Tạm Biệt!
Mọi thứ đang vô cùng bình thường, chỉ khi y cách mặt đất chỉ còn 5m, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhuộm một màu đen kì bí, đám tử khí thấy người rơi xuống liền vô cùng nhanh nhẹn tụ đến bao bọc lấy y.
" Hự!" Cơn đau buốt từ bụng y phát ra đau đớn, nó như một bàn tay dính đầy chanh chua xuyên qua, đau sót đến khó tưởng. Tưởng chừng chỉ có từng nấy nhưng ko hề càng về sau càng nhiều bàn tay vô hình đâm xuyên qua cơ thể y hơn khiến y muốn sống ko được, chết ko xong, vô vàn bàn tay cứ đâm xuyên y, bàn tay như moi hết lục phủ ngũ tạng của y, như đảo lộn tất cả trong cơ thể đó, máu y chạy nhanh đến mức choáng váng. Cả nhịp tim và hô hấp của y đều hỗn loạn hết cả, nhưng cái y thấy sợ nhất là cái thứ đang diễn ra trong tâm trí y.... nó lại nhớ đến họ, người đã hi sinh tính mạng chỉ vì một thứ quái vật như y, từng nụ cười, từng nếp nhăn, từng cử chỉ đều được y ghi nhớ một cách trọn vẹn nhất.
" Thịch!"Cơn đau chợt đồng thời giảm dần làm y có hơi cảm thấy may mắn... tuy nhiên ko dừng lại ở đó, đột nhiên nó nhói lên một cái mạnh như muốn phá nát tim y làm trăm mảnh, cơn đau như đâm một nhát mạnh bằng con dao sắt nóng chảy, nó đau đớn tột cùng.
" Hể... thú vị chưa!!" Nó từ trên nhìn xuống, các đám mây tử khí được cơ thể nhỏ kia hấp thụ hết, đôi mắt bên trái kia chợt chuyển hóa thành màu đỏ đẫm máu lạnh lùng, tuy nhiên màu đỏ đó lại như viên rubi cực kì đẹp đẽ. Lần đầu nó thấy hiện tượng lạ như vậy, chỉ một bên mắt thay đổi lại còn có khả năng giữ màu đỏ nguyên mà ko trở lại màu xanh nước như ban đầu.
" Cô luôn làm ta cảm thấy thú vị!" Y nhìn dấu vết một bông bỉ ngạn trên ngực mình trước kia là màu đen nhưng nay lại có một bông đỏ thẫm, cả trong người y, một cỗ ma lực như được hoạt động mạnh mẽ đến kì lạ.
" Thì ra vậy!" Nó như nhìn thấy được khả năng thú vị của y rồi cười mỉn, y... ko giống với Ngụy Vô Tiện cho lắm! Y có vẻ chỉ có thể điều khiển 1 đám hung thi thôi có vẻ tầm 20 hung thi nhưng ko sao! Khả năng kia của y thú vị hơn hẳn.
" Hử!" Y nhún mạnh, nội lực mạnh giúp y bật lên đến phía trên kia! Nó khá thuận lợi nhỉ? Thế này thì trả thù càng tốt nhưng,.. y cần một doanh trại và tập hợp nhiều người để đánh tên vua kia thật tơi tả. Y gỡ mái tóc cho nó che đi đôi mắt đỏ, nó lạnh lùng xinh đẹp một cách lãnh huyết tàn nhẫn.
" Rất tốt đó! Bây giờ cô muốn làm sao?" Nó thỏa mãn nhìn y, với khuôn mặt vô cảm y lạnh lùng lườm nó rồi chạy đi khuất.
" Phong ấn!" Y chạy cách Liên Hoa Ổ 1 km rồi dừng lại, tự phong ấn tử khí phát ra từ người mình và con ngươi đỏ đẫm máu rồi chạy lại vào trong. Đôi mắt y lướt dọc lướt ngang rồi về lại phòng lúc y ở vài canh giờ trước, tự mình thong thả uống trà, y tự rót cho mình một ly trước rồi đổ bột trắng vào bình trà ấm, nó có tác dụng làm cứng khớp không thể cử động trong nửa canh giờ.
" Ha.. Nguyệt Dung ta về rồi! Nàng uống trà sao?" Hắn thụ mạng chạy đến, y lạnh lùng gật đầu rồi nhấp li trà, vừa rồi y có ngó cuộc họp thấy có vẻ sắp xong thì chạy về lên kế hoạch, hắn hô hấp lại bình thường rồi ngồi xuống cùng y mà rót một ly trà ấm.
" Nguyệt Dung, từ nay nàng ở đây luôn được ko?" Hắn uống một ngụm mà ko phòng bị rồi thản nhiên quay ra hỏi, y lắc đầu từ chối rồi đứng dậy.
" Sao vậy.... Nguyệt Dung ta..ko đứng được!" Hắn định đứng phắt dậy nhưng các cơ, xương côt đều cứng lại, ko thể cử động, hắn liền nhìn về phía y nhưng lại ko có ý nghi ngờ.
" Ta đến đây coi như là lần cuối, hi vọng ko gặp chàng nữa!" Y đúng đối diện hắn khuôn mặt tuy ko biến đổi nhưng đôi mắt lại có chút buồn.
" Nàng,.. ý là sao? Nhưng.." Hắn ngây ngốc chưa hiểu hẳn sự tình.
" Giang Trừng, ta biết, ta biết là chàng luôn đối tốt với ta nhưng mà! Chàng có biết càng làm thế ta càng tổn thương ko?" Y hơi nghẹn giọng lại, cổ họng lại khô rát dù trước đó vừa uống một ly trà.
" Ta.." Hắn nghe giọng y như vậy mà hiểu ra chứ, hắn hiểu hết y đã đau đớn đến độ nào.
" Chàng cứ vậy, làm sao ta dám bỏ đi chứ? Nhưng ko bỏ lại chàng thì chàng lại như họ... ta biết làm sao? Ở bên chàng ta vui lắm nhưng ta cũng đau lắm!
Nếu chàng và họ ko gặp ta thì có phải đã sống tốt rồi sao?
Sống mà ko rơi nước mắt khổ lắm Giang Trừng! Từ khi sống với mọi người ta đã có biết bao hi vọng nhưng... họ mất rồi.
Vì vậy đừng cho ta hi vọng được ko?" Tim y cứ đập một cách đau nhói, giọng y khàn đục đến mức chỉ nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ, trước nó y vô cảm lạnh lùng nhưng trước Giang Trừng, thành trì lãnh huyết vững trãi của y lại chỉ như một tấm thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.
" Nguyệt Dung ta sẽ.." Hắn đau đớn nhìn người con gái mình yêu đau khổ nói như muốn gào lên nhưng chẳng có sức. Hắn đau lắm!
" Thà chàng cứ hủy hoại ta, cứ xé ta thành bao nhiêu mảnh mà chàng thích... Nhưng tại sao ta dù có gào thét, dù có cầu xin đến mức nào mà chàng vẫn ko buông ra cho ta đi! Thật sự đủ lắm rồi, Giang Trừng à!" Tim y lại như vỡ ra thành nhiều mảnh khi cố nói hết lời, y muốn yếu đuối chỉ lần này nữa thôi, chỉ muốn bày tỏ hết lời cuối cùng ra để thanh thả nhưng y chỉ lại tổn thương thêm mà thôi.
" Thế nên... Giang Trừng à! Buông ta ra nhé!" Y cố mỉn cười, một nụ cười đầy gượng gạo khiến Giang Trừng hắn đau đớn đến tột cùng, ko đợi hắn nói y liền quay lưng chạy mất mà ko quên để lại câu.
" Chưa đến nửa canh giờ sau chàng sẽ cử động trở lại, còn nữa, Giang Trừng tạm biệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro