Nội lực.
Y cố chạy nhanh hết cỡ, hết cả sức lực của mình để đến một nơi giải phong ấn kia, vừa mới có thể tu ma mà y lại phong ấn ngay làm đôi mắt đỏ kia đau thắt từng hồi.
" Muốn giải phong ấn? Dễ thôi! Lấy máu cô nhỏ lên mắt!" Nó cười ha hả bám theo, y lấy con dao nhỏ cứa lên tay tạo một vết thương, máu tanh từ từ chảy ra, y cắn môi đau đớn đưa lên con mắt đang đau nhói từng hồi. Từ trên cao, giọt máu rơi xuống mắt y ngay lập tức mắt y nhói lên một cái rồi màu mắt trở lại màu đỏ máu lạnh lùng.
" Giờ cô làm gì?" Nó nhìn xung quanh, nơi này hoang tàn ko bóng người cũng chẳng lấy con thú vật nào đi ngang qua.
" Lập gia môn!" Y lạnh lùng bước đi, nơi này có vẻ ko ổn lắm, địa hình bằng phẳng, cây cối thưa thớt khó thể làm trụ sở được, nếu làm trụ sở thì địa hình nên phức tạp một chút, con mắt y vẫn còn đau nhói nên chưa nhìn rõ lắm! Y vẫn nên đi tìm nơi lập gia môn hơn là nghỉ ngơi cho con mắt đau nhức kia, thật phiền phức!
" Cách đây 50 dặm có một nơi khá thích hợp đấy!" Nó bay xung quay y rồi hóng ra phía xa, nếu 50 dặm thì ko thể đi bộ được, phải tìm một con ngựa đã, y liếc nhìn xung quanh tìm kiếm thứ mình muốn nhưng có vẻ ko khả quan lắm, nơi đây hoang vu chẳng lấy bóng người thì tìm đâu ra ngựa chứ?
" Ngươi muốn tìm ngựa? Ta sẽ giúp ngươi nhưng trước hết chúng ta cần có vũ khí đã!" Nó nhìn y thú vị cười mỉn, hình bóng đưa tay lên chạm vào mặt y, nhìn thẳng con ngươi đỏ máu đẹp đẽ.
" ... " Vũ khí? Khó tìm sao? cành cây khô nhiều thế kia muốn lấy để tấn công cũng được nhưng y nhìn cái bóng ko nói gì, bởi y biết nó ko nhắm đến cành cây khô kia mà vũ khí đó từ y mà ra.
" Ngươi thông minh đấy! Được rồi, đây là cách vận hành nội khí giúp ngươi có thể tạo ra các vũ khí thú vị!" Nó đưa y một quyển sách thời xưa được cất một cách sạch sẽ ko lấy một hạt bụi. Y mở quyển sách, làm theo từng bước như trong sách viết. Đột nhiên cơ thể y nóng lên bất thường, máu thi nhau chạy khắp bốn phương trên cơ thể, mồ hôi y liên tục chảy ra ướt hết một mảng áo, ko khí xung quanh nóng rực như lửa đốt lúc sau lại lạnh như băng tuyết ngàn năm, cho mãi đến một lúc y mới có thể cảm thấy bình thường trở lại, đúng thật là đau đớn.
" Vận nội công đi, hãy tập trung nó vào tay ngươi!" Nó thỏa mãn rồi nhìn y làm theo lời nó ko một ý khảng kháng. Y tập trung dồn nội lực rồi phút chốc trong tay y xuất hiện một thanh kiếm nhỏ sắc bén màu đen tuyền.
" Nội lực của ngươi khá lớn, hãy tập trung cao hơn nữa ngươi có thể tạo ra thanh kiếm mình mong muốn!" Y cố mình tập trung cao độ hơn nữa, bỗng nhiên một đám khí đen nhỏ xuất hiện xung quanh bàn tay y rồi nhanh chóng hóa thành một thanh kiếm giống hệt Tử Thiên kiếm, với kết cấu hệt như katana, lần này thanh kiếm có màu đỏ đen bắt mắt, độ bén đạt đến đỉnh cao. Y nhìn thanh kiếm vô cùng hài lòng, nó thật đẹp.
" Được đấy! Cách đây 200m có một doanh trại của một đám sơn tặc, thức ăn, ngựa, tiền bạc, và có nhiều thứ ngươi cần đều có đủ! Thế nào một cuộc tàn sát, lâu rồi ngươi chưa giết người mà nhỉ?" Nó cười điên dại nhìn y thích thú, có lẽ nó biết y ko phải thân chủ rồi, mà kệ điều quan trong vẫn nên làm trước. Y từng bước rồi nhanh dần mà chạy về phía doanh trại của đám sơn tặc, càng về sau đúng là thấy một doanh trại cỡ vừa ở phía trước.
" Ủa, có cô nương xinh đẹp kìa! Ha Ha trời tốt thật, mấy tháng nay chưa làm rồi!" Một tên nhìn thấy y mà nhỏ dãi, y bước đến trước cửa lớn mà rút thanh Tử kiếm lạnh lùng chém đôi.
" Cô nương xinh đẹp, ko nên chơi với kiếm đâu! Nó nguy hiểm lắm đấy!" Một đám sơn tặc bụng phệ xấu xí trước y.
" Ta ko muốn động thủ, mang tiền và ngựa ra!" Y liếc qua một lượt, chợt thấy một người phụ nữ quen quen bị trói ở một cái cột trụ bằng gỗ, người này hình như y từng gặp trước đây thì phải.
" Ấy vậy là ko tốt đâu!" Một tên từ từ bước lên định chạm vào y bằng bàn tay bẩn thỉu ấy, nhưng ko may đó là lần cuối ông ta sử dụng tay trái, cánh tay trái từ trên cao rớt xuống cùng bãi máu tanh nồng.
" Thật tởm!" Y vô cảm ngồi thụp xuống rồi vung kiếm khiến ông ta ko kịp sợ hãi mà đã đứt đôi chết thảm, mùi máu tanh nồng cùng nội tạng ông ta thật kinh tởm nhưng với y nó chẳng là gì.
" Cô... Chạy!" Đám sơn tặc thấy vậy sợ hãi tột độ chạy mỗi người một ngả, y nhìn người phụ nữ kia có vẻ bị bắt, y quay ra lấy con ngựa đẹp nhất cho ăn, lấy một túi tiền cả một xấp ngân phiếu, thức ăn tất cả mọi thứ y cần, y gói mọi thứ gọn gàng rồi đặt người kia lên kiệu, ở trong mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, ngựa đều đầy đủ rồi y quất ngựa đi về phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro