Chương 2: Xem Đại vương làm mì nhớ chuyện cũ (Thượng)
Trong phòng bếp, ma quân cao cao tại thượng Mạc Bắc Quân đang nghiêm túc nhào bột mì. Để làm gì ư? Đương nhiên là làm một ma quân cao cao tại thượng thì không thể nuốt lời. Đã hứa làm mì thì sẽ làm. Mấy chuyện vặt vãnh này sao làm khó được y!
Mạc Bắc Quân ra sức nhào bột, trên môi không tự chủ nở một nụ cười ngọt ngào. Cười xong chính y cũng bị biểu tình của mình làm cho giật mình. Y đã rất lâu không cười rồi, hiện tại lại cười khi làm mì cho thuộc hạ của mình. Nghĩ đến đây y lại càng chột dạ hơn, tay nhào bột cũng dừng lại.
Ngẫm lại một tháng qua, bản thân y giống như bị người ta đoạt xá vậy. Ngày đó, sau một tiếng "Cút!" của y Thượng Thanh Hoa đã nói: "Ngài đẹp hơn tưởng tượng của ta rất nhiều!" , ánh mắt đó giống như lời chào li biệt, nụ cười đó như quyết định buông xuôi. Biểu tình trong thoáng chốc đó làm sống lưng Mạc Bắc Quân tê rần. Cả trái tim và lí trí đều tràn ngập tiếng gào thét: "Thượng Thanh Hoa sắp đi rồi! Hắn thực sự sẽ đi!" Y rất muốn tiến đến giữ người phía trước lại nhưng cơ thể không nghe lời, cổ họng căng cứng không phát ra âm thanh, trân trối nhìn bóng người đầy thương tích tập tễnh đi khuất rồi bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, đã là vài ngày sau, phản xạ đầu tiên của y là choàng về phía trước...nhưng đương nhiên không níu được bóng người kia. Y thẫn thờ nhận ra mình đang ở trong tẩm điện của bản thân, không phải trong lễ đàn. Xem như hắn ta có chút lương tâm, cuối cùng vẫn quay lại đưa y về.
"Thượng Thanh Hoa đâu? Cút ra đây!" Mạc Bắc Quân quát.
Đáp lại y là sự im lặng.
Hẳn là sợ bị đánh nên trốn không dám ra mặt rồi. Y nhẹ giọng hơn.
"Thượng Thanh Hoa! Ngươi ra đây! Ta hứa không đánh ngươi!"
Vẫn không ai đáp lời.
Mạc Bắc Quân trong lòng lộp bộp, vội vã bước xuống giường, đẩy cửa ra, ý định đi tìm Thượng Thanh Hoa. Vừa lúc gặp một tiểu quỷ, liền kéo lại hung hăng tra hỏi.
"Thượng Thanh Hoa đâu?"
"Bẩm...bẩm ma quân, Thượng phong chủ vẫn chưa về ạ!"
"Hắn đi đâu?"
"Tiểu nhân...tiểu nhân không biết ạ!"
"Vậy sao ta quay lại đây được? Không phải hắn đưa ta về sao?"
"Dạ không ạ! Đây là mấy ngày trước Sa thánh nữ và Độc Bì trưởng lão hộ tống ngài về!"
"Cút!"
Tên tiểu quỷ vội vã khuất khỏi tầm mắt y.
Mạc Bắc Quân không nói không rằng, một mình phi đến Khung Sơn phái, chạy đến An Định phong lôi từng đệ tử đến tra hỏi tung tích Thượng Thanh Hoa nhưng mấy tên vô dụng này tên nào cũng lắc đầu không biết.
Mạc Bắc Quân càng tức tối hơn, đinh ninh Thượng Thanh Hoa đang sợ tội trốn ở đâu đó, lật tung An Định phong cốt tìm cho ra tên khốn khiếp này. Động tĩnh khi đó không hề nhỏ, ảnh hưởng đến cả Thanh Tĩnh phong. Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà cũng lật đật chạy sang.
"Mau dừng tay! Ngươi đang làm cái gì vậy?" Thẩm Thanh Thu hô lớn.
Mạc Bắc Quân đang túm áo một đồ đệ ép cung quay sang. Thấy Lạc Băng Hà cũng không có tâm trạng hành lễ, gằn từng chữ hướng Thẩm Thanh Thu
"Thượng Thanh Hoa đâu?"
Lạc Băng Hà nhíu mày toan tiến lên liền bị Thẩm Thanh Thu kéo lại. Y mở quạt, điềm tĩnh nói.
"Hắn ta mấy ngày nay đều chưa về Khung Sơn đâu! Ta còn tưởng hắn ở Bắc Cương, được Mạc tông chủ chiêu đãi thứ gì, vui vẻ đến không muốn về chứ!"
Mạc Bắc Quân cứng họng, không dám nhìn thẳng Thẩm Thanh Thu. Ánh mắt của Thẩm phong chủ lúc đó như biết hết mọi chuyện, đang yên lặng dò xét y.
Đúng rồi! Mạc Bắc Quân chợt nhớ ra người này có quan hệ thân thiết vô cùng với Thượng Thanh Hoa, hẳn là biết hắn đang ở đâu nên đến đây ra oai với y. Vốn dĩ là bất mãn nhưng Mạc Bắc Quân lại vui mừng vì thấy có thể tìm được Thượng Thanh Hoa. Y vội vã đi chạy về phía Thẩm Thanh Thu, lễ phép cúi đầu.
"Thẩm phong chủ, vừa rồi là Mạc mỗ quá khích gây ảnh hưởng đến Khung Sơn phái, nhất định sẽ bồi thường. Tuy nhiên vẫn mong Thẩm phong chủ chỉ điểm cho Mạc mỗ nơi ở của Thượng phong chủ!"
Thẩm Thanh Thu liếc nhìn đám đệ tử An Định phong rồi vẫy tay, dẫn Mạc Bắc Quân về Thanh Tĩnh phong.
Mạc Bắc Quân vội vã theo Thẩm Thanh Thu về viện tử, ngồi đối diện với hai người Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà trên bàn đá.
"Thẩm phong chủ, xin người chỉ điểm!" Mạc Bắc Quân nôn nóng.
"Mạc Bắc Quân, ngươi dám to tiếng với sư tôn ta!"
"Mạc tông chủ, bổn toạ không giấu ngươi, thực sự không biết Thượng phong chủ hiện tại ở đâu! Có điểu, Mạc tông chủ có thể kể cho bổn toạ nghe chuyện gì xảy ra không?" Thẩm Thanh Thu mở quạt, che ngang miệng Lạc Băng Hà đang bất bình.
Mạc Bắc Quân im lặng một hồi, rốt cuộc vẫn đem sự việc kể cho Thâm Thanh Thu một lượt.
"Ngươi nói Thượng Thanh Hoa đến từ biệt ngươi?"
"Đúng vậy! Hắn...Thượng phong chủ nói Mạc mỗ nhất định sẽ không tìm được...không tìm được ngài ấy! Thẩm phong chủ không biết có nghĩ đến nơi nào không?"
Thẩm Thanh Thu nheo mắt, gấp quạt lại.
"Ta có nghĩ đến một nơi. Nhưng quả thật Mạc tông chủ sẽ không đến được nới đó để tìm y đâu. Nơi đó rất xa, với những người ở đây, chỉ là cõi hư vô, mờ ảo hơn cả địa phủ lẫn thiên đình. Nếu y đã đi rồi...Mạc tông chủ cũng đừng mơ tìm được."
Mạc Bắc Quân càng nghe càng loạn.
"Rốt cuộc nơi đó ở phương nào?"
Thẩm Thanh Thu không trả lời, nhấp một ngụm trà, nhìn chằm chằm Mạc Bắc Quân.
"Vị bằng hữu này với ta, giao tình cũng không phải quá lâu nhưng ta rất hiểu y. Y trời sinh hay nịnh bợ, lại tuyệt đối nhát gan, tham sống sợ chết, trước giờ chưa từng dám ra mặt bảo vệ ai..."
Mạc Bắc Quân sững sờ.
Lạc Băng Hà ân cần đỡ Thẩm Thanh Thu đứng lên, trước khi đi khuất, Thẩm Thanh Thu vẫn nói vọng lại.
"Mạc tông chủ vẫn nên về đi!"
Tác giả: Có chút OOC nhẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro