng cũng không quá nguội, cánh hồng được thả vào bồn tắm mơ mộng vô cùng.

" Da người đẹp thật, ngũ quan cũng tinh tế, chỉ là có hơi gầy." Một trong hai gia nô nói nhưng liền nhớ ra thân phận của mình mà im bặt, bối rối gãi đầu

" Mộng Linh, nhiều chuyện!" Nữ hầu còn lại trách mắng nhẹ

" Không sao, có lẽ do ta không ăn uống nhiều!" Y cười xòa 

" Vậy thì người phải ăn uống đầy đủ đi chứ, thân hình đẹp như vầy mà không trân trọng thật phí quá!" Mộng linh cô nương nghe vậy liền tiếp miệng nói

" Haha"

" Mộng Linh" Nữ hầu kia lên giọng cảnh cáo

" Hòa Vân, có sao đâu mà!" Mộng linh nhỏ tiếng bĩu môi 

 Mọi thứ đều vô cùng thoải mái, y cũng vui vẻ cùng hắn nên không khí của Liên Hoa Ổ rộn ràng hơn ngày thường thấy rõ. Nhiều đệ tử làm sai ũng không còn bị vị tông chủ nghiêm khắc kia trách mắng thậm tệ mà còn chỉ bị nhắc nhở nhẹ kèm nụ cười tươi tắn

"..Tông chủ hôm nay bị sao vậy?? Làm ta thấy sợ hơn thôi!"

" Ngươi ko biết gì à? Ngốc thế!"

" Chuyện gì?" 

" Tông chủ sắp thành hôn cùng nữ nhân người yêu!"

" Thật sao? Tông chủ chúng ta mà cũng có người nguyện ý thành hôn?"

" ngươi câm miệng. Mà nghe nói nữ nhân đó là Bạch quận chúa xinh đẹp nhất cả vương quốc đó!"

" Cái gì? Bạch quận chúa đại mỹ nhân lừng lẫy 2 năm trước ư?" 

" Đúng, Tông chủ chúng ta đúng là phước lớn mà!"

"... Phụt.." Y phụt cười khi nghe được đoạn hội thoại kia, hai đồ đệ ban nãy thấy vậy mới giật mình hoảng loạn, tuy có sợ nhưng lần đầu được tận mắt nhìn thấy đại mỹ nhân trong lời đồn cũng cảm thấy thỏa mãn. Phía bên kia giữa hồ sen là hình ảnh nữ nhân mảnh mai một mình thưởng trà, khoác trên mình bộ y phục xanh nước vừa toát lên vẻ ưu nhã, thanh lịch lại nhẹ nhàng nữ tính.

" Đúng là tiên nữ hạ phàm!" Cả hai không hẹn đồng thanh nói

" Chàng ấy đúng có hơi nghiêm khắc nhưng rất tốt bụng, không phải sao?" Y dựa lưng vào thành ghế dài, mái tóc đen như mực, dài bóng đó bị tác động làm nó nhẹ nhàng lả lướt càng khiến nàng toát ra vẻ yêu mị xinh đẹp của mình. Chẳng là lúc nãy ngồi đây ngắm cảnh liền nghe được đoạn hội thoại giữa hai tiểu đồ đệ Liên Hoa Ổ thật khiến y không thể nhịn cười.

" Đúng vậy! Nhưng tiểu đệ có thể hỏi cái này được ko?"

" Được!"

" Tông chủ lúc cô nương mới gặp trông như thế nào?" Ấn tượng?

" Chàng ấy? Ấm áp và nghiêm nghị, có lẽ vậy!" Và rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện kéo dài đến tận tối khuya.

" Chết, muộn rồi! Tỷ tỷ tạm biệt!"

" Tạm biệt!" Y cười đáp lại vẫy tay, gió lùa qua khiến y có hơi run vì lạnh

"Nàng thật là, ra đây lỡ bệnh thì sao?" Giang Trừng trách nhẹ nhưng vẫn chu đáo khoác lên cho nàng tấm áo khoác lớn màu tím nhạt vẫn còn rất ấm áp, có vẻ nó đã được hắn ôm vào lòng ủ ấm lúc đi tìm y.

" Đa tạ chàng!"

" Không cần cảm ơn! Trông nàng có vẻ vui!" Hắn nhìn cử chỉ nhẹ nhàng, khóe môi còn vương trên nó một nụ cười

" Vậy sao..Khụ khụ" Ngắt câu, họng y như có gì đó xé toạc, đau đớn khó tả

" Nguyệt Dung sao vậy?" 

" Khụ " Thanh quản như bị cào xé, không thể ậm ừm nói 

" Không sao chứ, người đâu gọi đại phu!" Không chỉ nhìn thấy khăn tay che miệng của y dính đầy máu tươi mà còn thấy khuôn mặt nhăn lại vì đau của y càng khiến hắn đau đớn

-----------------------------------------------------------------------------

" Xong"

-------------------------------------------------------------------------------

Lại âm thanh quái đảng ấy, nhưng trước đó nó có nói " Thanh quản" chẳng lẽ...

"Nguyệt Dung! Nàng nói ta nghe được chứ!" Hắn cố tâm giữ bình tĩnh, hai tay bế nàng về lại căn phòng ấy, đại phu đã chờ sẵn chỉ chờ bắt mạch cho y

" ...Hừm... Nguyệt Dung cô nương, cô nương mở miệng cho ta xem được chứ?" Y khó khăn mở miệng, khoang miệng tanh mùi máu tươi nhưng đại phu không quan tâm, nhìn đi nhìn lại một lúc rồi thở dài

" Thanh quản bị tổn thương trầm trọng, có khả năng lớn là không thể nói! Ta sẽ cố gắng kê thuốc hiệu quả nhất cho cô nương." Đại phu lắc đầu phiền muộn nói

" Đa tạ đại phu, người đâu tiễn đại phu về!" Hắn đau lòng vô cùng nhìn người con gái hắn thương, tay hắn lấy khăn tay của mình từ tốn lau đi vết máu trên khóe môi của nàng.

" Nước đây!" Y có ý muốn xúc miệng, hắn cũng nhẹ nhàng đưa cho y với khuôn mặt buồn rầu

Thấy vậy, y mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn như ý nói y không sao

" Ta ..ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng, dù bằng cách nào đi chăng nữa!" Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của y như khắc vào tim hắn. Tại sao ông trời lại trêu ngươi với số phận của nàng và hắn như vậy chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro