Phong chủ An Định Phong

Trong khu rừng xa lạ nào đó, Thượng Hoa một thân một mình lê la từng bước chân thấp thỏm . Hắn đã đi suốt hai tiếng đồng hồ ở trong khu rừng này rồi, khu rừng nhiều cây và lá vừa rậm rạp vừa âm u . Hiện tại mặt trời cũng sắp xuống núi, khu rừng bây giờ lại càng thêm phần u ám và tối tăm.

“ Theo như những gì mình viết về Thượng Thanh Hoa , thì đáng ra lúc vào rừng liền bắt gặp ngay phong chủ An Định Phong rồi mới phải? ” Thượng Hoa vừa nghĩ vừa đi lanh quanh trong khu rừng tĩnh mịch , trái tim đang nhảy lên thình thịch. Bỗng nhiên từ phía sau lưng nghe thấy  tiếng cành cây lây động . Âm thanh đến bất chợt vang lên giữa khuôn cảnh âm u của rừng già khiến Thượng Hoa vốn đã thấp thỏm , không yên nay bỗng nhiên cảm thấy lạnh dọc cả sống lưng.

“ ĐM , là ai ...ai?” Vội vã xoay người nhìn về phía sau, nhưng phía sau lưng lại chả có ai ngoài cây với cây ra thì hắn chả thấy bóng dáng sinh vật là con người nào cả . Nhưng vẫn chưa hết hãi hùng , Thượng Hoa lấy từ trong ngực ra một lọ nước ớt , tay run run nhưng vẫn giữ chặt trước ngực.

“ Có người thì bước ra , có ma thì chạy ngay đi còn kịp . Ta có nước thánh trừ ma , ta có nước tiểu đồng tử , ta có Hệ Thống gia gia cấp phép ooc , đừng hòng mà giết được ta . Tuy ta nhỏ nhưng ta có võ á !” Thượng Hoa tự dọa người hù mình vừa run vừa hô to, cầm chặt bình nước ớt trong tay , vừa nhìn xung quanh vừa để chân lên cổ mà chạy vội vã vào sâu hơn trong rừng.

Chạy một mạch vào trong rừng , vừa chạy vừa ngói đầu về sau xem xét , nhưng ngay cả một con thỏ cũng không nhìn thấy được nói chi đến yêu ma quỷ quái . Sắc mặt của Thượng Hoa tái nhợt. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán , hắn thực sự không muốn đi tu tiên a!! Cái gì mà theo nguyên tác ,cái gì mà làm nhiệm vụ . Hắn chỉ muốn làm một người bình thường, với kinh nghiệm viết truyện Điền Văn của hắn thì tùy tiện làm ra mấy đồ thú vị cũng đủ cho hắn sống qua ngày một cách xung sướng rồi . Nhưng ối giời ơi!! Hắn còn một cái hệ thống, suốt ngày hiện lên trước mắt hắn, vẻn vẹn đưa ra một nhiệm vụ là : [ Gia nhập Thương Khung Sơn ,làm đệ tử An Định Phong . ]

Thượng Hoa mệt lã người, hắn thật sự không thể chạy nổi nữa. Đến khi nào Phong chủ An Định Phong mới xuất hiện đây!!

Chọt chọt , Hệ Thống . Hắn bất lực lần thứ N , cái hệ thống quái quỷ chỉ để đúng một dòng chữ mỗi khi xuất hiện này , quá lạnh lùng rồi đó Hệ Thống gia gia à !!

Thượng Hoa thử nhớ lại cốt truyện của Thượng Thanh Hoa mà mình thiết lập lúc thở nào ra , nói thật là hắn chỉ là ghét cái tên họ Thượng và không đậu nổi trường Thanh Hoa mà thui !

Chứ có thiết lập cái quẹo gì đâu, cho vào làm Nhân Vật Phản Diện Gián Điệp chết sớm cho thêm mấy màn kịch tính mà thui , chứ có văn vẻ gì nhiều về quá khứ hay làm cách nào vào được Thương Khung Sơn đâu!! Mà giờ cha đẻ là hắn đây phải chịu khổ như thế này!?!

Thượng Hoa lại tiếp tục đi tiếp về phía đỉnh núi, biết đâu đến đó thì gần trời xa đất , lại gặp được tiên gia đang đạp kiếm phi hành cũng nên .

Trong lúc Thượng Hoa còn đang hát bài ca " than thở " , cùng với một tấm lòng không hề mong muốn tiến lên núi thì trên đỉnh núi thật sự có tiên nhân đang đạp kiếm phi hành .

Trên đỉnh núi sương mù che mờ thiên cơ có một nam nhân  . Nam nhân này nhìn sơ qua tầm tuổi trung niên, gọi là lão cho nó lịch sực , lão ăn mặc y phục xám tro thêu đằng vân khuyết nguyệt , dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhưng đang lén lút giấu kim tệ . Dáng vẻ lén la lén lút nhìn ngũ phương tứ phía .

“ Tu Tiên tu tiên , rốt cuộc cũng chỉ làm chân chạy việc ! Một năm chỉ có đúng hai bộ y phục, phong chủ phong chủ ! Ta phi !phi! ”

Vừa nghĩ đến những gì mình đã trải qua trong cuộc đời tiên nhân , lão nhân lại càng thêm tức giận kèm thêm việc tàn thương đau khổ và khinh bỉ.

“ Lão nhân ta là Phong chủ An Định Phong , theo như thiên hạ đồn đại thì cái chứ vị Phong chủ này cũng chỉ là lên làm quản lý của một đám bị sai vặt , còn ông là kẻ tiếp nhận những đơn sai vặt , nói túm cái quần lại thì ông chính là người bị sai vặt để sai vặt một đám bị sai vặt . Nếu chỉ có thế thui thì cũng có thể nhịn được , nhưng là một phong chủ mà nghèo thì nó lại là một chuyện khác , vì thế ông phải giấu diếm quỷ đen chả khác gì mấy ông chồng có vợ cọp cái, trong khi ông là một tiên nhân còn là Phong Chủ An Định Phong ( bỏ ba chữ An Định Phong đi là ngầu liền) của Thương Khung Sơn Phái !!! ”

Giờ phút này đây !! ông lại phải tới một ngọn núi xa xôi cách xa thật xa Thương Khung Sơn, để tâm sự nổi lòng đau đớn này và nhìn đi ông còn phải làm cái gì thế này!!

Đương nhiên là giấu quỷ đen một cách hết sức chuyên nghiệp được rèn luyện suốt trăm năm chứ gì , nhưng nó chỉ chuyên nghiệp khi không có ai nhìn thấy mà thui.

Nhưng không ông trời ác lắm !!

Thượng Hoa sửng sờ , hắn ngẩng đầu nhìn vị lão nhân đang đứng không xa trước mặt mình.

“ Phong chủ An Định Phong? ” Thượng Hoa không chắn chắn lắm mà hỏi , hắn không tin tưởng vào hai cái lỗ tai mình lắm, hình như lúc nãy ông lão này đang than thở cái gì thì phải? Y chỉ nghe rõ mấy chữ * An Định Phong và Thương Khung Sơn, nhưng Thượng Hoa không hề biết rằng mình đã và đang chứng kiến một ông lão thống hận danh tiếng của mình và vụ giấu giếm tài sản cá nhân một cách bất lực, trong khi đó là tiền của mình.

“ Đau ...đau lắm! ” Phong chủ An Định Phong, ôm trái tim bé nhỏ đầy vết thương nội tâm đang cố gắng vùng vẫy cầu cứu, xin đừng nói nữa...

Nhưng viết thương ấy còn quá nhỏ , khi ông nghe thấy câu hỏi tiếp theo của Thượng Hoa : “ Phong Chủ An Định Phong thật hay giả vậy , mà trong bần thế? ”

“ BẦN THẾ ___ BẦN THẾ _ BẦN THẾ _ ”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro