Xuyên không

"Ưm ...Tck"cô đau đớn ngồi dậy,đôi mắt nhìn xung quanh sao lại ở nhà kho thế này? Cơ thể đau nhói kèm theo những vết thương thâm tím, mới cũ đều có. Tự có cảm giác lạ lẫm,cô nhìn xuống,cái quái gì đây, 1 bộ trang phục cổ xưa màu nâu rách nát.

"Mày dậy rồi à? Cơm này" 1 Tên vứt cho cô 1 chiếc bánh mì khô khốc, cô loạng choạng đứng dậy, bất ngờ cửa mở ra, 1 con nhỏ béo ú cầm roi đi vô.

"Mày còn đứng được cơ à? Tao đang có chuyện bực nên ăn đòn no đi" Ả quất roi đầu, cơ thể né rồi đầy con ả nằm xuống, tay nhanh nhẹn cầm 1 cành cây khô trong nhà kho đưa lên cao, tay kia bóp cổ con ả.

"Tao là ai?"Cô lạnh lùng hỏi, đôi mắt băng lãnh nhìn.

"Mày là cái thá gì chứ? Tránh ra"Con ả sợ hãi

"NÓI" cô đưa cành cây khô nhọn vào gần mắt ả, tay kia tăng lực bóp cổ làm ả đau đớn vùng vẫy nhẹ.

" Mày là Nhan Nguyệt Dung chứ gì nữa!" Cô hơi ngạc nhiên 1 chút, thân chủ này có cùng tên với cô.Chợt kí ức thi nhau ùa vào hệ thần kinh của cô. Hổ ra là vậy, thân chủ này là con của gia nhân Nhan Giang Kỳ giàu có, thân chủ là con út của vợ cả Hàn Tuyết Di, con cả là Nhan Kì Hàn. Sau khi mẫu thân mất thì phụ thân lấy vợ mới là Mạc Kim Ngân, và sinh ra đứa em cùng cha khác mẹ Nhan Lam Hồng. Kì Hàn hay cùng phụ thân đi giao dịch,2 mẹ con nhà này ở lại có nghĩa vụ chăm só nhưng có vẻ ko phải chăm sóc mà là tra tấn thì phải. Từ đợi đã sao lại có mặt của 2 người họ?

"Đừng hòng bắt nạt tao nữa, nếu ko đừng trách tại sao lên ngắm gà trên bàn thờ" Cô lạnh lùng nói sát khí tỏa ra nồng nặc.

"Mày.... Tao"Cô chán ghét ngồi dậy, ả thấy vậy lấy roi định đánh cô.

"Mày ko hiểu tiếng người à?"cô né đi đòn đánh đơn giản, chống tay xuống đất xoay người 360 độ đá 1 lực mạnh làm ả va người vào tường đau điếng. Cô cầm roi lên đánh từng đòn roi mạnh vào ả

"Á ĐAU, tiện nhân nhà mày mau dừng lại"

"Bình thường mày đánh tao vậy mà" cô ko dừng lại mà đánh lực hơn,ả ở góc cảm nhận từng đòn roi quất vào da thịt mà đau đớn khóc lóc.

"Chán" cô vứt chiếc roi da ra 1 góc xoay người đi vào phòng để tắm,rồi thay 1 bộ đồ sạch sẽ.

"T..Tiểu Thư" 1 nha hoàn nhỏ sợ hãi núp 1 góc nhìn y.

"Dọn cơm lên đây"cô lãnh băng ra lệnh, tay cầm chiếc lược chải tóc. Nhan sắc của thân chủ này cũng ko tệ, mái tóc đen dài dến đầu gối, ngũ quan tinh tế, làm da trắng ko tì vết, đôi mắt màu xanh nước, chiếc mũi nhỏ cao,đôi môi hồng. Cơ thể có dáng vóc chuẩn tuy có gầy chút đỉnh.

" Có cơm rồi ạ" các món ăn ngon, từng món được trưng bày lên bàn, cô nhẹ nhàng ngồi ghế, nhà nhã ăn, vừa ăn xong thì đã nghe thấy tiếng rống mẹ ghẻ.

"CON KIA mày có biết mày đã làm gì với nhan sắc của bảo bối ta ko? " mẹ ả mắt viên đạn nhìn cô.

"Thật khiếm nhã, còn cô, ta .... đánh cô sao?" Cô nhẹ nói kèm sát khí ngút trời

"KKKhông ko phải đâu mẹ.. là do con" cô ta sợ cô rồi sao? Tốt thôi.

"Hồng nhi con.." Mẹ ả ko hiểu lí do

"Mạc phu nhân nghe rõ rồi chứ, ko phải là do tôi" cô nhìn Mạc Kim Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro