Những lá thư chưa gửi
Ngày 20 tháng 12 năm xxxx
Em đến nơi rồi, thành phố Paris mà chúng ta từng mơ ước ấy.
Paris quả thật rất đẹp, rất là đẹp.
Những con phố nhỏ trầm ngâm im lìm nơi bóng tối, bừng lên nhộn nhịp mỗi sớm mai.
Dòng người tấp nập ngược xuôi, quanh quẩn đâu đây tiếng dương cầm du dương làm lòng người rung động.
Cổ kính và diễm lệ, hai từ ngắn gọn để miêu tả Paris là như vậy đấy.
Cảnh ở đây thật đẹp nhưng sao mà buồn quá.
Trong tâm lại vẳng lên một nỗi buồn mất mát.
Paris có đẹp thì đẹp thật, nhưng đối với em, nó vẫn thật buồn.
Phải chăng do nơi đây thiếu vắng một bóng người...
.
.
.
Ngày 21 tháng 12 năm xxxx
Cảnh Paris lúc nửa đêm cũng thật đẹp.
Thơ thẩn dạo phố lúc nửa đêm nơi Paris cũng là một thú vui khó tả.
Cả thành phố ngủ yên nơi bóng tối bao trùm.
Vài cây đèn đường lờ mờ sáng tỏ, chiếu sáng nhạt nhoà.
Paris lúc ngủ cũng có cái đẹp của riêng nó.
Trên phố cũng có lác đác vài người dạo phố giống em vậy.
Khác hẳn với vẻ bận rộn ban sáng, họ giờ đây trầm lặng, thư thả chậm rãi ngắm nhìn Paris.
Đêm xuống, lòng người cũng vì thế mà lắng lại.
Ai cũng vậy, ban đêm là lúc họ thoát ra khỏi vỏ bọc bận rộn và có lẽ còn có giả tạo để đưa mình trầm vào dòng thời gian trôi ngược.
Kí ức của mỗi người, dù nhiều hay ít cũng sẽ một lần trở lại, đưa con người ta trầm luân trong đó.
Và em cũng không là ngoại lệ.
Đêm xuống, nhớ lắm một bóng hình...
.
.
.
Ngày 22 tháng 12 năm xxxx
Đã là ngày thứ ba kể từ khi đặt chân lên thành phố Paris này rồi.
Con phố nhỏ giờ thật nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập ngược xuôi.
Hôm nay, em có ghé qua một quán cà phê nhỏ bên lề phố.
Nó không cao sang, lộng lẫy như bao quán cà phê khác. Nó chỉ nhỏ bé, đơn sơ mà cũng thật ấm áp.
Gọi một đĩa bánh ngọt cùng ly ca cao nóng hổi ấm lòng, yên lặng lắng nghe tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương từ một nghệ sĩ vỉa hè vô danh.
Tiếng đàn đó không quá hay nhưng phảng phất lại đem lại cho tâm hồn mỗi người một thứ gì đó thật sâu lắng.
Lắng lại trong tâm một nỗi bình yên, thư thả.
Nhưng sao mà lạ quá, dường như trong tim lại rỗng một khoảng trống.
Một bóng hình ra đi, để lại một khoảng trống.
.
.
.
Ngày 23 tháng 12 năm xxxx
Vậy mà cũng nhanh thật đấy, mai đã là lễ giáng sinh rồi.
Nhìn người người, nhà nhà tưng bừng đi sắm sửa, các cặp tình nhân cùng nhau đi chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới, trong lòng có chút cô đơn...
Tuyết vẫn cứ rơi, người vẫn cứ đi, chỉ còn lại một bóng hình trơ vơ, lạc lõng.
Dạo bước trên con phố nhỏ, thẫn thờ nhìn người ta hạnh phúc, chỉ khẽ nở một nụ cười chua xót.
Ngày mai là lễ giáng sinh, tròn ba năm ta gặp được nhau.
Ngẫm cũng thấy thật thần kỳ, kí ức về ngày đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí, dường như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy.
Làm sao bây giờ, em lại thế nữa rồi.
Phải làm sao đây...
.
.
.
Ngày 24 tháng 12 năm xxxx
Nhớ một người mà không thể nói.
Thật buồn.
Ước gì, đêm nay ta lại gặp được nhau.
.
.
.
Thượng Thanh Hoa ngơ ngẩn ngắm nhìn tuyết rơi.
Ngắm nhìn cây thông nô-en trang hoàng được dựng giữa quảng trường rộng lớn.
Tiếng ồn ào huyên náo xung quanh, tiếng cười nói hạnh phúc của mọi người như con dao khứa sâu vào trong trái tim cậu.
Cô đơn, đêm nay lại phải cô đơn một mình.
Kéo cao chiếc khăn bông quàng cổ, cố che giấu những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má.
Nỗi nhớ thương cứ thế mà trào dâng.
Chợt loé lên phía trước một màu đỏ rực, sáng rõ cả một khoảng không.
Ngơ ngác nhìn về phía trước, Thượng Thanh Hoa mơ hồ nhìn thấy bóng người thân quen phía trước.
Bóng người cao lớn, uy nghiêm, toát ra vẻ lãnh đạm cùng trầm mặc, Thượng Thanh Hoa không chủ đích mà đi dần về phía trước.
Rồi người đó quay lại nhìn Thượng Thanh Hoa, vẫn thật lạnh lùng.
"Mạc Bắc Quân!"
Thượng Thanh Hoa xúc động chạy lại ôm người kia.
"Anh cuối cùng cũng đến rồi." Thổn thức nghẹn ngào, Thượng Thanh Hoa ôm chặt lấy Mạc Bắc Quân.
"Phải, anh đến rồi" Mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng dường như ánh mắt Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa đang ôm mình có chút ôn nhu, dịu dàng.
"Em nhớ anh." Câu nói kìm nén bấy lâu cũng trào ra thổn thức.
"Không sao, có anh đây rồi." Mạc Bắc Quân lấy tay miết nhẹ, lau giọt nước mắt trên mặt Thượng Thanh Hoa.
Lấy tay nâng cằm người phía trước, Mạc Bắc Quân khẽ cúi đầu, trao cho Thượng Thanh Hoa một nụ hôn nhung nhớ.
"Thật tốt khi có anh ở bên."
.
.
.
Chiếc đài cũ kĩ kêu rè rè, phát ra giọng nói ngọt ngào của cô phát thanh viên:
"Ngày hôm qua, tức ngày 24 tháng 12 năm xxxx đã xảy ra một vụ đánh bom khủng bố tại trung tâm thành phố Paris. Có một người ngoại quốc không may tử vong và có hơn mười người khác bị thương nặng. Cảnh sát hiện đang cố gắng điều tra ra hung thủ vụ đánh bom khủng bố này..."
.
.
.
Hứa với nhau sinh tử không rời, mãi mãi bên nhau.
Nếu kiếp này không thực hiện được thì để kiếp sau, ta cùng ngươi thực hiện lời hứa.
Hẹn ngươi kiếp sau, bên nhau trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro