Những ngày đầu
Vài ngày sau vụ việc xoá đi kí ức hay tất cả hình ảnh của Giang Trừng, y như một con robot hoạt động tỷ như không cười, không khóc, mọi thứ vốn như về thế giới trước khi chưa gặp Chỉ Hi, người bạn thân khốn nạn- Nguyệt Dung kia gọi cô ấy như vậy.
" Hàn cô nương, Hàn cô nương!" Nhan Trúc hai tay chống gối thở hồng hộc, có vẻ có chuyện gì đó xảy ra rồi!
"Gì?" Y máy móc lên tiếng, giọng nói chẳng vương lấy tí cảm xúc nào. Nhan Trúc giật mình nghe vậy liền sợ sệt nhìn y, không biết chuyện gì xảy ra nhưng hình như y có tâm tư gì đó thì phải.
" A...A, cái này, Nhân Hải công tử cùng Hoàng Liễu cô nương.."
" Đánh nhau?" Chưa nói hết, y đã biết được câu định nói của Nhan Trúc, hai người này vốn là hai tộc đang Chiến Tranh lạnh với nhau nhưng nghe tin có người muốn lật ngai vua thì tơm tớp tham gia, cùng lắm là chung kẻ thù.
"Đúng vậy!" Nhan Trúc thầm cầu nguyện cho hai người kia, y dạo này không vui chắc sẽ không đủ nhân nhượng mà tha thứ.
" Đổi phòng họ" Y lạnh lùng quay đi, đã ghét thì càng cho họ có thời gian ghét nhau đi.
" Hả? Cái này.." Nhan Trúc há mồm, cho họ chung phòng có khác nào..Haiz, y đang nghĩ gì vậy!
Từng bước chân đều đặn của y tiến đến khu tập huấn.
" Xong?" Y nhìn đồ sinh đang đứng tấn khổ sở ngoài trời nắng, những nam nhân cơ bắp cuồn cuộn hay những công tử ăn ngon mặc đẹp đều có cường độ tập luyện như nhau. Y đặt tên cho nơi này là "Bạch Vân Yên Thế" có nghĩa là mây trắng của y mang yên bình cho mọi người, hiện tại ở đây số người đã lên đến hơn 100 đồ sinh và hơn 200 người sống, hiện đang dạy võ, dạy họ tu luyện để sống. Tuy có người vẫn không muốn tu ma nhưng nếu tu tiên họ sẽ mất nhiều thời gian hơn và không đủ cho cuộc tấn công, chính vậy nên cũng không ai có ý kiến, họ coi đó là hi sinh cho cái tự do mà mình muốn có.
" Tông chủ!" Mọi người cứng rắn hô to chào, y lạnh lẽo nhìn từng tên kiểm tra, ai nấy cũng đều sợ hãi vị tông chủ mới vừa gặp mặt này. Tuy xinh đẹp nhưng đáng sợ đến rợn gáy, tuy nấu ăn rất ngon nhưng lại nghiêm khắc từng cử chỉ, nàng đối với ai cũng rất công bằng, cả nam cả nữ.
" Ây ya, nắng thật!" tuy có nhiều người ủng hộ và làm theo những yêu cầu y đưa ra, nhưng cái gì cũng luôn có ngoại lệ. Viên công tử, người luôn làm trái với tất cả quy định của y, tỷ như:
Ra vào cổ thành tự do
Đêm lén vào khu nữ sàm sỡ 2 nữ nhân, tuy chỉ ở đây mới một buổi tối.
Học hành ngu dốt.
Tập luyện lười biếng.
" Tông chủ, vị này!" Nghiêm thúc sinh, người dạy võ công cho những nam nhân ở đây tuy rằng cũng nghiêm khắc nhưng với Viên công tử này vẫn là không có cách.
" Tông chủ gì chứ? Cũng chỉ là một nữ nhân xinh đẹp!" Hắn khinh thường nhìn y, mới vào cổ thành hắn đã to gan dám tán tỉnh y đã liền bị y lạnh lùng quay đi, có vẻ bực vì dám lơ hắn nên hắn đã luôn cố gắng phá quy tắc của y.
" Ta chịu trách nhiệm hắn!" Y băng lãnh nhìn hắn đang hưởng thụ góc râm dưới bóng cây cổ đại to lớn.
" Bị bản công tử mê hoặc, đúng là có chút thú vị nhưng nhàm chán thật!" Hắn cười khẩy, tự tin về mức độ soái của mình nên cứ làm càng. Y bước đến, trên tay cầm một chiếc thìa nhỏ, chưa ai kịp định hình y sẽ làm gì thì đã thấy y vật hắn xuống nền đất, chiếc thìa nhanh như cắt đã hằn trên cổ hắn một vết cắt nhỏ, vết máu nhỏ ra vài giọt rồi đông máu lại ngay tức khắc.
" Cái..cái gì" hắn há mồm ngạc nhiên, bàn tay run rẩy không dám làm gì, chỉ dám đơ người nhìn đôi mắt vô cảm của y mà run lên cầm cập.
" wow, thật mạnh!" Mọi người đều há hốc kinh ngạc nhìn y như thần như thánh.
" Từ nay theo ta." Y thu thìa lại nhắm mắt quay lưng, hắn tuy sợ nhưng vẫn già mồm đứng lên xông đến tấn công y.
" Hự" Chỉ một cước, y đã đá hắn bay ra phía sau đập mạnh vào cây cổ thụ đến mức hắn ngất xỉu tại chỗ.
" Ồ" Mọi người lại một pha kinh ngạc, càng chắc y sẽ có thể lật ngôi mà đem lại sự no ấm như trước cho mọi người.
" Tập tiếp! Chuẩn bị đến giờ cơm!" Y vác hắn lên vai mang vào phòng, nói Nhan Trúc sắp xếp thêm một vài thứ cho hắn ở cùng phòng với y, bản thân nói xong thì đến phòng bếp cùng với một vài người nấu ăn trưa.Cho mãi đến gần chiều hắn mới có dấu hiệu tỉnh lại, dù sao y vẫn còn nhẹ tay nghĩ rằng hắn chỉ là một công tử bột phiền phức không biết quy củ.
" Ư" hắn đau đớn ngồi dậy ôm bụng, cú đá tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy lực khiến hắn chưa thể đỡ nổi, mùi thức ăn thơm lừng bên cạnh khiến hắn có hơi đói bụng mà cầm lên ăn cho dù bụng còn đau điếng. Có thể nhìn xuyên qua tấm màn mỏng mà nhìn thấy y đang ngồi đọc sách trông vô cùng thản nhiên.
" tck" Hắn vẫn đang muốn thử xem y kiên nhẫn đến chừng nào, vừa gặp tuy rằng độ tin tưởng cũng không thấp nhưng hắn không muốn tin nhầm người. Nàng trong yếu đuối vậy thì sao có thể lật đổ ngai vàng chứ? Chỉ là có chút công phu...chắc là chỉ.
Bên kia y không thèm để ý đến việc hắn tỉnh hay chưa, dù y chỉ mới sử dụng một phần công phu mà hắn đã ra vầy, quá yếu. Đọc xong sách y ngồi tịnh khí, tranh thủ tu luyện.
" Ài, mới ngày đầu đã có vẻ náo loạn nhỉ?" Nó bám lấy vai y mà dựa vào trông có vẻ mệt mỏi, y từ tử mở mắt dùng nội lựctạo kết giới cho người khác không thể nghe hay nhìn phía y.
" Thế nào?" Y ngắn ngủn nói.
"Ta đo được tất cả khả năng của ngươi rồi!
Nội lực: 200/10000
Công phu: 900/1000
Trù nghệ: 956/1000
Sức mạnh: 600/1000" nó từ từ nêu ra.
" Qúa yếu" Y nhìn nội lực của mình, đã học 2 tuần mà nội lực chỉ lên có 100, Nguỵ Anh số nội lực lên đến 8956, con số cao ngất ngưởng vậy!
Y cần luyện tiếp, luyện nhiều hơn nữa, càng nhiều hơn mới giết được tên vua nhãi nhép đáng kinh tởm kia.
"Bình tĩnh nào! Hiện giờ ta thấy ngươi không ổn đâu! Muốn nhớ lại..!"
" Câm, ta không muốn!" Quên được hắn nhưng dạo này y rất hay đau đầu và gặp ác mộng, tuy không ổn nhưng .. nhưng quên được hắn là tốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro