[Ngoại truyện]: LILITH BỊ BIẾN NHỎ (2)
Từng cơn gió từ biển thổi vào khiến tiểu Lilith cảm thấy thật khó chịu. Nàng co người lại, chui rúc hết cỡ trong chiếc chăn mỏng
Nhưng những cơn gió kì lạ vẫn thổi qua khiến những sợi tóc mai cứ luôn phe phẩy vào mặt
Tiểu Lilith vẫn không chịu mở mắt, nàng với với tay tìm kiếm thứ gì đó. Rồi bàn tay bé nhỏ bắt lấy một thứ vải ấm màu đen và giật giật
"Sinbad....mau! Kéo rèm che vào..."
Nàng lầm bầm nói. Sinbad sẽ đứng dậy và kéo rèm che vào. Rồi nàng cứ chờ đợi những cơn gió sẽ biến mất nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả
Tóc vẫn cứ phe phẩy vào mặt nàng, có khi còn nhiều hơn. Tiểu Lilith đã nhịn
Một giây....
Hai giây....
Ba giây....
......
...
Hai mươi lăm giây.....
.......
....
..
"Aaaaaaaa!!! Cái quái gì vậy? Sinbad ngươi mau kéo rè- J... J... Ju... Judal?!!"
"Bé cưng ~ Nhĩ hảo ~"
Đúng vậy! Kẻ tươi cười đang khoanh chân chống cằm ngồi trước mặt nàng không ai khác ngoài Magi của Đế quốc Kou - Judal!
Chính là.... tại sao.... vẻ mặt hắn có chút tối a?
"Bé cưng ~ Ngươi làm sao vậy? Chưa tỉnh ngủ sao?"
Lại là cái giọng nói lười biếng, tà mị đó. Chỉ cần vừa nghe một từ thôi là đã khiến nàng lông tóc dựng đứng lên rồi
Đã vậy lần này hắn nói lại cực kỳ nhẹ nhàng, dịu dàng. Căn bản đây không phải Judal mà nàng biết
Cố gắng thuyết phục bản thân phải trấn định trong lòng, tiểu Lilith phun ra một câu mà sau đó nàng chỉ hận đang có một cây gỗ ở đây và phang thẳng vào đầu hắn
"Tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Gì chứ? Ngươi không hy vọng chúng ta ở chung với nhau sao? Hay ngươi hy vọng Sinbad ở đây?!!"
Này! Này! Này! Ngươi đừng có nghĩ lung tung bụng suy từ bụng ta sang bụng người nha
Rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường. Vậy mà Judal lại trả lời hết sức chói tai
Vốn là nàng cũng định hơn thua với hắn, nhưng nghĩ lại, cả hai tuy đều là magi nhưng hắn liền có kinh nghiệm làm magi lâu hơn nàng (thật không? :vvvv), độ thuần thục và kiến thức về ma thuật cũng hơn nàng
Và hơn hết là hiện tại thân thể tiểu Lilith rất nhỏ + không thể liên kết với Arzu
Thôi.... vẫn là nên nhịn một chút. Nhịn một chút
"Sao hả? Nói đi chứ! Ngươi lại định ỷ lại vào hắn thêm lần nữa sao?"
Judal lặp lại. Đuôi tóc vốn bị hắn nắm để trêu đùa giờ lại càng bị hắn nắm mạnh hơn
Cái tên Magi thần kinh bất định này!
Tiểu Lilith cắn răng rủa thầm. Trên mặt lại càng nhún nhường, trấn định hơn nữa
"Ấy! Ta... ta đâu có nói như vậy. Ta chỉ là đang thắc mắc.... ngươi biết đó.... ta còn chưa thay quần áo, cũng chưa súc miệng, rửa mặt, ăn sáng...."
Để tăng thêm sức thuyết phục cho mình, nàng còn kéo cái chăn mỏng đang quấn quanh người ra để lộ bộ váy ngủ màu trắng
Dù sao cơ nàng hiện tại cũng mới 6 - 7 tuổi, Judal dù biến thái đến mức nào nữa thì cũng không thể ăn quàng đâu đúng không?
"Cũng đúng! Vậy là ta đã trách nhầm bé cưng ngươi rồi!"
Đúng đúng! Ngươi đúng là đã trách nhầm ta! Cả hai người đều biến thái như nhau nên ta cũng không muốn đi riêng với ai cả
Rồi ta chợt nhận ra một vấn đề:
"Khoan đã! Vậy ngươi đem ta ra đây bằng cách nào?"
"Còn bằng cách nào nữa. Trực tiếp phá nát kết giới của con nhỏ pháp sư tên Yamuraiha, tạo ra địa chấn dẫn dụ Sinbad là có thể dễ dàng lẻn vào cung điện rồi"
Judal tỉnh bơ trả lời nàng. Trên tay còn cầm một quả đào mọng nước không biết lấy từ nơi nào ra ăn
Tiểu Lilith ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Nha! Tên Magi thần kinh này dám ăn trước mặt nàng kìa!
"Ta cũng muốn ăn!"
Nói rồi tiểu Lilith lấy thăng bằng đứng dậy, tung người nhảy về phía hắn. Hành động bất ngờ này khiến Judal không kịp trở tay
Hắn ngã ngồi về đằng sau. Một tay hắn đã lưng giúp nàng khỏi ngã, một tay vẫn còn tranh cướp quả đào
"Đi cùng ta! Ta sẽ cho ngươi ăn đào!"
Hắn chính là nhẹ giọng dụ dỗ nàng. Nhưng tiểu Lilith là là ai chứ? Là kẻ đào hoa nhất trong hoàng cung này!
Chỉ có nàng đi dụ dỗ người khác! Không có chuyện người khác đi dụ dỗ nàng
Tiểu Lilith rất nhanh chính đã trấn định trở lại. Nàng sẽ không vì một quả đào mà bán thân lần 2 đâu!
Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Thở dài một tiếng, trực tiếp làm lơ luôn Judal
"Ai nha... vẫn là nhìn trời đẹp là thấy no bụng!"
"....."
Judal: Thật sao Lilith... Thật sao... ( ̄+ー ̄)
Đột nhiên, một chấm đen từ đằng xa bay tới đây với vận tốc cực nhanh.
Chấm đen đó từ từ lớn dần và biến thành hình người. Nói chính xác là đang có kẻ nào đó đang bay tới đây
Luồng không khí bị chèn ép áp xuống mặt biển khiến mặt biển rẽ thành hai cơn sóng to xung quanh hắn
Judal ngừng việc trêu đùa nàng lại. Hắn ngồi dậy, cẩn thận ôm nàng vào lòng như ôm một con búp bê sứ cỡ vừa
Một tay hắn che trước trán giúp khuất đi ánh mặt trời để nhìn rõ hơn
"Xuất hiện rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ đó..."
"Hắn....?"
Tiểu Lilith khó hiểu, nàng học theo Judal nhìn về hướng đó
"Là Sinbad"
Judal từ từ nhả ra năm chữ khiến nàng giật thót. Đúng như lời Judal nói, kẻ đang bay đến đây chính là Sinbad trong bộ djinn Baal của mình
Hắn một tay cầm kiếm, đầu ngoảnh đi ngoảnh lại khắp nơi. Hắn... là đang...
"Hắn là đang tìm kiếm ngươi đấy?"
"Tìm ta?!"
Không hiểu tại sao trong lòng nàng có chút vui mừng. Lại cố kìm nén lại, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Judal
Thật may mắn! Hắn là không có tức giận nha.
Nhưng Judal như thế này thật không giống như Judal mà nàng tiếp xúc
"Ngươi.... sẽ để cho ta đi sao?"
Tiểu Lilith lên tiếng dò hỏi. Judal nheo mắt cười mà xoa xoa đầu nàng. Hắn nói:
"Ta sẽ để cho ngươi lựa chọn. Hoặc trở về với hắn và không có cơ hội thoát ra ngoài nữa. Vì sau lần bắt cóc này, đương nhiên sự cẩn trọng của Sinbad sẽ tăng lên gấp bội
Hoặc.... đi cùng ta! Ta sẽ đưa ngươi đi khắp mọi nơi! Nhìn ngắm thế giới này! Nếu ta không nhầm, ngươi cũng đang có ý muốn như vậy!
Vậy Lilith! Ngươi sẽ lựa chọn đáp án nào?"
Tiểu Lilith cắn môi suy nghĩ. Dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được lựa chọn đi cùng Judal chính là lựa chọn tốt nhất
Nhưng mà Sinbad đối với nàng tốt như vậy. Có thể nói là hắn vô cùng sủng nàng, tiểu Lilith không tin là hắn sẽ vì lần thoát ra bất đắc dĩ này mà giam cầm nàng suốt đời
Hơn nữa, nàng cũng đâu có biết liệu Judal có nói thật hay không. Nên nhớ hắn là Magi của Đế quốc Kou - nơi nàng đã từng sắp mất mạng một lần
Nói đúng hơn là cả hai bên nàng đều không thể tin tưởng
"Ngươi còn mười giây trước khi hắn tới..."
"Tám giây...."
Sinbad đang sắp bay tới
"Năm giây..."
Sinbad ngày càng gần
"Hai giây....."
Tiểu Lilith chưa bao giờ chứng kiến vẻ mặt này của Sinbad bởi vì trước mặt nàng, Sinbad lúc nào cũng thể hiện mình là một người rất nhu hoà, tốt bụng
Dù là trách phạt Sharrkan nhưng hình phạt đó cũng không quá nặng nề
Ở khoảng cách này khiến nàng có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn: Đằng đằng sát khí!
Cơ hồ chỉ cần có một con ruồi bay qua là hắn cũng không quản ngại khó khăn mà nâng thanh đao trong tay lên và chém bay nó
"Ức....."
Tiểu Lilith nuốt nuốt nước miếng. Nhìn người phía trước khiến nàng đang dần tin tưởng lời nói của Judal
Phân vân đấu tranh một hồi, cuối cùng nàng quyết định gõ nhẹ vào mu bàn tay của Judal
Bàn tay hắn rất đẹp. Không tính là quá nuột nà nhưng gọn hơn rất nhiều so với những gã thô kệch ngoài kia. Từng đốt ngón tay và đường gân nổi rõ trên mu bàn tay
"Ân? Đã có quyết định rồi?"
Hắn hơi cúi đầu xuống quan sát nàng. Tiểu Lilith đầu lại càng cúi thấp hơn. Nàng nói:
"Ta.... vẫn là nên đi cùng với ngươi một thời gian...!"
So với Sinbad đang mang vẻ mặt sát khí kia, nàng hẳn là càng nên đánh cược một lần tin tưởng vào Judal sẽ mang nàng đi dạo chơi khắp thế gian này
"Tốt lắm cục cưng ~ Ngươi quả là có mắt nhìn người!"
Judal ha ha cười lớn. Sự âm u, tàn độc trên khuôn mặt hắn khiến mất, lúc này mới giống như thiếu niên 17 tuổi
Tiểu Lilith chính là tiểu Lilith. Dù không còn ác cảm với Sinbad sau quãng thời gian ăn nhờ ở đậu nhà hắn, nhưng một khi đã đánh cược đi theo Judal, nàng cũng không mong muốn bị Sinbad tóm lại
"Vậy còn Sinbad đang ở kia thì tính sao?"
Judal cười khẩy. Vô cùng tự tin mà đặt lưng nằm xuống thảm bay. Sau đó còn tốt bụng mà ném cho nàng một quả đào bóng bẩy khác
"Chỉ cần ngươi im lặng thì hắn sẽ không phát hiện ra chúng ta!"
Nàng bán tính bán nghi nhìn hắn, rồi lại qua ra quan sát Sinbad đang đằng không cách mình không xa
Tuy hắn nhìn về phía nàng nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Quả nhiên, đúng như lời Judal nói, Sinbad chỉ nhìn một chút rồi liền phóng thẳng đi nơi khác
Tiểu Lilith trong đầu tràn đầy dấu hỏi chấm. Hai tay cầm quả đào gặm gặm, ánh mắt ra hiệu cho Judal hãy giải thích
"Cục cưng à ~ Ngươi nghĩ một Magi tài năng xuất chúng như ta sẽ ngu ngốc đến mức mang ngươi trốn đi mà lại xuất đầu lộ diện ư?"
Hắn cười tà, vô cùng tự mãn mà xoay xoay cây đũa phép đính hồng bảo thạch quen thuộc.
"Rốt cuộc là tại sao? Ngươi mau nói đi!"
Judal khinh khỉnh nhìn nàng. Rõ ràng cả hai đều là magi nhưng tại sao cách biệt lại quá lớn như vậy
Một chút thuậ pháp thông thường cũng không biết
"Đây là ma thuật Sharrar Magrud! Lợi dụng hơi nước và nguyên lí bức xạ ánh sáng tạo thành. Nó giúp chúng ta tàng hình nên Sinbad không thể nhìn thấy. Chỉ có những người cùng chịu ma thuật mới có thể nhìn thấy nhau"
"A! Vậy ngươi chính là lừa ta! Sinbad vốn không thể nhìn thấy chúng ta từ trước!"
Tiểu Lilith bật thốt lên. Nhíu nhíu lông mày thể hiện sự phẫn nộ muốn lật bàn lần n
Nàng cư nhiên bị hắn lừa!
Judal lại ha ha ôm bụng cười to trước sự dễ thương (nhiều hơn là ngu ngốc) của nàng
Nhưng hắn không thể không cảm thán. Giác quan của Sinbad đúng là rất mạnh. Judal chính là giống với nàng, lấy an nguy của bản thân ra đặt cược
Đặt cược với nàng chỉ là phụ, chủ yếu chính là đặt cược với bản thân sẽ đả động được sự ham muốn thuần tuý nhất: Sự tự do!
Hắn đặt cược nàng sẽ tin tưởng, đi theo hắn và đúng như vậy! Tiểu Lilith đã lựa chọn im lặng đợi Sinbad rời đi
Nếu thật sự muốn chiến đấu, với bảy ma thần của Sinbad, hắn tuy là Magi nhưng khó tránh khỏi kết quả không tàn cũng phế
Có trời mới biết tuy vẻ ngoài và giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng sâu trong tâm hồn Judal lại đang run rẩy vì chờ đợi đến mức nào
Có thể tiểu Lilith không biết. Có thể người ngoài không biết. Nhưng Judal hắn lại là người hiểu rõ nhất sự đáng sợ của Sinbad từ cuộc chiến cho tới những năm gần đây
Bởi vì hắn cũng giống hắn. Sự hắc hoá đã trỗi dậy thật mãnh liệt bên trong tâm hồn của cả hai
Đừng tưởng rằng hắn không hề biết Sinbad đi chinh phục nhiều mê cung như vậy để làm gì. Mục đích của cả hai người là giống nhau
Chỉ là.... như vậy thì sao chứ? Cơ hội tưởng chừng như đã dập tắt liền được tiếp theo lửa hồng
Hắn! Tuyệt đối sẽ không buông tha nó!!!
Tiểu Lilith đang vui vẻ ăn quả đào mọng nước liền rùng mình, hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến nàng mao cốt tủng nhiên
Nàng run run quay người lại, quả nhiên nhìn thấy ngay ánh mắt tối tăm đáng sợ của Judal
Đôi con ngươi màu đỏ máu xoáy sâu vào trong tâm hồn nàng. Ở nơi đó, tiểu Lilith nhìn thấy một con mãnh thú khát máu đang sắp trỗi dậy
Nàng muốn cựa quậy tránh thoát nhưng vòng tay của Judal lại cứng chắc như thép. Không thể nào thoát ra được
Tuy chưa đáng sợ bằng Sinbad nhưng cũng đã đủ dọa tiểu Lilith sợ mất mật
Quá hoảng loạn, nàng theo phản xạ ném thứ duy nhất đang có ở trong tay hiện giờ: Quả đào đang cắn dở
[Mạt: Thiết nghĩ nên đặt tên chương này là: Ném trái đào vào mặt ngươi 2! 🌝b]
Bốp một tiếng, trái đào mọng nước theo đúng quỹ đạo đập thẳng vào trán Judal rồi văng ra ngoài, rơi tõm xuống biển
Tiểu Lilith: *cắn răng* Đào của ta a!!!
Những miếng đào nhỏ dập nát còn vương lại trên trán Judal khiến hắn phần nào trở nên tỉnh táo lại
Hắn run rẩy đưa tay lên trán. Những thứ vụn nhỏ dính vào ngón tay
Gân xanh nổi lên trán, nguyên bản Magi Judal thần kinh cà lơ phất phía liền hoá thành Magi Judal khát máu của chiến tranh tàn nhẫn
Hắn lúc này.... cơ hồ có thể phun ra lửa vì tức giận. Nên biết Judal có bệnh sạch sẽ nặng a!
"Cục cưng ~ còn chăng chối nào không?"
"Còn! Còn! Còn! Ta chỉ muốn nói là ta thật sự không phái là cố ý nhaaaaaa!!!"
Chưa để nàng nói hết, Judal đã đặt tiểu Lilith úp người lên đùi mình, tay to giơ lên. Vị trí chính là cái mông nhỏ kia
Bốp!!!!
"Nhaaaaaaaaa!!!"
Tiếng thét thấu tận trời xanh
...............
..........
.....
...
.
Tiểu Lilith nước mắt lưng tròng nhìn kẻ đã đánh vào mông mình 3 cái đang thảnh thơi quay lưng nằm ăn đào
Xoa xoa cái mông, nàng liền cảm thán
Thời thế xoay chuyển cũng quá nhanh rồi. Nhớ lúc trước, khi cầm Lam băng tinh chí cực trong tay, ai dám đánh nàng như vậy
Ngay cả Sinbad dù tiểu Lilith có quậy phá khiến cả cái cung điện Sindria gà bay chó sủa cũng không nỡ xuống tay đánh nàng đâu
Mà tên thần kinh này lại dám! Hắn thậm chí còn chưa thèm nghe nàng giải thích
Nhưng mà! Nhìn hắn ăn đào thật là ngon a!
Ánh mắt cứ nhìn theo những trái đào đang được hắn cầm lên, số lượng ngày càng ít đi
"Ức..."
Tiểu Lilith nuốt nuốt nước miếng, thèm thuồng nhìn chỗ đào kia. Cũng không thể trách nàng đang đánh mất tiết tháo nha
Trời thì nóng, gió biển lại mặn. Từ sáng đến giờ mới được vài miếng đào nhỏ bỏ vào bụng
Giờ nhìn cảnh tượng như tra tấn kia. Ài.... nàng có thể tự tay đâm thủng giác mạc của bản thân không?*
Câu trả lời là không. Nàng không dám! Nàng sợ đau! Nàng còn muốn nhắm nhìn thế giới tươi đẹp này
Nắm tay nhỏ bé siết chặt lại. Vì ăn, tiết tháo có là gì chứ? Điều quan trọng hiện tại chính là nịnh nọt Judal khiến hắn vui vẻ nha!
Nghĩ là làm, tiểu Lilith mang theo nụ cười khả ố mà nàng cho là khả ái tiến đến gần kẻ đang thảnh thơi nằm chống tay đằng kia
"Hắc ~ hắc ~ Magi đại nhân ~ Ta thấy dáng nằm của ngươi thật mệt mỏi. Có cần hay không ta giúp ngươi đấm bóp a?!!"
Judal mở mắt ra, tà tà liếc nhìn kẻ tiểu nhân đang vuốt mông ngựa. Khoé môi nhếch lên một nụ cười khó thấy được. Hắn tỏ ra vô cùng thoải mái
"Tất nhiên là được! Khắp toàn thân đều đau nhức! Mau mau đấm bóp đi!"
"Được! Được! Tay nghề của tiểu nhân là học được của một sư phụ tài năng trong vùng! Đảm bảo có thể khiến ngài thoải mái!"
Judal im lặng suy nghĩ, một lúc sau hắn mới lên tiếng
"Ồ! Người này là ai vậy?"
Tiểu Lilith đang thuần thục đấm bóp phần bắp tay cho Judal liền dừng lại trả lời
"Ngươi không biết sao? Chính là của Amilia tỷ tỷ chuyên làm trong khu vực thiên đường nha!"
"Thiên đường?!?"
Judal khó hiểu nói. Trong suy nghĩ bắt đầu lờ mờ tưởng tượng ra được thứ gì đó
Tiểu Lilith chính là điếc không sợ súng. Nàng lắc đầu ngao ngán
"Chính là khu phố đó đó! Ngươi thân là nam nhân hiểu biết lại quá ít, nên thường xuyên tham quan để bổ túc kiến thức nha
Nàng chính là bộ dáng từ mẫu đang dạy bảo đứa con nhỏ của mình. Nào ngờ, Judal không những không tiếp thu mà còn bất ngờ nổi khùng
"Cái gì? Lặp lại lần nữa! Ngươi dám đến khu đèn đỏ ư?"
Hắn chồm dậy, tức giận lay mạnh lấy hai vai làm nàng giật mình. Ánh mắt hắn đỏ ngầu
"Không phải ta đã dặn dò là tuyệt đối không được bước chân vào nơi đó rồi cơ mà!!!"
Tiểu Lilith bị biểu hiện của Judal dọa sợ. Nước mắt không tự chủ cứ trào ra. Nàng lắp bắp, yếu ớt kháng nghị
"Nhưng..... nhưng là.... liền đã có Alibaba ca ca và Aladin đi cùn-"
"Câm miệng! Nói thêm câu nữa liền ném ngươi xuống biển cho cá ăn!"
"Sẽ không!"
Judal nghe câu trả lời. Không những không hối hận vì đã bắt nạt trẻ nhỏ mà ngược lại, cười đến càn rỡ
"Tại sao lại không chứ? Dù sao da thịt ngươi hiện tại cũng non mềm như vậy, không cá thì thuỷ long trên biển cũng sẽ nuốt sống ngươi vào bụng. Sau đó, ngươi liền trôi xuống ruột nó, từ dạ dày của Thủy Long sẽ tiết ra Axit từ từ làm tan chảy ngươi...."
Hai tay hai chân tiểu Lilith ôm thật chặt bắp đùi của Judal, chỉ có thể bật thốt lên một câu
"Judal ngươi là đồ biến thái! Biến thái! Biến thái!"
Dù luôn tự nhủ rằng hắn sẽ không ném nàng xuống dưới biển nhưng nàng vẫn thật sợ hãi
Nếu hắn thật sự làm vậy, nàng ôm chặt lấy đùi cũng sẽ khiến hắn ngã theo làm đệm dựa lưng luôn!
Tiểu Lilith đang nằm úp sấp nên không thể thấy Judal đang vui vẻ nheo mắt nhìn nàng
Khoé miệng lần nữa nhếch lên
Judal đúng là biến thái thật rồi!
Tại vì hắn cảm thấy thật thích nhìn nàng khóc lóc cầu xin hắn
oOo
Judal thực thỏa mãn mang tiểu Lilith rời đi, không hề biết rằng chỉ một lúc trước đó, sau khi Sinbad vừa bay khỏi một đoạn dài, hắn lại điên cuồng quay ngược trở lại
Từ trước đến giờ, một trong những thứ Sinbad thật sự tin vào chính là giác quan của bản thân
Giác quan ban đầu nhắc nhở hắn tiểu Lilith chỉ ở đâu đó quanh đây, nhưng hắn chờ ở đó một lúc cũng không thấy có gì khác thường m
Thời gian không cho phép khiến hắn không kịp suy nghĩ nhiều liền bay đến nơi khác kiểm tra
Nào ngờ, không bay bao xa, Sinbad liền cảm nhận được Rukh của nàng mang theo tiếng hét thất thanh
Từng tế bào thần kinh của hắn rung lên. Giác quan lại gào thét cảnh báo
Con bé chính là vừa mới ở nơi vừa rồi!
Sinbad liền quay đầu, dùng vận tốc nhanh nhất để trở lại
Hắn siết chặt thanh kiếm cầm trong tay
Judal! Ngươi không mang được con bé đi đâu!!!!
[Mạt: Thật không? 🌝]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro