Thay đổi

" Chuyện gì vậy?! Giang Trừng... Sao?!" Một lúc sau Giang Yếm Ly cùng Ngụy Vô Tiện chạy ra thì thấy Giang Trừng gấp rút bế y chạy lên bờ rồi đặt y xuống.

" Nàng ấy bị rơi xuống nước, nhịp tim, hô hấp cũng bình thường rồi nhưng nàng ko tỉnh, tỷ làm sao đây?" Giang Trừng bối rối xen sợ hãi nhìn Giang Yếm Ly, nàng ta thấy vậy liền nhanh nhẹn bắt mạch, Ngụy Vô Tiện chạy vào trong nhanh chóng gọi người cứu trợ.

" Nhan tiểu thư bị sao vậy?" Ngu phu nhân hốt hoảng chạy ra, nhìn nàng trên ở mặt đất lạnh mà gấp gáp quay sang hỏi Giang Yếm Ly, mọi người đều vô cùng sợ hãi, chuyện như vậy thì cũng khó mà bình tĩnh được.

" Nương... A Ly ko biết, Nguyệt Dung ta ko biết nàng ấy bị sao cả" Giang Yếm Ly vô cùng bối rối, nàng có biết chút y thuật nhưng ko tìm hiểu sâu, bây giờ Nguyệt Dung mắc bệnh vô cùng hiếm gặp nên nàng ko thể bắt mạch chuẩn đoán đúng được.

" Nguyệt Dung, đưa nàng ta vào trong đã rồi có gì nói sau!" Nhìn vẻ mặt xanh xao của y bị chịu lạnh hắn ko kìm được mà bế vào trong Liên Hoa Ổ, hắn nhờ Giang Yếm Ly lau xơ cơ thể cho y rồi thay y phục mới cho y.

" Ừm, ta biết rồi" Giang Trừng cắn môi rồi đi ra ngoài, Giang Yém Ly nhìn lại chậu nước ấm mà làm sơ qua các việc.

" Cái này.." Giang Yếm Ly đang lau phần thân cho y bỗng nhiên thấy gì đó ở phía ngực của y chính xác hơn là ngay trước quả tim đang đập kia, một hình thù lạ lẫm, nếu nhìn kĩ thì có lẽ đó là một bông bỉ ngạn đen lạnh. Quay lại việc, nàng nhanh chóng thay bộ y phục thật thoải mái cho y rồi đi ra ngoài hỏi Ngu phu nhân.

" Nguyệt Dung, tỉnh dậy đi...., Làm ơn!" Hắn đi vào ngồi bên cạnh dáng người của y đang nằm, khuôn mặt xanh xao, đôi môi thâm lại vì lạnh, hắn đúng là đáng chết, người mình yêu thương còn ko bảo vệ được thì còn ai hắn có thể bảo vệ nữa?

"... Nguyệt Dung.." Hắn chợt cảm nhận được sự động đậy nhẹ ở ngón tay y, cử động rất nhẹ khó mà nhận ra, hắn nhanh chóng chạy đi gọi đại phu để bắt mạch cho y, hắn chạy thật nhanh hết vận tốc của bản thân để đạt mục đích mình mong muốn.

" Ưm.." Y đau đớn ngồi dậy, cơ thể như vừa trải qua một trận chiến lớn, dù sao cũng phải trở lại Vương phủ, mặc thân thể đau đớn y liền lấy cây bút cọ và một tờ giấy mà viết lời nhắn rồi trở về.

" Nguyệt Dung" Ngay lập tức có bóng người lao đến nắm hai bả vai của y, Giang Trừng mừng đến mức ko thốt nên lời, y thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ mà ôm hắn vỗ nhẹ người an ủi.

" Ta tỉnh rồi đây!"

" Nàng có biết ta lo đến mức nào ko? "Hắn ôm chặt y như chẳng muốn chuyện đó xảy ra lần nào nữa, nhưng hắn có biết trong tương lai sẽ thấy người mình yêu chết trước mặt chính mình ko?

" Giang Trừng, cảm ơn ngươi, là ta ko tốt!" Y thì thầm nhỏ vừa đủ cho 2 người nghe, dù chỉ mới 15 tuổi nhưng về chiều cao thì hắn hẳn cao hơn ko ít người đồng tuổi ở thế giới kia, cả vai cũng rộng lớn để che chở cho người khác, hắn thật tốt.

" ...Ta xin lỗi!" Hắn chợt nhận ra bản thân làm điều khó chấp nhận, y xua tay ko sao rồi nhìn hắn, ánh mắt ấm áp khó tưởng.

" Nguyệt Dung...làm ơn....làm ơn mở mắt ra đi....Ta cần nàng..Giang Vãn Ngâm ta vô cùng cần nàng" 

Y đã từng chỉ ước một điều vô cùng đơn giản trước đây, nó thật đơn giản mà cũng thật kho với người như y. Nếu như một ngày nào đó, .... mình chết...... mà có ai đó khóc thật lòng cho y thì hay biết mấy... 

" Giang Trừng, ta vui lắm!" Y nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn mà mỉm cười nhẹ nói, y vui lắm, đã bao lâu rồi y chưa hạnh phúc như thế này? Hắn cứu y .....Hắn muốn y sống.....Hắn khó chỉ vì y suýt chết.... 

" Cảm ơn ngươi!" Hắn là người quan trọng của y, người mà y ở kiếp này phải bảo vệ cho được, có dùng cả tính mạng mình đi nữa.

" Tck" Hình bóng người con gái đứng sau gốc cây to mà căm phẫn nhìn y, thật đáng ghét, tại sao ko chết ở dưới sông luôn đi??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro