[Đêm thứ 16]: MAGI YUNAN

Ha ha ha ha :DD Mọi người nghĩ chương trước là hết truyện sao :DD Nhầm rồiiiiii :DD Đương nhiên con cưng của ta làm sao chết dễ thế được :DD Ha ha ha :Đ Nó là con gián nhỏ đập mãi không chết nhé :DD
----------------------------
Ta giật mình tỉnh lại. Rồi lại chợt nhận ra đây không phải Đế quốc Kou

Đây là một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, đơn giản và có chút..... chật hẹp. Đúng vậy, mọi diện tích trong căn nhà đều được thu lại đến mức tối thiểu dành cho một người trưởng thành

Nhưng dù sao thì hiện tại ta cũng chỉ có mười hai tuổi mà thôi. Không tính là quá chật hẹp

Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng bước chân đi đến, cánh cửa từ từ được mở ra.

Rukh xuất hiện và ngay sau đó là một thiếu niên trẻ tuổi bước vào

Thiếu niên có mái tóc vàng dài được tết gọn rồi bắt sang một bên vai. Đôi mắt xanh lam, anh ta mặc một bộ đồ màu xanh, có chút xộc xệch và một chiếc mũ to cùng màu có gắn lông vũ

Ta nghĩ là ta đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi. Chắc là vậy

"Xin chào!"

Ta lên tiếng chào hỏi. Không cần suy nghĩ của biết người thiếu niên này là chủ căn nhà nhỏ. Mà ta lại là kẻ đang tá túc ở nơi này

"Xin chào Lilith!"

Anh ta mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng không chút ô uế. Một nụ cười... thanh khiết chăng?

"Ngươi biết tên của ta?"

"Đương nhiên là ta biết a. Rukh đã nói cho ta biết mà!"

Anh ta bước vào nhà. Rồi pha cho ta một cốc trà nóng. Thực chất nói nó là trà cũng không phải, tại vì nó chỉ là một cốc nước nóng bỏ thêm một vài cái lá

Nhưng nó là tất cả những gì mà ta cần lúc này. Một cốc nước nóng thoang thoảng mùi thảo dược

Ta run run cầm cốc nước lên rồi uống một ngụm. Cổ họng khát khô như được hồi sinh lại

Chợt ta nhận ra một điều!

Ta nhoài người ra, gắt gao với tay ra túm lấy anh ta

"Arzu! Arzu của ta! Ngươi có thấy Arzu của ta đâu không???"

Chết tiệt thật. Tại sao ta lại quên mất nó cơ chứ

Thiếu niên vội vàng đỡ ta lại, vì hiện tại ta đang nằm trên giường nên khi ngã hẳn là rất đau

"Từ từ bình tĩnh một chút! Ta vừa mới băng bó vết thương cho ngươi. Cẩn thận những chỗ xương mới nắn lại gãy ra bây giờ!"

Nghe thiếu niên nói vậy, ta cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cúi xuống nhìn, toàn bộ phần bụng trở lên ta đều bị băng bó kín người. Từ cánh tay, ngón tay cho đến cổ và vùng đỉnh đầu

Tất cả đều bị băng bó!!!!

"Là ngươi băng bó cho ta?"

"Đúng vậy. Ta tìm được ngươi ở khu vực gần đây. Lúc đó khắp người ngươi đều là máu. Dọa ta sợ muốn chết!"

Anh ta vuốt vuốt ngực rồi nói tiếp

"Sau đó ta liền đưa ngươi vào nhà rồi chữa thương cho ngươi...... Tất nhiên là trong quá trình ta đều nhắm mắt!!!"

Thấy anh ta lên tiếng thanh minh. Ta phì cười. Ôn nhu thiếu niên à. Đã có ai nói ngươi là ngươi rất đáng yêu chưa?

"Phải rồi. Arzu mà ngươi nói có phải nó không?"

Thiếu niên lấy từ dưới gầm giường ra một thứ bị vải bọc kín. Kín đến không thể kín hơn được nữa

Vậy mà ta vẫn cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ nó. Một luồng khí lạnh thân thuộc

"Đúng là nó! Đây là Arzu của ta!"

Ta vội vàng tiếp nhận cuốn vải bọc từ tay thiếu niên rồi ôm chầm lấy nó. Ta thử gọi nó vài tiếng. Arzu vẫn đáp lại. Nhưng giọng nói của nó lại suy yếu như trước. Giống như lần đầu ta gặp nó vậy

"À... ừm.... Lilith..."

"Sao vậy?"

"Ngươi có thể bảo nó tăng nhiệt độ đi được chứ??? ;;;;; Mấy cái cây của ta trồng sắp bị đông chết rồi!;;;"

Thiếu niên ôm mấy chậu cây đang phủ một tầng băng mỏng rưng rưng trả lời. Nhìn cảnh hắn ôm cái cây thật là tội nghiệp. Ta không nỡ trêu chọc hắn như mọi khi ta làm với mọi người

Thở dài một tiếng, ta vỗ vỗ nhẹ Arzu.

"Ngươi nghe thấy hắn nói rồi đấy. Hãy kiềm chế nhiệt độ của ngươi đi thôi!"

Lập tức, ta thấy thiếu niên anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là Arzu đã thu hết khí lạnh vào người khiến nhiệt độ tăng lên

Thành thực mà nói, giờ ta còn chẳng cảm nhận được nhiệt độ như thế nào là bình thường nữa. Vì có Lam băng tinh chí cực bên người mà nhiệt đô cơ thể ta luôn được duy trì và điều chỉnh ở mức độ thoải mái nhất dù gặp bất cứ môi trường nào

"Cảm ơn nhiều nhé Lilith!"

"Không có gì...ừm... tên của ngươi.."

"A! Thật thất lễ quá. Ta tên là Yunan! Là người giám hộ khu rừng này!"

"Giám hộ khu rừng!?? Vật ta đang ở đâu?"

Ta kinh ngạc hỏi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ ta mới để ý là xung quanh ngôi nhà. Ngoài cây đèn được treo trên trần nhà đang phát sáng và một vài cây nến thì xung quanh đều là bóng tối

"Ta chưa nói với ngươi sao? Ngươi đang ở Lục địa Bóng đêm. Nơi này là khe nứt vĩ đại. Chia Lục địa Bóng đêm thành hai nửa"

Sau đó, Yunan và ta tiếp tục ngồi nói chuyện. Thấy thời gia trôi qua đã quá lâu, anh ta bắt đầu thúc giục ta nghỉ ngơi

Trước khi nằm xuống, ta có hỏi Yunan một vấn đề mà ta đã thắc mắc trong cuộc trò chuyện

"Yunan..... ngươi cũng là Magi?"

"Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

Yunan mỉm cười nhìn ta. Ta lắc đầu

"Không biết nữa. Là ta nghĩ như vậy!"

"Vậy thì ngươi nghĩ đúng rồi. Ta cũng là một Magi a!"

"Nhưng tại sao ngươi không ra ngoài mà lại muốn ở trong nơi tối tăm này?"

Càng hỏi ta lại càng cảm thấy tò mò. Nhưng Yunan lại không trả lời ta. Hắn đứng dậy và xê dịch lại góc chăn cho ta

"Bé ngoan. Đến giờ đi ngủ rồi!"

Lilith a Lilith. Ngươi nên biết rằng ta là một kẻ lữ hành nha. Dù có đi đâu chăng nữa thì những kẻ như ta hay như ngươi cũng nên có một nơi thuộc về mình

Và nơi thuộc về ta là ở đây. Hơn nữa ~ Nơi này cũng rất chật hẹp ~ Ta cũng rất thích nơi này ~

Vì vậy, chúc ngươi mau tìm ra một nơi mà ngươi được nhớ tới, được chào đón. Một nơi mà ngươi thuộc về

Đêm hôm đó, ta ôm Arzu đi ngủ. Lâu lắm rồi ta mới ngủ sâu như vậy. Ngủ liền một mạch cho đến khi Yunan gọi ta thức dậy

Những ngày sau đó, ta lại gắn bó với Arzu 24/24h. Theo cách nói của nó, làm như vậy có thể khiến nó hồi phục nhanh hơn và cũng tăng liên kết của chúng ta

Dù sao thì ta hiện tại cũng chỉ có thể nằm trên giường chờ vết thương khỏi hẳn. Tuy phần nặng nhất, phổi và xương lưng đã được Yunan dùng ma pháp chữa thương nhưng vẫn chưa thể ngày một ngày hai là đã có thể xuống giường

Một ngày của ta rất đơn giản. Đó chính là nghe Yunan kể chuyện. Kể về những nơi mà hắn đã đi qua hay những nơi mà hắn đã đặt chân đến

Ta nhận ra là thế giới này quá rộng lớn. Những nơi mà ta muốn đến còn quá nhiều. Nó khiến ta cảm thấy biết ơn Alibaba ca ca và Aladin hơn gấp bội

Vì vậy, một lần nữa, quyết tâm đi 0tìm ba người họ lại một lần nữa cháy bùng lên

"Các ngươi phải đợi ta đó!!!! Không được đi trước đâu!!!!! Rất nhanh thôi ta sẽ đi tìm các ngươi nha nha nha!!!!"
*
*
*
--------------------------
[Mạt Mạt]: Tốt lắm! Cuối cùng sau khi deep bao nhiêu chương thì Lilith của má cũng trở lại :DD

[Lilith]: Hí hí /////v//////

[Alice]: Thì mấy chương này ngược nó nhiều quá mà -_-b Ngược lên ngược xuống ngược tơi ngược tả -_-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro