Cục Bông ... Run Run

Núi cao cao ,rừng sâu sâu, cây a lá a , con ngựa phóng nhanh như gió , người trên ngựa vẫn ngủ say như chết.

Trên đường đi, Thượng Hoa đã tỉnh lại hai lần . Mỗi lần điều là // Đây là đâu ? Ta là ai ? Tại sao ,ta lại ở đây? // , rồi thì đầu bị đập vào nhánh cây quen đường, ngất đi tỉnh lại, thì bị sóc hông mà ngất tiếp.

Giờ phút này đây, Thượng Hoa một lần nữa mở mắt ra . Thì trước mắt đã là Huyễn Hoa Cung , vách tường gạch đá xen kẽ, quanh tường trăm hoa đua nở .

Thượng Thanh Hoa cảm thấy thật là vi diệu : " Hỡi ơi!! Ngủ một giấc, không ngờ mở mắt ra đã tới đích !! Đây là trời độ sao ?! "

Hệ thống hiển linh : " Ngựa độ "

" WWát tờ hệ thống!! Xuất hiện cũng nên ra tính hiểu một chút đi chứ!? " giật hết cả mình, Thượng Hoa hoảng hốt giật tít.

Con ngựa nhàn nhã ' nhai nhai ' những bông hoa ven tường thơm thơm rồi nó đưa ánh nhìn kinh bỉ ,kẻ chậm mạch đang nói chuyện một mình kia .

Huyễn Hoa Cung là một cung điện nguy nga ,trải dài từ phía sau núi Bạch Lộ đến đầu núi Hắc Phi , như không thấy được điểm cuối. Huyễn Hoa Cung trồng rất nhiều hoa , nếu đưa mắt nhìn từ phía trên xuống, chả khác gì là đang nhìn một vườn hoa to lớn, chứ chả thấy cung điện ở đâu cả .

Được viết lại trong sử sách của Huyễn Hoa Cung, người sáng lập ra cung điện này là một vị nam tử xinh đẹp vì một câu nói của người mình yêu, mà nguyện ý trồng ngập sơn môn của mình thành một vườn hoa tráng lệ mỹ mạo . Nhưng không may thay, năm đó ma tộc Mạc Bắc Cương xông đất vào ngày hoa nở đẹp nhất, mà khiến người y yêu ra đi lẫn vườn hoa bừng nở phải héo tàn trong bão tuyết. Cho nên Cung chủ các đời Huyễn Hoa Cung vô cùng chán ghét ma tộc Mạc Bắc Cương.

Sắc trời buông xuống, mây đỏ dâng lên. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Thượng Hoa tìm thấy được cánh cửa lớn , phía trên còn treo một tấm bảng khắc hoa trạm ngọc , ba chữ lớn [ Huyễn Hoa Cung ] .

" Hello ! Có ai không dợ ? Không có ai thì ta vào đó nha !? " Thượng Hoa nhìn thấy cửa mở một khe nhỏ ,đủ để một người đi vào , liền chào hỏi cho có ,rồi đút đầu vào nhìn tứ phương tám hướng.

Bên trong, là một dàn Tứ Hợp Viện , phòng to nhỏ khác nhau cứ thế mà nối liền thành từng tòa điện lớn nhỏ . Hoa lá trần chịch khắp nơi, nhưng không làm người khác rối mắt, chỉ càng nhìn lại thấy càng chill mà thui_ cái này mà làm quán cà phê thì hốt bạc tỷ .

Nhưng, tại sao? Ở đây lại không có ai thế này? 

Thượng Hoa nghi hoặc đi thẳng vào bên trong , hắn cứ như nhà của mình, đi long nhong trong các dãy phòng ,còn mở từng phòng ra ngắm nghía. Thì đột nhiên, hắn nghe thấy có tiếng động lạ . Tiếng động nho nhỏ, yếu ớt như một thú non sắp chết. Thượng Hoa lần theo tiếng kêu mà đi tới, một dãy hành lang trải hoa như bao hành lang khác, nhưng hắn cảm thấy có gì đó vô cùng kỳ lạ, lại không biết là kỳ lạ chỗ nào, có lẽ là không khí đi , đột nhiên lạnh đi không ít .

Cuối hành lang, nơi phát ra những tiếng kêu non nớt. Một cục bông trăng trắng, co mình lại trong một góc khuất, nó run rẩy không ngừng.

Thượng Hoa đi đến cuối hàng lang , vừa đưa mắt tìm kiếm thì đã phát hiện ra cục bông ấy. Nó không nhỏ lắm, thân hình lớn cỡ chừng hai hoặc ba tuổi bằng một đứa bé loài người, chỉ là nó co lại thành một đóng nên, hắn mới nhìn thấy nó nhỏ thui .

Run run, cục bông nhỏ không ngừng run rẩy, nó không nhìn thấy Thượng Hoa, chỉ là nó rất đau mà kêu lên : " Chi chi ...chi chi ..." Thực ra là đang gọi " Cha cha " nhưng vì quá đau quá sợ ,nên nó chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ vụn .

Thượng Hoa như vừa nhìn thấy một thứ mới lạ ,liền chộp lấy cục bông đang run rẩy trong góc.

" Chi chi ...chi chi...chi " , cục bông hoảng loạn vùng vẫy, móng vút vung loạn xạ, dùng cả răng cả móng, cố sức muốn tên đang nằm lấy nó phải buông nó ra . Nhưng chỉ với cái sức bé xíu của cục bông nhỏ ,thì dù chỉ là một tên gà bệnh như Thượng Hoa, cũng chả là cái gì cả _ cùng lắm cũng chỉ tạo ra vài dấu răng với vết cào nho nhỏ thui _ với lại, cục bông này còn chưa mọc đủ răng, móng vút cái có cái không _ nói thật chứ ,thảm không dám nhìn luôn á !

Thượng Hoa nhìn cục bông trắng phao phao ,trong tay . Vẻ mặt càng lúc càng hứng thú, nhìn xem nhìn xem . Đây là ma thú gì thế này? Hình như là hắn không có vết con ma thú nào dễ thương như thế này đi ? Mà nếu là ma tộc, thì cũng chả giống tẹo nào cả ? Hắn quay cục bông 360 vòng, nhìn từ ngoài vào trong, rồi lại nhìn từ trong ra ngoài, sờ hết một lượt. Vẫn không nhận ra đây là ma thú hay ma tộc, chỉ là tìm được kha khá vết thương.

Cái mặt đen xì đầy lông tơ ,là một gương mặt đã sưng phù ,hai mắt do bị sưng mà híp chặt lại . Có vẻ như cũng không thể mở mắt ra nhìn hắn được, trong miệng cũng có viết thương , không phải vì cục bông này chưa mọc đủ răng, mà là bị người ta nhổ răng a _ móng vút cũng bị nhổ _ chẹp !

Thượng Hoa nhìn mà nổi hết cả da gà da vịt, đủ để nấu cả nồi cháo . Vết thương trên người cũng không ít, sau lớp lông xù là từng đường roi chằn chịt. Hắn thật sự không hiểu nổi, ai lại có thể tàn nhẫn với một thứ đáng yêu xù lông manh manh như thế!?

Nhưng không để cho Thượng Hoa buồn bực xong thì đột nhiên, ken két một tiếng lớn , cánh cửa lớn ở trước sơn môn mở ra . Hình như có không ít người đi vào , hắn ngay lập tức nhét cục bông vào áo trong , rồi chạy biến ,lủi vào trong một khóm hoa lớn phía sau một cái cây to rậm rịt.

______________________________________

Thượng Hoa : Mạc Bắc Quân đâu?

Tác giả : không phải xuất hiện rồi sao?

Thượng Hoa : Đâu ,con trai ta đâu?

Tác giả : con trai ngươi ,ở trong ngực ngươi đó!

Thượng Hoa : trong ngực ta chỉ có một cục bông ,mà thui!! Haha ! Đừng có hông lừa ta !!

Tác giả x Hệ Thống : ...oh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro