Thâm tâm

"..." Đôi mắt y nhẹ nhàng mở ra khung cảnh..... ko phải nơi này là ở Giang gia sao? À chắc là Lam Vong Cơ đã đưa y cho Giang Trừng, đúng là qua cơn khủng hoảng lớn như vậy dù có thiếp đi gần 1 ngày nhưng y vẫn chỉ thấy khá hơn một chút ít. Y vẫn chỉ mong nó là một giấc mơ nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng như vậy. Ha.

Bây giờ hiện tại là canh tư ( 1 giờ-3 giờ sáng), ngoài trời tối tăm đến lạnh lẽo, tuyết trắng rơi từng bông xuống một cách tự do, bản thân y đứng dậy, đắp lên cho Giang Trừng một chiếc chăn bông rồi đi ra ngoài. Nơi hoang vu ko lấy một bóng người, tuyết vẫn cứ rơi, bóng người kia vẫn tiếp tục đi mà ko cảm thấy sự lạnh lẽo của bông tuyết khi mặc y phục mỏng manh như vậy.

" Ha " Cuối cùng cũng đến nơi, nơi này là một hẻm núi lớn, ở đây có thể nhìn ra phía núi mới chưa có bóng người. Y đã nghĩ nếu hét thật to, khóc thật nhiều thì sẽ đỡ hơn, nhưng.... họng y khô rát ko thể cất lời, đôi mắt dù có cố cũng ko thể rơi bất kỳ giọt mắt nào, dù có muốn quên nhưng cũng chẳng thể quên, còn gì đau khổ hơn.

Khóc ko thể rơi lệ

Muốn quên mà ko thể quên

Muốn nhớ mà chẳng thể nhớ

Muốn chết mà ko thể chết

Rốt cuộc còn gì đau khổ hơn nó.

" Nhắm mắt lại nào!" tiếng nói trầm ấm cất lên, tiếng nói từ sâu thẳm trong tim y, ko có ý từ chối y lặng lẽ làm theo lời nói, đôi mắt y nhắm lại một cách thanh thản.

Đôi mắt y lại mở ra nhưng những gì y thấy bây giờ ko phải là nơi rừng rậm hoang vu mà là một không gian tối tăm, ở xung quanh y hàng vạn trái tim màu đỏ sẫm, từng quả đều có màu đen dần lại, cứ mỗi quả lại dần đen sẫm lại như một quá trình và trước mặt y, một quả tim đen hẳn lại, nói chính xác là một quả tim đen.

" Thấy thế nào? Tất cả đều là tim của cô đấy!" Tiếng nói ấy lại phát ra một lần nữa, nhưng... tim của y là sao? Đôi mắt y lướt xuống vùng ngực của mình, nơi con tim đang trú ngụ, nhưng y lại có thể nhìn xuyên qua lớp thịt xương mà có thể nhìn rõ con tim đem sẫm đang chảy máu đen, nó cứ co thắt lại như có bàn tay vô hình cào cấu nó vậy.

" Muốn gì?" Y vẫn vô cảm với khuôn mặt ko chút thay đổi nhìn lại về ko trung tối tăm kia mà lạnh lẽo nói.

"Đau ko?"

" Có"

" Buồn ko?"

" Có"

" Sợ hãi ko?"

" Có"

" Thất vọng ko?"

" Có" Âm thanh thì thầm trầm ấm truyền ra, từng câu nói y đều có câu trả lời ngắn gọn dễ hiểu, tiếng nói cứ đặt câu hỏi để y có thể thật lòng đối diện với cảm xúc thật của mình mà trả lời theo từng câu.

" Muốn chết ko?"

" Không!"

"..Sao lại, rõ...!" Tiếng nói kia có vẻ bất ngờ, y rõ luôn muốn chết mà.

" Ta sẽ trả thù!" Y lạnh lùng nói, nếu chết ngay thì mạng của họ coi như đổ xuống biển, phí công vô ích.

" Hể, vậy sao? Tốt thôi!" Tiếng nói kia chợt rất thích thú, kèm theo cả nụ cười ghê rợn. Là nó. 

" Ta sẽ giết ngươi!" Y vô cảm.

" Ta luôn mong chờ đó!" Tiếng cười khúc khích nhỏ dần rồi biến mắt. Y thoát khỏi thế giới có ko gian tối tăm mà trở lại nơi rừng rậm hoang vu ko bóng người, gió bắt đầu nổi lên, mái tóc đen dính tuyết kia liền thế mà đung đưa theo. Về thôi, lạnh rồi.

" Hừm!" Y nhìn người nằm trên bàn ngủ say sưa, có lẽ Giang Trừng trông cho y cả ngày rồi nhìn hắn có vẻ rất mệt mỏi, nhưng có lẽ ngày mai y phải đi rồi, tháng sau là Bạch Hạo bị đem ra xử chém rồi, ranh con đó nghĩ y ko làm gì sao? Phải giải cứu được Bạch Hạo và làm tên nhãi đó phải sợ hãi, nếu lớn thì cũng phải dọa đến mạng của hắn. Tck.

Y dùng đôi mắt xanh nước lạnh lẽo vô cảm mà nhìn ra ngoài cửa, tuyết rơi đầy trời kìa, nó thật đẹp, thật lạnh lùng, như y vậy! Đôi mắt đục ngầu khô khốc chẳng lấy một giọt nước mắt. Trong thâm tâm bây giờ của y nó chỉ hiện chữ báo thù và bảo vệ, đôi cánh thiên thần 4 năm trước đã dần thay màu, màu trắng ngây thơ ấm áp mà giờ đây lại đổi thành màu đen lạnh lẽo nguy hiểm, dòng máu đen lạnh lùng hiện lên sự hận thù ngút trời. Tên nhãi con... chờ ta!

Đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro