Xấu hổ


" Ta.." Y muốn nói nhưng nhìn tình hình bây giờ liền ngượng ngùng không dám suy nghĩ gì.

" 1 tuần một lần" Hắn chợt lên tiếng, đẩy ra nội công làm nến thắp sáng cả căn phòng như lúc ban đầu, căn phòng sáng lên, y có thể nhìn thấy rõ gương mặt đẹp trai lòng lộn của Giang Tông Chủ và biểu cảm vô cùng đáng yêu.

"??"Y ngơ ngác chưa hiểu gì

" Trong một tuần, chúng ta sẽ gặp nhau một lần, được không?" Nâng nhẹ tay, hắn đưa tay nàng chạm vào má hắn nhìn vô cùng lãng mạn, miệng cười tươi như hoa.

" Cái này.." 1 tuần gặp một lần, quá nhiều rồi, không phải sao?

" Không đáp ứng sao?" Cau mày giận dỗi, nhưng ngay lập tức hắn liền đè nàng xuống chiếc bàn tròn tinh xảo bằng gỗ quý, môi nhếch lên nụ cười xảo quyệt. Hai tay đều bị trói chặt bằng bàn tay to lớn của hắn, chân cũng bị kẹp chặt, tuy nhiên lại không làm y đau.

" Chàng?" Chưa kịp nói, lại một nụ hôn sâu như vắt kiệt sức y, chân tay lại mềm nhũn không thể kiểm soát

" Không đáp ứng ta liền " làm " nàng ngay tại đây!" Câu nói làm y đơ ra một cục, xong mặt liền đỏ ửng lên như sắp nổ.

" Được" Con mắt trợn tròn đáp ứng không để hắn hỏi thêm, Giang Trừng hắn bị nhập à? Sao lại có thể nói như vậy chứ?

" Ngoan" Hắn vui vẻ ngồi xuống ôm nàng lại như vừa nãy.

" Là Giang Trừng..thật không?" Y đỏ mặt hỏi, nếu là giả nàng chắc chắn nhận ra ngay nhưng mà..không thấy điểm nào lạ ngoài lớp mặt dày như thớt mới của hắn.

" Là ta, Giang Vãn Ngâm tự Giang Trừng." Hắn chắn chắn một câu, tay giơ 2 ngón lên trời như tự thú.

" Được rồi! Giờ ta phải về" Nàng gật đầu chấp thuận.

" Ta đưa nàng về, được chứ?" Hắn nghe vậy liền bĩu môi khó chịu

" Không cần, ta tự về!" Nàng lắc đầu nhẹ nhàng nói, đôi mắt khó chịu liền biến thành buồn thiu

" Ta tự về!" Dù thế nào cũng chưa cho hắn biết là nàng tu ma được, nhất định không thể được.

" Thôi được, vậy hôn má ta một cái đi!" 

"....Ta k"

" Không được ư?" Đôi mắt kia lại chuyển thành cún con sắp khóc. Giang Trừng à, chàng là Giang tông chủ ác quỷ như lời đồn sao? Tôn nghiêm trật tự đâu hết cả rồi??

" U..Ừm" đứng dậy rồi nhanh chóng hôn má hắn một cái, nhân cơ hội hắn đang vui vẻ không đề phòng nàng liền phóng ra ngoài kèm theo gương mặt đỏ chót chạy đi mất hút.

"..." Giang Trừng đỡ trán, hắn vừa làm cái gì vậy? Đè nàng ra..." ĐÈ"??? Không thể chấp nhận được, đã thế còn đòi này đòi nọ. Trời ơi, tôn ti trật tự của tông chủ chỉ vì tên Nguỵ Vô Tiện khốn khiếp khiến hắn bị ngả nghiêng...nhưng mà được hôn nàng nhiều như vậy lại còn được nàng hôn má....cái này thì tạm tha cho y đi. Hắn cười khổ với cảm nghĩ xấu hổ đến phát điên mất, xoay người nhìn một góc khuất, nếu không để ý sẽ không nhận ra góc đó có tồn tại.

" Nguỵ Vô Tiện, ngươi mau quay lại để bày ta đi! Mau quay về làm Giang Mộng song kiệt với ta đi!!" Hắn buồn bã nhìn cây sáo Trần tình được lau chùi thường xuyên trên kệ sáo.

" Đã 7 năm trôi qua rồi, ngươi vẫn chưa chịu về?" Từ lúc Nguỵ Vô Tiện mất đến giờ cũng đã 7 năm, tháng ngày đau khổ của những ngày đầu mất gần như tất cả hắn đã vô cùng thương tâm, làm việc gì cũng không được, tất thảy đều vô dụng. Lúc đó, nàng xuất hiện và an ủi hắn, làm hắn vui, đi chơi cùng hắn, làm tất cả và đến lúc đi nhận Kim Lăng cả hai cùng đi, cùng chiêm ngưỡng dáng vẻ của thành viên mới trong gia đình hắn, lúc đó hắn thấy nàng rất vui, nàng cươi tươi, nhào tới ôm hắn vào lòng thủ thỉ chúc mừng hắn, chúc mừng hắn có thêm cháu, hình ảnh nàng khi này đã khắc sâu vào lòng hắn, vô cùng xinh đẹp và kiều diễm. Hắn lúc đó đã cười rất tươi, hắn nhận ra chân lí khi ở bên nàng. Nàng cũng là một người vô cùng quan trọng với hắn, hắn nợ nàng rất nhiều.

" Năm nay, tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái rồi!" Hắn nhìn ra trời tối đen, năm ngoái trời chỉ đến sau sinh nhật Nguyệt Dung một ngày liền hết, nhưng năm nay lại sau sinh nhật của Nguyệt Dung 5 ngày mới hết, dù sao cũng chỉ mong năm sau đừng buồn như năm nay vậy.

Về phía nàng, bây giờ y đã về đến Cổ thành, nhanh chóng đi vào phòng, đóng cửa rồi nằm xuống giường trúc. Trong đầu giờ luôn nghĩ đến khuôn mặt phóng to của hắn, độ ấm ở môi vẫn còn vương vấn không dứt.

AAAAA, xấu hổ quá đi!

Xấu hổ chết nàng thôi, trời ơi!


" Dậy!" Y lạnh lùng gọi tên đang nằm chổng kèo trên giường trúc, nghe tiếng gọi khuôn mặt ngái ngủ kia liền bừng tỉnh vui vẻ cười với y.

" Đi thôi nào.. Nguyệt Dạ,.. nàng tối qua không ngủ sao?" Đôi mắt y hơi đỏ nên hắn có thể nhận ra ngay, tuy không thâm quầng nhưng bọng mắt cũng hơi sưng lên lạ thường.

" Đi" Mỗi lần nàng nhắm mắt là lại nhớ đến nụ hôn đó, ngủ kiểu gì đây?

" À..ừm" Không dám hỏi gì thêm, hắn mặc y phục rồi chạy theo nàng đã đi trước được một lúc.

Công việc vẫn như ngày nào nhưng hắn thấy hơi lạ ở chỗ.. nàng hình như có gì đó vui! Mọi thứ cũng không gắt như trước, hừm...lạ hen.

" Oa, thỏ con!" Tiểu Mai vui vẻ cười lên, một đôi thỏ trắng đen nhỏ nhỏ, đôi tai linh hoạt cứ dò thám xung quanh, con mắt đỏ hòng to tròn ngơ ngác trong dễ thương vô cùng.

" Hàn tông chủ, người nhìn xem! Nó thật khả ái!...Hàn..Hàn tông chủ, con xin lỗi." Tiểu Kim hớn hở tự nhiên nhận ra mình làm quá phận liền sợ hãi không dám nhìn y.

" Thỏ này đã 1 tháng tuổi, cho nó ăn cỏ tươi là được!" Y xoa đầu đám nhóc, ôn tồn nói.

" ..A, con cảm ơn!" Hai đứa nhóc vui mừng mắt sáng như sao nhìn y, chợt 2 con thỏ kia liền không để ý hai nhóc mà nhảy đến trước chân y đòi bế.

" Wow, hai nhóc có vẻ rất thích người!" Y bế hai nhóc này lên nhẹ nhàng vuốt lông nó, thật mềm.

" haha" tiếng cười cứ vang vảng xung quanh, y có hơi ngại nên trả lại thỏ rồi đi mất

Oa, thật đáng yêu. Nàng đang yêu quá đi!

Những người nấp một góc cùng chung ý nghĩ, còn tưởng nàng là người lạnh lùng vô cảm, ấy vậy mà ôm đám thỏ liền nhẹ nhàng, ôn nhu, đã thế lúc bỏ đi thì trong như thỏ con nhút nhát chạy biến vậy! A~~.Nếu để y biết được thì chắc chắn y sẽ không dám ra ngoài mất.

" Nơi này sắp tôn ngươi lên trưng bày rồi đó!" Nó cười nhìn y bàng nửa mắt, đám người này bị nghiện y à? Đúng là y có đẹp, có xinh, có tài, biết nhiều thứ, nhìn xa trong rộng,.. mà hình như gần hoàn hảo rồi nhỉ?? Ớ

" Im đi" Nhìn nó đang suy nghĩ cứ ngơ ngơ nhìn y liền cảm thấy khó chịu vô cùng. 

" Mà..đúng là đi cùng ngươi gặp Giang tông chủ, ta được ăn no cẩu lương!" Nó thở dài, lúc đó ngồi nghế nhìn hai người là đủ no, cẩu lương đập vào mặt.

" Câm" Tuy y không nhìn nó mà tỏ vẻ chăm chú đọc sách nhưng..

" Ê, tai ngươi đỏ lên rồi kìa!" Nó khinh thường nhìn người khuôn mặt khác, trong lòng khác.

" Ồn" Y che tai lại làm bộ đọc sách tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro