Sinh thần

Trôi qua bao nhiêu thời gian, và hôm nay, sinh thần của y, nói đúng hơn hôm nay chính là ngày sinh nhật của y. Như mọi năm, ngày sinh nhật của y đều như một ngày vô cùng bình thường, có khi chính y còn không nhận ra hôm đó là ngày sinh nhật của mình. Trước đây mọi năm vào ngày sinh nhật y đều cảm thấy nó vô vị, trừ một lần duy nhất vào năm 16 tuổi.

Sinh nhật năm 11 tuổi :Được phát thưởng 1 phần cơm thường do hoàn thành nhiệm vụ  ám sát 4 người.

Sinh nhật năm 12 tuổi : Lần đầu tiên nhận lương khoảng 500 tệ.

Sinh nhật năm 13 tuổi  : Thực hiện tốt nhiệm vụ làm hỏng vụ buôn người của tổ chức thù địch.

Sinh nhật năm 14 tuổi : Được nhà trường công nhận với chỉ số IQ 200.

Sinh nhật năm 15 tuổi : Lần thứ ba nói chuyện với Chỉ Hi.

Sinh nhật năm 16 tuổi : Lần đầu cùng Chỉ Hi tổ chức sinh nhật.

Sinh nhật năm 17 tuổi : Trong lần đi đến công ti, ko may bị ám sát, người chủ mưu lại chính là bạn thân mình.

Năm nay, sinh nhật của y được tổ chức ở ngay Nhan gia, mọi người tấp nập sửa soạn, tiếng vui cười vang cả gia thất, vì theo ý của y nên ông chỉ tổ chức nhỏ và mời mọi người y quen biết thôi!  Y ko thích người ngoài, nói đúng là y ghét người lạ.

" Nguyệt Dung, con đến thăm mộ Mẫu thân nuôi con chứ?" Ông nhìn y ngồi thảnh thơi uống nước trà xanh ngát liền hỏi.

" Vâng, con đi" Y nhìn ông cười hiền rồi đứng dậy, Nguyệt  Dung vẫn luôn xinh đẹp với mái tóc đen óng thướt tha, đôi mắt xanh nước ôn nhu nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.

 " Được rồi! Ta nghĩ con nên ở lại lâu một chút, hay con đàn cho nàng nghe nhé, từ nhỏ nàng luôn thích nghe con đàn mà!" Ông dặn dò, dù sao thăm nàng lâu một chút cũng tốt, nơi đó thoáng mát, đẹp đẽ lại còn yên tĩnh, có lẽ nó sẽ làm y thấy thoải mái hơn là những nơi ồn ào.

" Vâng!" Y vẫn luôn nghe lời ông mà mang theo cây đàn tranh lúc xưa mà đi theo lối món ít ai biết, nơi này vẫn luôn yên tĩnh, thoải mái đến lạ thường, nó luôn làm con người y trở nên thanh thảnh và thoải mái hơn rất nhiều. Y ngồi xuống một nơi vừa vặn với quang cảnh xung quanh, chiếc đàn được đặt cố định trên đùi y, bàn tay trắng muốt lướt nhẹ qua dây đàn rồi bắt đầu gảy từng nốt nhạc tạo nên giai điệu hay khó cưỡng. Bản nhạc y gảy vẫy luôn có cảm giác buồn buồn, nhưng lại vô cùng hay, nó thu hút ko ít những chú chim bay lượn cùng hàng bướm xanh đen xinh đẹp.

"Me no mae no sono ao ni
Todokanai koto wo shiru
Onaji sora miteta no ni
Kimi wa tooi kumo.

Yuugure ni tsuki wo sagasu
Yukisaki mo shiranai de
Itsuka wa sameru yume mo
Omoidaseru you ni.

Sora ni nagaretsuita
Te wo tsunagu you ni mau hana
Kasuka ni kikoeteiru
Tsuujiaeru kotoba.

Doko made mo furitsumoru
Omoide wa utakata ni
Akiru hodo nagamete wa
Te wo nobashita hibi.

Shizuka ni yoru wo terasu
Natsukashii hikari sae
Ashita mo deaeta nara
Soba ni ite hoshikutte.

Kanade tsuzuketeita
Itsuka deau tame no uta
Kisetsu ga meguru tabi ni
Koboreochiru kakera.

Sora ni nagaretsuita
Te wo tsunagu youni mau hana
Kasuka ni kikoeteiru
Tsuujiaeru kotoba."

Đôi mắt y nhẹ nhàng chuyển động nhìn lên con bướm xanh nước xinh đẹp, nó có phần nào đó giống chính y vậy.

Nó xinh đẹp.

Nó thích tự do.

.

Bài hát này là có nghĩa nói về tương lai đầy ý nghĩa, bản nhạc được tấu lên với nhạc điệu chậm và buồn, nó hay, ý nghĩa quan trọng là y cũng khá thích bài này! Đơn giản vì nó rất hay!

Y nằm dựa vào gốc cây mà suy nghĩ rất nhiều thứ, mọi người xung quanh y vô cùng tốt bụng nhưng y có làm được ko? Liệu y có mang đến hạnh phúc cho họ hay ko?  Hay lại chính là những đau khổ khó quên? À..Dù gì y cũng là sao chổi mà ....Ha!

"Tới rồi kìa! He He" Tiếng nói man rợn lại vang lên đầu y một lần nữa, lần này dư ấm đến mức choáng váng, đau điếng cả một vùng sau gáy.

" Ngươi...." Y giật mình cầm theo cây đàn chạy nhanh về Nhan Gia, y ở đó hơi lâu liệu mọi người có sao không? Bản thân chạy hết tốc lực về đó.... Nhưng cuối cùng y lại phải sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt.

Máu me

Hoang tàn

Đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro