" THƯỢNG THANH HOA!!!! "
Thanh Tĩnh Phong ,sâu bên trong rừng trúc u tối tĩnh mịch, một căn phòng ẩn mình bên trong màn đêm .
Ta bước đến trước cửa phòng trúc ,vươn tay gõ ba nhịp nhỏ đều đặn, không cần thiết phải chờ đợi ta cứ như vậy mà bước vào trong . Nhìn Thẩm Thanh Thu không khác gì so với bộ dạng bình thường, không bị mất tay mất chân gì đó ... Nói thật, ta không được thoải mái cho lắm. Đi đến bên chiếc bàn trà nhỏ , tự nhiên rót cho mình một cốc trà nguội lạnh, ta cuối cùng cũng lên tiếng :
" Trả cho ta ."
Thẩm Thanh Thu co người ngồi dậy , hắn nhìn về phía ta như không hiểu ta vừa nói gì .
" Trả thứ gì ? "
À ,có lẽ hắn sẽ không nhớ đến nó. Một thứ mà ta đã cho đi và không có cơ hội lấy lại, cứ nghĩ rằng nhờ vào nó mà ta sẽ không chết, cuối cùng mọi thứ vẫn như vậy.
" Nếu ngươi đã không nhớ thì ... Ta cũng không cần nữa. " Đúng thế, thứ Đại Vương cho ta cũng chưa hẳn đã cho ta đi ,có khi ta làm như vậy còn đúng ý ngài ấy hơn cũng nên.
Thẩm Thanh Thu như không quan tâm mà nói : " Ta không hiểu ngươi đang nói về thứ gì, nhưng ta lại rất có hứng thú muốn biết tại sao ngươi lại đến tìm ta ! "
Đầu óc ta lại bắt đầu mờ mịt, tựa như lúc trước khi ta chưa biết rằng đây chỉ là mộng cảnh, cứ mơ mơ hồ hồ chả rõ mình muốn làm gì nữa. Đã rõ mục đích mình tới nơi này, nhưng lại không muốn nghĩ tới việc đó, đây có phải là cảm giác rối giấm không?
Ta nghiêng đầu tựa lên tay ,đầu ta vô cùng nặng nề, có vô số thứ muốn biết rõ nhưng trong đầu lại có vô số câu trả lời cho câu hỏi đó rồi.
" Nếu như ngươi bị phát hiện ,thì sẽ sảy ra chuyện gì? "
Thẩm Thanh Thu trầm mặc một hồi lâu như đang suy tính thứ gì đó, rồi mới trả lời :
" Ta không biết ... "
" Nhưng ta biết... " ta lại ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt chân thật ở trước mắt, phải ta biết , bởi vì khi ta rời vào trạng thái mơ hồ thì những người xung quanh ta rất mờ ảo như không thật vậy, nhưng chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu lại trân thật đến kỳ lạ.
Thẩm Thanh Thu dường như đang cau mày : " Có những việc ngươi không biết sẽ tốt hơn cho ngươi và ta , nếu ngươi không nói ra ta cũng sẽ không bao giờ biết đến, nhưng không phải vì ta sợ nên mới không muốn nói ra ,ngươi hiểu mà phải không Thượng Thanh Hoa? "
Ta hiểu chứ, bởi vì hai chúng ta là những kẻ không có liêm sỉ và đạo đức mà một người tu tiên phải có. Nhưng đáng tiếc cho Thẩm Thanh Thu, ngươi đánh giá ta quá thấp rồi. Ta đưa mắt nhìn ra khẽ cửa nhỏ ,ở nơi đó đang tràn tới khí lạnh buốt sương, cũng như bóng dáng mờ ảo nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ của ta ,khẽ cười thành tiếng :
" ha ha, Thẩm Thanh Thu ngươi biết không, ngươi và ta chưa bao giờ có thể đi chung một con đường cả_ ".
Đúng vậy, từ trước đến giờ ta chỉ từng một lần muốn được đi chung một con đường với Mạc Bắc Quân. Nhưng đáng tiếc con đường ấy quá lạnh ,ta thực sự đi không nổi.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên lên tiếng : " Chính ngươi đã hiểu rõ đến thế, nhưng ta thì vẫn chưa hiểu được tại sao ta lại thành ra như vậy? "
Trong phút chốc, ta chợt nhận ra ,thì ra mình đã tự hiểu rõ tất cả, chỉ là quá cố chấp không nhận ra nên mới ngu ngốc mà tin theo sự ảo tưởng của bản thân. Ta nhìn Thẩm Thanh Thu rồi mỉm cười, bởi vì nhìn hắn chả khác gì đang nhìn ta của quá khứ, cố chấp đến đáng thương.
Nước mắt chạm rãi rơi xuống, không nóng mà vô cùng lạnh , ta vươn tay lau đi những giọt nước mắt không thật ấy.
" Ta đi đây, mong ngươi đừng cố chấp nữa... "
Ta phải rời đi , mơ mơ màng màng sống trong giấc mộng mờ mịt này làm cái gì nữa, thứ không thuộc về mình thì chính là không thuộc về mình, cố chấp cho cái giấc mộng về ngài ấy, cuối cùng thì sao cũng chỉ là mộng, chi bằng để cơn nghi hoặc phá vỡ giấc mộng này, không bằng tự mình buông tay , quên đi chấp niệm về ngài .
" Thượng Thanh Hoa "
Mạc Bắc Quân? Ta ngơ ngác nhìn người trước mắt, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Phải rõ chính ta là người đã muốn đưa ngài ấy tới đây kia mà, vươn đôi tay run rẩy chỉ về phía sau, ta không biết lấy đâu ra sức lực mà thốt lên :
" Đại Vương, ta tìm thấy Thẩm Thanh Thu rồi! "
* Rầm * một tiếng to ,một mảnh băng nhọn hoắt phá tan nát cánh cửa nhà trúc bình dị , một bóng dáng xanh lục trúc nhào ra từ bên trong.
" Thượng Thanh Hoa!! Không ngờ ngươi cho dù đã chết thì vẫn chỉ muốn làm một con chó cho ma tộc!! " hắn rống vô cùng to ,làm ta có chút sợ hãi, theo bản năng mà lui về sau, nhưng rồi ta lại khựng lại, bởi vì phía sau là Mạc Bắc Quân.
Mạc Bắc Quân túm lấy ta , gã ra lệnh cho ta : " Cút về sau "
Nhưng lần này ta lại không muốn nghe theo lời ngài nữa, giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay ngài ấy, thật bất lực và cũng thật ngu ngốc. Biết rằng mình chỉ là con tốt thí cho người khác sai khiến nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, biết rằng không thể có được trái tim ngài ấy nhưng vẫn khát khao có được, biết rằng chỉ là công dã tràng nhưng vẫn mặt kệ sóng sô . Bây giờ thì lại thê thảm không nhận ra hình dạng của chính bản thân mình, nhưng vẫn muốn làm một việc cuối cùng cho ngài ấy.
Mạc Bắc Quân nhíu mày ném ta ra phía sau lưng gã , nhìn Thẩm Thanh Thu đang cố gắng bỏ chạy ở phía trước. Gã đưa mắt nhìn ta đang nằm bệt dưới đất một cái rồi không nắn ná theo mà đuổi theo Thẩm Thanh Thu.
Sờ lên lòng ngực không có lấy một nhịp đập của mình, nhưng không phải hiểu sao lại cảm thụ rõ ràng cái cảm giác trái tim căng tràn đến xé rách trong từng mạch máu đến rõ ràng như vậy. Ta cho rằng mình đã thực sự vứt bỏ đi chấp niệm đối với Mạc Bắc Quân, nhưng hiện thực lại đau lòng đến như thế! Chớp chớp đôi mắt đẫm lệ , ta khẽ bật cười trong màn đêm. Hô hấp của ta có chút rối loạn, giọng điệu cũng có phần run rẩy, nhưng vẫn tự lẫm bẩm với mình :
" Tại sao lúc ấy, ngài lại không giết ta cùng với bỏ rác rưởi kia ...tại sao lại để ta sống, rồi mặt sức chà đạp ta ...tại sao phải để ta cầu xin ngài ,làm tất cả mọi thứ cho ngài ...tại sao khi ta yêu ngài, ngài lại giết ta...Mạc Bắc Quân ? "
Sao đó ta lại cười khanh khách trả lời câu hỏi của chính mình :
" haha....tại vì ngươi còn rác rưởi hơn cả rác rưởi, tại vì ngươi là một tên đê hèn, tại vì ta thích nhìn sâu bọ kêu, tại vì ta chính là Mạc Bắc Quân "
Không biết ta tự mình nói tự mình trả lời bao lâu nữa, thì không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Màn đêm dần nặng hơn che đi cả ánh sáng le lói của ánh trăng mờ , tiếng lá trúc cọ vào nhau trong gió từ thưa thớt bắt đầu dày đặc một cách kỳ lạ. Tiếng đá đổ đất nứt lan lỏi , cho đến khi ta nhìn thấy những vết nứt to xuất hiện xung quanh ta thì đã quá muộn rồi.
Rớt xuống vực sâu, tối và tối là những thứ ta có thể nhìn thấy ! Lạnh và lạnh đến xé da thịt là những gì ta cảm nhận được! Quả nhiên cái chết nào cũng lạnh đến cùng cực như vậy ? Chết trong tay Mạc Bắc Quân cũng lạnh ,mà chết do chết vực cũng lạnh ! Đến cả ấm áp mà thế giới này cũng không muốn dành cho ta một lần ấm áp duy nhất trong đời cũng quá là xa xỉ thì nói gì đến tình yêu cơ chứ. Có phải không Đại Vương !
" THƯỢNG THANH HOA!!!! "
END.
______________________________________
Vậy là đã kết thúc phần chính văn rồi! Còn phiên ngoại , mong mọi người nhớ đón xem ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro