Nụ hôn

" Câm đi!" Y xoa đầu, cơ thể mệt mỏi đóng mật thất lại, y tuy không muốn ngày nào đầu óc cũng trống  rỗng mà cũng không muốn nhớ lại hình ảnh Giang Trừng suốt ngày.

" Ngươi.. đã vậy đừng trách ta ác!" Nó cáu gắt biến mất, y cũng chưa biết làm gì, nó nói vậy sẽ làm thật, chắc còn cách khác không?

" Phù..phù" y mệt mỏi, từng hơi thở ấm áp thoát ra khi gặp lạnh liền tạo ra hơi khói trắng lạnh lẽo, cơn đau vẫn cứ tiếp tục hành hạ y đến mức không thể đi nổi mà ngồi lại chỗ đó một lúc lâu.

" Thật cứng đầu!" Nó quát lên, liền định cướp cơ thể y

" Được.. được nhưng đợi đến tối đi!" Y mệt mỏi, cơn đau đến mức tiếng nói của y chỉ có thể thều thào nghe được, nó cắn môi điều lại ma khí giúp giảm đi cơn đau. Mãi một canh gờ sau y mới có thể đi lại bình thường, cái đó không quan trọng, cái y cần suy nghĩ là làm sao có thể hôn Giang Trừng.

" Nguyệt Dạ" Tiếng kêu lớn từ ngoài sân lớn của cổ thanh vang vào trong phòng y, dừng khí huyết đóng lại mật thất rồi ra giường nằm như không có chuyện gì.

" Nguyệt Dạ!" Hắn hoảng hốt xông vô phòng đôi mắt vội vàng đảo xung quanh, con mắt dừng lại hình bóng đang nằm trên giường trúc ngay ngắn kia.

" Ồn!" Đôi mắt nhắm lại thư thái, điều hoà ma khí trở lại ban đầu, cơn đau cũng dần biến mất cũng khiến y thoải mái hơn.

" Ngươi đi đâu mà ta tìm nãy giờ vậy?" Hắn thở phào nhẹ nhõm

" Tập luyện đi!" Y không quan tâm phẩy tay như xua đuổi hắn.

" T..Ta, ừm, ta đi!" Hắn trở thành cún nhỏ bị quát liền ấm ức lủi thủi ra ngoài tìm góc nào đó làm nấm.Mọi sự vẫn diễn như bình thường cho đến khi tối.

" Sáng mai như cũ sao?" Hắn vẫn còn ấm ức vụ kia liền không chủ không vị hỏi y

" Ừm" Y từ đâu xuất hiện đằng sau hắn mà đánh một phát vào gáy, cú đánh nhắm vào điểm chuẩn nên hắn ngay lập tức hự một cái rồi ngất xỉu.

" Đi thôi!" Nó xuất hiện với làn khói đen đen đỏ đỏ, y mặc hắc y, sử dụng dịch dung( Giống kiểu make up để người khác không nhận ra mình, dịch dung có trình độ cao hơn make up) các thứ liền nhanh chóng bay ra ngoài không ai phát hiện.

Tuyết trắng phủ đầy đường, một màu trắng lạnh lẽo đến cùng cực, bóng hắc y cứ mộtmình cô đơn lao nhanh như bay trong không gian tăm tối đó. Chẳng mấy chốc y đã đến được Liên Hoa Ổ, nó đã khá hơn nhiều khi Giang Trừng bị bệnh, y trong lòng tuy cảm thấy vui mừng nhưng cũng đau nhói.. rõ đã quên sao cứ có gì lạ lạ trong tim y không ngừng chuyển động.

" Đừng quá chậm, hiện tại ngươi đang chưa chắc sẽ cầm cự ma khí với tình hình cơ thể bây giờ đâu." 

" Biết!" Hôm nay là ngày trăng tròn, như thường lệ Giang Trừng sẽ không ngủ mà điều chỉnh kết giới của Liên Hoa Ổ một chút rồi đi xem công văn, giấy tờ chồng chất ở thư phòng.

" Sâu hay chạm?" Y vô cảm

" Sâu chứ, cô nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ ma khí của ta chỉ cầm chạm là phá được sao?" Nó cáu

".." y đứng bất động một lúc rồi nhanh như gió mất hút, thoắt ẩn thoắt hiện lại xuất hiện ngay phòng Giang Trừng đang ở trong, chọc một lỗ ngay cửa sổ giấy rồi thổi thuốc mê từ từ vào bên trong, cho mãi đến khi nghe thấy hơi thở đều đều thì y mới mở cửa rồi nhanh nhẹn đóng lại ngay. Hình dáng đang gục trên bàn cùng đống giấy tờ mà Giang Trừng bảo là quan trọng cứ xếp từng tầng, từng tầng trên bàn. Đã quen rồi mà sao nhìn thấy hắn, y cứ đau nhói từng hồi mà không thể hiểu lý do, con tim ngự trị bên trong cứ đập lại nhói. Y phải cắn môi tiến đến, bàn tay run run vươn ra định chạm vào hắn, gương mặt đã từng rất quen thuộc mà ngay lúc này y lại chẳng nhớ nổi, xa lạ mà quen thuộc.

" Tẩy dịch dung đi, có dịch dung ma pháp của ta vốn làm vậy cũng gần như không có tác dụng!" 

Y lấy ra chiếc khăn đổ nước lên, xoá hết từng dấu vết trang điểm để lộ gương mặt đẹp tuyệt trần mà hắn cho rằng cả đời sẽ không bao giờ quên. Đến lúc này,y giật mình khi thấy Giang Trừng nhanh như cắt chuyển động đến ôm chặt y, đèn do hắn dùng nội công thổi tắt. Y không đề phòng liền bị ôm lại dễ dàng.

" Nguyệt Dung!" Hắn chưa để y nói liền hôn y thật sâu không hề dứt khoát, lưỡi hắn chớp nhoáng đã xâm nhập vào khoang miệng càng quét hết mật ngọt rồi hang nhiên quấn lấy lưỡi y đang ngơ ngác mà dây dưa đến khi nàng sắp hết dưỡng khí mới thả ra.

" Chàng.." chưa kịp nói gì thêm hắn đã tiếp tục hôn sâu mãi đến lúc chân y không còn sức đứng dậy.

Ngay vừa nụ hôn dài kết thúc, từng kí ức như được rót vào não, từng cảm xúc vui vẻ, khuôn mặt hắn như hiện dần trong tim y, từng nét mặt đều hiện rõ, tất cả mọi thứ từng như đã quên nhưng chớp mắt đã hiện tất cả trong đầu y.

" Nàng nhớ ta sao?" Hắn ôm y lại thì thầm nhỏ, khuôn mặt y đã nhanh chóng đỏ bừng lên tựa như có thể vắt ra máu.

" Không..không có!" Mau chóng giấu đi khuôn mặt đỏ lên vì ngại, hắn thấy vầy liền cười hạnh phúc ôm nàng chặt hơn.

" Sao chàng biết.." đang nói y bị hắn bế thốc lên di chuyển đến bàn gỗ tiếp khách, hắn ngồi xuống rồi đặt nàng trên đùi mình, từng cử chỉ đều ôn nhu một trời.

" Ta nghe thấy tiếng người, cả khi bước vô chỉ cần nhìn ta đã có thể chắc chắn đó là nàng. Mùi hương này chỉ có mình nàng có, dù có trăm Nguyệt Dung ta cũng có thể nhận ra ai là thật." Hắn tựa cằm vào vai nàng mặt dày nói, gương mặt nàng lại cứ thế bốc khói ngùn ngụt hơn.

" Giang Trừng từ khi nào mà mặt dày thế nhỉ?" Y đổ mồ hôi, tư thế quá thân mật làm y không dám nhúc nhích, cơ thể cứng đờ lại.

"  Nàng đúng là suy nghĩ quá nhiều!" Hắn hờn dỗi ôm lại chặt hơn, không biết y có thể nhìn thấy vẻ mặt phồng má của hắn khi căn phòng chỉ một mảng tối thế này hay không?

Hắn đã từng chỉ cần một cái chạm tay liền đỏ mặt không ngừng vậy mà..bây giờ thì mặt lại dày như vậy. Giang Trừng mỉm cười nhẹ nhắm mắt lại hưởng thụ mùi thơm của người con gái mình thích, thích đến điên dại. Còn tại sao hắn lại mặt dày như thế này thì chắc nhờ Nguỵ Vô Tiện, hắn đã từng nhớ Nguỵ Anh nói:

" Những người có mặt liệt hay vô cảm như Lam Trạm thì phải mặt dày mới làm y nhớ mình hoài!"

Câu này nếu suy nghĩ có chút đúng nhưng hắn không bao giờ hành động như tên Nguỵ Anh chết tiệt đó, nhìn là chỉ biết đào lỗ chui xuống làm như không quen biết đến y.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro