chương 1
Dù cậu đã biết được sự thay đổi của Sinbad... nhưng lại chẳng thể nào ngừng đi theo ngài ấy, vì cớ nào lại không thể dừng...?
Từ khi cậu bé với mái tóc tím và đôi đồng tử vàng rực ấy xuất hiện, cuộc đời Jafar đã thay đổi, cậu không còn phải dấn thân vào cuộc sống chém giết, dằn vặt hay đau khổ nữa. Cậu lựa chọn bước theo cậu bé ấy, người đã tuyên bố sẽ trở thành một vị vua, chấm dứt những cuộc chiến tranh vô nghĩa.
Nhưng cái giá để có thể leo lên chức cao quý và quyền lực là sự hy sinh của rất nhiều người, Vittel, Mystras, Mahad hay người mà Jafar xem như người mẹ thứ 2 của mình Rurumu. Tất cả đều ra đi trong cuộc chiến tranh đầu tiên của Sindria, một lịch sử khó quên khắc sâu trong tâm trí của những kẻ sống sót.
Nhưng đó cũng chính là thời điểm mà Sinbad thay đổi, dù bên ngoài, Jafar vẫn luôn tỏ ra sự thân thiện với Sinbad, nhưng sâu thẳm bên trong cậu nhận thấy sự bất thường.
Kỳ lạ... một thứ gì đó đen tối hơn?
Liệu những người xung quanh có nhận ra điều đó không? Hay đó chỉ là tưởng tượng của cậu?
Mọi thứ dần được phơi bày ngay khi Alibaba xuất hiện, còn có cả Magi thứ tư, Aladdin. Sinbad ngày càng trở nên u tối hơn.
Sau hội nghị thượng đỉnh ở để quốc Kou, nhiều chuyện xung đột, mâu thuẫn diễn ra nhiều hơn. Ren Gyokuen chết dưới tay của Hakuryuu, Sự bi thương bởi cái chết của Alibaba khi cậu cố gắng ngăn chặn cuộc chiến chống lại Ren Kouen của Hakuryuu. Tất cả đều diễn ra quá nhanh, mọi thứ ập đến như một cơn bão.
Ở một bên, Jafar quan sát thấy sự tàn độc của Sinbad, từng kế hoạch, thủ đoạn để lật đổ Ren Kouen. Cảm giác như Sinbad không còn là cậu trai trẻ ngày xưa nữa, bây giờ... người đứng trước cậu là ai, Sinbad hay ai đó? Một người mà làm cho Sinbad thay đổi đến như vậy.
Trong một căn phòng tối được thắp sáng bởi một ngón nên lẻ loi, ánh sáng mà ngọn lửa tỏa ra có thể dập tắt bất cứ lúc nào
Có một bóng dáng nhỏ ngồi giữa đống giấy tờ vương vãi khắp nơi. Người ấy mệt mỏi, vừa mệt thể xác cũng vừa mệt tâm lý. Mọi chuyện diễn ra theo một hướng cực đoan, lại là nhưng sự hy sinh trong cuộc chiến vô nghĩa.
Bây giờ Hakuryuu, Morgiana và cả Aladdin đều mất tích, và nguyên nhân đó một phần cũng là từ Sinbad mà ra... nhưng mà lại có thêm sự xuất hiện của Ren Hakuei. Điều này khiến tâm trí của Jafar liên tục đặt ra những câu hỏi mà không có lời giải đáp.
Giữa hành lang vang vọng tiếng bước chân, mang theo đó một sự mạnh mẽ, chính trực và có phần kiêu ngạo. Ngay sau đó là thanh âm của cửa gỗ được mở ra, nó kéo dài một cách kinh dị. Hình dáng của Sinbad dần hiện rõ ràng hơn khi hắn đến gần nơi có ánh sáng yếu ớt.
Nhìn hình dáng người đàn ông trước mặt và đống giấy tờ lộn xộn, hắn cũng không nói gì mà chỉ tiến lại gần hơn, từng bước dài, chỉ vài giây là đến được nơi mà hắn muốn đến.
Đôi bàn tay rắn chắc ấy chạm nhẹ vào những lọn tóc bạc, mân mê sự mượt mà vốn có của nó
" Nếu tóc cậu là màu đen, thì có lẽ tớ sẽ nhìn thấy những sợi tóc bạc lẻ tẻ đấy nhỉ?"
Sinbad thốt ra những câu đùa mà có thể khiến người nghe nổi cáu. Thực sự công việc ở Sindria quá nặng nhọc, đến mức một thanh niên 25, 26 tuổi cũng có thể bạc trắng tóc và xuất hiện nhiều nếp nhăn trên gương mặt.
" Sin...đừng đùa nữa, tớ thực sự mệt... có quá nhiều chuyện xảy ra rồi..."
Jafar thều thào một cách mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn lảng tránh mọi thứ, trốn khỏi người đàn ông mà cậu hằng đi theo, cậu tự hỏi là mình có thực sự đang bước đi cũng với Sin của ngày xưa hay không.
Không có gì đáp lại cậu cả, chỉ có một tiếng thở dài. Những ngón tay mân mê trên tóc cậu dần trượt xuống sau gáy của cậu, sự va chạm da thịt khiến cậu rùng mình bật lên. Cau mày nhìn thẳng đến Sinbad.
" Sin...!?"
Cái gì đây? Sự ngột ngạt này thế quái nào? Sao khoảng cách giữa cả hai lại kỳ lạ đến vậy.
Đôi đồng tử vàng của Sinbad như sáng lên giữa ngọn nến yếu ớt, nó xoáy thẳng vào đôi mắt của Jafar khiến cậu lạnh hết sống lưng, nó lạnh lẽo, tàn độc, đó không giống "Sin", tại sao cậu lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy, nhịp tim trong vô thức cũng tăng nhanh.
" Có chuyện gì với cậu sao...Jafar?"
Âm thanh trầm thấp của Sinbad vang lên phá vỡ khoảnh khắc ngột ngạt ấy. Jafar chợt nhận thấy phản ứng kỳ lạ của mình, vội đứng lên, lùi lại mấy phần, sự cảnh giác vẫn còn chạy trong từng tế bào của cậu.
" không...có lẽ tớ quá mệt rồi...tớ muốn nghỉ ngơi..."
Jafar chờ đợi Sinbad di chuyển, nhưng hầu như không có phản ứng nào. Rồi Sinbad từ từ tiến lại gần hơn. Jafar cũng lo lắng lùi lại mấy phần, giống như một cuộc săn mồi.
" Sin...cậu còn gì muốn nói sao?"
Vừa hoang mang, lại vừa đề phòng "người lạ" trước mặt.
Sinbad không ngừng lại, hắn vẫn tiếp tục cho đến khi thấy được thời cơ, túm chặt lấy cổ tay Jafar một cách nhanh chóng.
Bất ngờ trước hành động của Sinbad, Jafar cố gắng vùng vẫy.
"Sin...này..cậu sao vậy ?!"
Từ đằng sau, gáy của Jafar bị tóm chặt buộc cậu phải ngước ra sau. Rồi một hơi ấm đập thẳng dưới yết hầu của cậu, răng của Sinbad cứa thẳng vào làn da mỏng manh ấy, đến mức nó để lại một vệt đỏ rực.
một dấu ấn ràng buộc, đau đớn nhưng cũng chiếm hữu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro