Buff Lần Hai
" Lẫm Quang Quân tuy mạnh nhưng cứ không thể một mình một cõi triệu tập nhiều ma tộc như vậy ... Có thể chủ nhân của Bắc Cương cũng đã tới rồi ... " từ trong một khe núi, Thượng Hoa ngước nhìn vầng mặt trời đã dần chìm xuống phía chân trời tạo thành một vòng mây màu vỏ quýt cực đẹp.
" Ta hiểu được ý của ngươi nhưng ngươi nói ra lời này để làm gì? " Tô Tịch Nhan nhìn Thượng Hoa, nàng thật sự không nhìn rõ con người này.
Bọn họ đã cùng nhau trốn tránh suốt một ngày trời, người này luôn tỏ ra một bộ dạng như sắp chết tới nơi. Nhưng cũng có lúc phát hiện ra ma tộc còn nhanh hơn cả nàng, như thể con người trong có vẻ khù khờ ngu ngốc này thực ra đang chôn giấu một bí mật kinh hoàng.
" Tô Sư Tỷ, đa tạ tỷ trên đoạn đường này đã cứu giúp và che chở một tên vô dụng như ta . Vì vậy, lần này... Hãy để kẻ vô dụng này được hỗ trợ tỷ một lần đi ... " Thượng Hoa trông thì đang trầm tư nhìn về phía xa xăm nhưng thực tế thì đang nhìn cái màn hình bay lơ lửng trên trời, khung tải đã là chín mươi chín phần trăm, chỉ còn một phần trăm nữa là có thể sử dụng được Buff. Thượng Hoa thật sự đã để cho mẹ của nam chính chịu không ít khổ trên đường, nếu còn không thể làm gì để cứu được mẹ của nam chính nữa thì chết đi vẫn còn có tội với bản thân ấy chứ, nhục vl !!!
" Tô Tịch Nhan ta còn chưa cần một tên đệ tử An Định Phong hỗ trợ ... Ngươi không cần phải hy sinh vô ích! " Tô Tịch Nhan cắn răng chống người dậy từng bước đi tới bên cạnh Thượng Hoa, nàng là thiên kiêu của Huyễn Hoa Cung, từ khi gia nhập Cung chưa từng phải để ai thương hại , hiện tại lại có một kẻ vô dụng muốn bảo vệ nàng, nực cười... Nàng không cần biết tên này có che giấu gì hay không... Nàng chỉ biết, nhiệm vụ của nàng là hỗ trợ đệ tử Thương Khung Sơn Phái trở về bình an...cho dù phải hy sinh tính mạng này...
Thượng Hoa không biết được là phải nói gì với cái thế giới có định kiến về An Định Phong, nói thật thì An Định Phong cũng không tệ như mọi người nghĩ đâu đó ! Mẹ của nam chính à !! Làm ơn nghỉ ngơi cho khỏe, rồi chờ Thiên Lang Quân tới đi , cô còn phải trải qua một kiếp nạn nữa mới xả vai , chết bây giờ là hắn cũng chết luôn đó!! Đừng vì đạo lý tu tiên mà hại mình hại người hại nam chính hại luôn tác giả là hắn đây chứ !!! QAQ!!
Chưa chờ Tô Tịch Nhan tiến tới gần Thượng Hoa thì đã bị một luồng hàn khí xông vào khe hở của hai mảnh đá , vừa hay trúng vào giữa vị trí hai người Thượng Hoa và Tô Tịch Nhan đứng nên may mắn không ai bị thương . Một tiếng hừ lạnh tiếc nuối vang lên từ phía trên, đại biểu sự bất mãn không thôi :
" Hừ , thật đáng tiếc! Tại sao lại né được cơ chứ, ai cho các ngươi né nha !"
Một tên Ma Khí Kỳ Tầng Năm đứng chống hông bên ngoài, kẻ đó cứ nhìn vào vị trí mà mình ném hàn khí mà đổ lỗi cho hai người.
Thượng Hoa ba chấm, không phải bọn ta né đi , là ngươi ném ngu nên không trúng mà , tự nhiên đủ thừa người khác, đạo lý ngươi để chó gặm rồi a !! Hắn cũng không cho rằng tên ma tộc này nhìn thấy bọn họ chỉ để soi mói lỗi kỹ năng của mình, nếu để tên ma Khí Kỳ này truyền tin đi thì đúng là còn ngu hơn cả ma tộc.
Thượng Hoa chậm rãi lùi về phía sau, làm Tô Tịch Nhan nghĩ rằng hắn sợ, nàng còn định liều mạng thì đã thấy Thượng Hoa lấy đà phóng ra , chưa chi đã thấy tới trước mặt tên Ma Khí Kỳ . Răng Rắc ! Một tiếng nhức nhối cả xương cốt, như thể dồn lực cực mạnh vào một vị trí rồi tung ra toàn bộ gây ra âm thanh trên lệch xương để tạo độ phân giải cao hơn gấp nhiều lần , hắn muốn một lần ra chiêu liền hạ luôn một mạng .
Ở một khoảng khắc nào đó, tên Ma Khí Kỳ còn đang suy nghĩ xem tại sao mình lại ném không trúng ai ,thì đã thấy ngay một tên vốn dĩ còn đang ở khá xa gã . Gã còn chưa kịp ra động tác phản kháng thì một quyền như Thái Sơn Áp Đỉnh nện thẳng vào mặt, tựa như mơ hồ nhưng lại là chân thật, gã dứt hơi thở cuối cùng ...chết rồi ư ...chết chưa kịp viết di chúc luôn.
Giờ khắc này , hình bóng của một Thượng Hoa thuyết huyết mỹ lệ giữa cảnh sắc Mặt Trời vụt tắt, đã khắc sâu vào lòng Tô Tịch Nhan. Nàng buộc miệng, lên tiếng hỏi tên hắn :
" Ngươi tên gì ? "
" Thượng Hoa đệ tử An Định Phong của Thương Khung Sơn Phái!! " Hắn trả lời như thể đã đọc thuộc cái họ cái tên cái nơi mà ngay cả hắn cũng đã từng ghét bỏ, nhưng có lẽ hắn không nhận ra rằng mình nói ra lời này mà không cần suy nghĩ còn mang theo cả một chút kiêu hãnh, không biết từ khi nào hắn đã chấp nhận thân phận này của mình ở thế giới mà hắn tự tay tạo ra !
Có thể rất lâu về sau, hắn mới nhận ra rằng, làm một nhân vật phản diện cũng không tệ cho lắm !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro