Báo Tin

Dãy Bạch Lộ, Tô Tịch Nhan tóc tai hỗn loạn , nàng vẫn còn ở độ tuổi má phúng phính thế mà giờ khắc này lại khốc khác hao gầy . Toàn thân dơ dáy bẩn thỉu bám đầy bùn đất cây khô lá vàng kèm theo chất kết dính là máu khô mà thành , giờ khắc này, nàng không còn là bộ dạng thanh băng ngọc khiết của một thiên kiêu nên có nữa .

Tuy bộ dạng nàng đã như một cái xác bị vùi lấp trong lòng đất nhưng đôi mắt nàng vẫn toát lên sự kiên định và bất khuất, nàng không ngã xuống bởi vì nàng biết nếu hiện tại nàng ngã xuống thì mỗi thứ sẽ chấm hết. Cho dù có phải liều mạng thì nàng vẫn phải tiếp tục chạy về phía trước, tìm kiếm sự giúp đỡ... Cứu sống... Thượng Hoa...!!!

Tô Tịch Nhan chạy một bước thì ngã hai bước, không bước nổi nữa thì đi ,không đi nổi nữa thì bò ...không bò nỗi nữa thì lết... Chứ nhất quyết không bỏ cuộc ....

Thời gian vô tình lướt qua, cứ ngày rồi lại đêm , đêm rồi lại ngày . Đôi mắt nàng đỏ hằng những gân máu đáng sợ, nó muốn nàng hãy nhắm lại nhưng nàng kiên quyết không nhắm lại . Trên đường đi, nàng vẫn là không tránh khỏi việc gặp ma tộc nhưng với số lượng ít và không mạnh ,có khi còn chưa mở nỗi linh trí ...nhưng đối với nàng đã là một thách thức lớn, thế thì sao ...bọn chúng vẫn là không cản nỗi bước chân của nàng !

Cho đến khi nàng nhìn thấy được bốn thân ảnh phía trước, là ai ma tộc hay cứu viện...?

Vài khắc trước, ba vị Phong Chủ của Thương Khung Sơn Phái và Cung Chủ Huyễn Hoa Cung đang đi tìm kiếm tung tích của những đồ đệ bị phân tán.

Hạ Thanh Tùng rề rà đi từng bước phía sau Lương Thanh Phong , mặt mũi vô cùng là không tình nguyện .

" Trưởng Môn sư huynh và Thăng sư huynh đi là được rồi, lôi theo một tên vô tích sự như ta để làm cái chi cơ chứ? "

Thăng Thanh Bộ nhứt là nhứt cái tay , thật muốn đấm cái tên không có tự trọng này .

" Ngươi biết mình vô tích sự! Thì làm ơn ngậm cái mồm lại hộ ta , ngươi nhìn ngươi đi! Đồ đệ của ngươi là nhiều nhất, tìm được còn không cần ngươi tới sắp xếp hay là muốn giao chuyện hậu cần cho ta !! Hả ? "

Hạ Thanh Tùng nhanh chóng kéo Lương Thanh Phong làm lá chắn, vênh mặt nhìn Thăng Thanh Bộ mà uất ức kêu :

" Ta là biết mình vô tích sự, nên mới muốn ở lại nơi an toàn, tránh cho hai vị sư huynh phải vì ta mà chậm trễ!! Như vậy là sai sao ?! Trưởng Môn sư huynh! Huynh nói đi , là đệ sai sao?? "

" Ngươi còn dám ở đó mà ngụy biện! Cái tên làm biếng nhà ngươi chỉ muốn nằm mát ăn bát vàng thì có! Đừng có ở đó mà lươn lẹo với ông đây!! " Thăng Thanh Bộ rút kiếm muốn chiếm chết cái tên há mỏ chờ sung này , nhưng khổ nỗi Hạ Thanh Tùng cứ đẩy Lương Thanh Phong ra làm tấm khiên , chiếm xuống thì không được mà không chiếm thì ngứa mắt ngứa tay ngứa chân ngứa toàn thân.

Lương Thanh Phong tấm khiên sống của Hạ Thanh Tùng, sống hơn trăm năm trên cái cuộc đời này thì hết chín phần trăm là làm khiên cho Hạ Thanh Tùng rồi... Ông cũng không có muốn đâu nhưng không làm thì người đời lại đồn , Thương Khung Sơn Phái không biết yêu thương đồng môn , huynh đệ tương tàn , Phong Chủ chơi Long Cung Đồ không thành ...tiếng lành không có mà nghiệp đồng bóng truyền xa ...QAQ

Hoa Du Hoa ba chấm với ba vị Phong Chủ của Thương Khung Sơn Phái, đúng là người trong hẻm không biết nỗi khổ của người trong kẹt , thật ra thì Cung Chủ không muốn biết cho lắm... Vừa đưa mắt nhìn sang nơi khác để tránh ảnh hưởng đến tình cảm sư huynh đệ ba vị Phong Chủ , thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà đối với Hoa Du Hoa là không thể nào nhìn sai .

" Tịch Nhan!!! " Hoa Du Hoa hấp tấp chạy tới, vừa hay đỡ được Tô Tịch Nhan đang ngã xuống.

" Sư... Tôn... " Là Sư Tôn, cổ họng nàng giờ khắc này đã khô khốc không thốt nỗi thành lời, tay run rẩy nắm chắc tà áo Hoa Du Hoa. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu công sức thì nàng rốt cuộc cũng gặp được người có thể cứu được người kia . Không chỉ như thế, khi nàng nhìn thấy rõ ba người còn lại thì nàng đã thực sự bật khóc, nàng cố vương tay về phía một người...

Hạ Thanh Tùng nhìn thấy Tô Tịch Nhan đang hướng về phía mình như muốn trân trối, thế là ngồi bệt xuống ghé tai tới miệng nàng, mặc kệ cho vị Cung Chủ Huyễn Hoa Cung nào đó đang hết sức là bất mãn.

" Thượng Hoa ....đệ tử ....An Định Phong ....Của .... Thương Khung Sơn Phái ... Tại rừng Viễn Lộ ... Vì cứu đệ tử... Không rõ ... Sống... Chết... " Sau khi nói xong những lời này, Tô Tịch Nhan như đã an tâm mà thoát lực, toàn thân mềm nhũng mà ngất đi .

Tuy lời nói của Tô Tịch Nhan khá nhỏ và rời rạc nhưng mà Hạ Thanh Tùng và những người có tu vi Kim Đan còn lại vẫn có thể nghe được hết và hiểu được tình huống , Hạ Thanh Tùng âm trầm thì thầm trong lòng có chút bất ngờ " Thượng Hoa , không ngờ lại là tên nhóc con đó! "

Hoa Du Hoa không biết Thượng Hoa là ai nhưng có lẽ đã cứu một mạng của đệ tử ông , nếu mai này có cơ hội hoặc tên đó còn sống  , ông nhất định phải đền đáp .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro